Chương 18: Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vitya, Thế hệ Kì tích có đáng cho em làm nhiều như vậy không?

---o0o---

- Ai đó làm ơn giải thích rằng tại sao thành viên Shutoku lại siêng năng đến thăm chúng ta như vây không?

Hyuga uống nước, dùng khăn lau mồ hôi, lên tiếng hỏi. Hiện tại, bọn họ có một khoảng nghỉ giải lao trước khi bắt đầu bước vào bài luyện tập tiếp theo. Và toàn bộ thành viên CLB Bóng rổ Seirin đang ngồi lại với nhau, bên cạnh việc nghỉ ngơi là chăm chú, hóng hớt tình cảnh Takao – thành viên Shutoku của ngày hôm nay – Kazanuri đang lăng xăng bên cạnh quản lí, người hoàn toàn không hề bày tỏ bất kì cảm xúc nào và lắng nghe cậu ta huyên thuyên.

Bằng một cách thần kì nào đó, sau Viktor Nikiforov, thì các thành viên của Shutoku rất thường xuyên (nếu không muốn nói là gần như mỗi ngày) đều xuất hiện ở sân tập của Seirin để thăm hỏi (hoặc việc gì đó tương tự) quản lí đáng mến của Seirin. Bọn họ tới thường xuyên đến mức, một kẻ kém cỏi trong khoản nhớ tên như Kagami cũng đã nhớ được hết tên thành viên đội hình chính thức của Shutoku – những kẻ thường xuyên viếng thăm.

Shutoku cứ đến, và Hyuga thì mỗi ngày đều cứ hỏi cùng một câu hỏi, dù rằng chẳng ai trong đám người có thể trả lời được cho cậu. Thật ra thì có người có thể trả lời được, chỉ là người đó đang bận (và có thể xem như) đang tiếp khách ở xa xa. Reika vắt chân này lên chân nọ, chăm chú chỉnh trang từng ngón tay, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ và chẳng mấy tập trung lắm về Takao đang huyên thuyên bên cạnh.

Một phút tùy hứng, Reika chơi một trận bóng rổ 3-on-3 với đội hình chính của Shutoku. Sau đó, Midorima thành công thuyết phục được Shutoku không hé răng nửa chữ về chuyện Reika đã chơi bóng ở đó. Dăm ngày ba bữa, thiếu nữ tóc bạch kim nào đó vui lòng vì đe dọa được bạn chí cốt, lại ghé sang tìm Midorima, cũng vui lòng chơi dăm ba hiệp đấu. Dù rằng chưa bao giờ thắng được, nhưng Shutoku chơi mãi hóa nghiện (có lẽ vậy?) và vô cùng quý người bạn này của Midorima. Reika đôi lúc có ảo tưởng, rằng cô là thành viên của Shutoku chứ không phải là thành viên của Seirin nữa rồi. Mà thật ra thì đối với Shutoku, cô gái nhỏ này như đứa em út, bọn họ khâm phục cô và đồng thời rất muốn chăm sóc và bảo bọc cô.

- Nếu cậu không bắt đầu đi thì cậu sẽ trễ buổi tập!

Reika ngắn gọn, xúc tích cắt lời Takao, thành công làm cậu chàng hoảng cả lên và bắt đầu mếu máo về sự luyện tập khổ cực mà cậu ta chuẩn bị phải chịu đựng. Reika nhếch mép, một phần là thành công đuổi khách, một phần là khinh bỉ việc Takao ba hoa.

- Hôm nay cậu có ghé không? – Takao nghiêng đầu, như chơt nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi.

- Không! – Reika trả lời, hơi ngước mắt lên nhìn Takao, từ tốn nói tiếp - Tôi không đủ sức để chơi hằng ngày như các cậu đâu!

- Tiếc thật! – Takao nhăn nhó – Tớ sẽ bị hội đồng vì không vời được cậu về mất!

- Nhắc bọn họ nhớ tôi là quản lí của Seirin! – Reika cười nhạt, như có như không đáp lời.

- Cậu biết mà, chúng tôi quý cậu như một người bạn, chẳng liên quan gì đến chuyện cậu là quản lí của Seirin cả! – Takao cười cười.

- Ô, vậy sao? Cứ tưởng vì cái gì tôi cũng biết nên mấy cậu đem tôi đi trưng dụng chứ?

Reika đứng dậy, cười phá lên, nhẹ giọng lật ngược lại vấn đề. Nụ cười kia làm đám người Seirin đang hóng hớt có chút khó chịu, cũng có chút chạnh lòng. Vì không chỉ có Reika, Seirin cũng có cảm tưởng người nào đó là người của Shutoku chứ không phải là quản lí của họ. Cũng không thể trách Reika. Reika, trên thực tế, đối với Seirin phần lớn là mượn sức để tái hợp Thế hệ Kì tích. Lợi dụng, đây chính xác là động từ thích hợp nhất để dùng trong trường hợp này. Seirin còn có Nagisa. Tính toán không ngừng để Seirin không trật nhịp, cộng với sự kèm cặp của Nagisa về vấn đề sức khỏe, đối với Reika, ở Seirin có một phần áp lực không nhỏ, cũng không có thêm lí do gì để có những hành động dư thừa ở Seirin. Còn Shutoku lại hoàn toàn đối lập, đó là lí do cảm xúc khi đối mặt của người của hai bên lại khác nhau đến vậy. Dù rằng dựa trên số ngày quen biết, Shutoku và Reika chỉ biết nhau một vài tháng. Nói một cách đơn giản, với Seirin phần lớn là dùng lí trí để nói chuyện, còn Shutoku phần nhiều là nói chuyện bằng tình cảm.

- Dù vậy nhưng tính tình cậu tệ lắm, cậu biết không? – Takao nhăn nhở lên tiếng.

- Được rồi, nhanh chân lên! – Reika nói, dẫn đầu rời đi – Tôi không muốn phải nghe điện thoại tìm người đâu!

- Hây... hây... - Takao rầu rĩ theo sau, tiếp tục không ngừng nghỉ huyên thuyên đủ thứ – À mà cuối tuần cậu có hẹn với tụi này đấy, đừng có quên! Shin-chan bảo rằng...

- Nhớ rồi! Tôi hứa tôi sẽ đến. – Reika cười cười, có chút ý tứ biết rồi nói mãi, thoạt nhìn lại dễ tính hơn bình thường rất nhiều – Và trước khi Shintarou có thể nói gì đó về cuộc hẹn cuối tuần của chúng ta thì cậu ấy sẽ phàn nàn về chuyện cậu đến trễ.

- Cậu biết đấy –

Takao im bặt, theo bản năng lùi ra xa, bắt đầu cười hối lỗi. Trong vô thức, thiếu niên tóc đen thấy lạnh sống lưng, liền lập tức thông minh vẫy tay, xoay người và nhanh chóng rời khỏi. Người khiến thanh niên nói không ngừng nghỉ nào đó rời đi ngoan ngoãn nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. Đám ngưởi Seirin cũng giật thót, Koganei còn hoa hoa lệ lệ mà vuốt ngực. Lí do ư? Thiếu nữ nào đó vừa nhanh như cắt, dùng chân làm ra một động tác đá hoàn hảo, mũi giày chỉ cách chop mũi Takao vài centimet. Reika thì cũng không quan tâm lắm, vì đơn giản cú đá đó đã được tính toán và không bao giờ nó có thể trúng Takao, cô chỉ là giết gà dọa khỉ thôi mà!

- Mọi người không tiếp tục sao? - Reika khó hiểu lên tiếng, vẫn chưa ý thức được rằng hành động đuổi người của mình ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đội bóng nhà mình.

- Cú đá vừa rồi mà trúng Takao thì có lẽ xương mũi của cậu ta cũng gãy mấy đoạn! – Kagami nói, hơi rùng mình, cậu thật sự có chút hoảng vì động tác vừa rồi của Reika.

- Không trúng đâu! – Reika thản nhiên trả lời.

- Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm, nhỡ đâu... - Furihata vẫn còn thấy sợ, ngập ngừng nói.

- Cậu tính cả rồi đúng không? – Kuroko từ khi nào xuất hiện bên cạnh Kagami (dĩ nhiên sẽ kèm theo màn hét toáng lên dù rằng cũng đã gần hết giải Liên trường và bọn họ đã là một đội khá lâu) hỏi.

- Ừ, đá trúng phiền phức lắm, không phải sao? – Reika thở dài, rồi nghĩ nghĩ gì đó mà nói tiếp – Thêm nữa tôi nghĩ rằng Seirin đấu với Shutoku thiếu cậu ta thật sự không vui tí nào, nhỉ?

- Các cậu có vẻ thân thiết? – Kagami cũng lên tiếng hỏi, đi kèm là động tác vò vò đầu, điều này chứng tỏ cậu ta khá bối rối khi hỏi câu hỏi này.

- Cũng tính là có quen biết – Reika nhàn nhạt đáp, cười mỉm, ngay tắp lự chuyển dời trọng tâm câu chuyện – Không phải đã đến lúc tập luyện bài tập tiếp theo sao?

- Cậu – Kuroko thở dài, như than trách cũng như tự thuật, rồi tiên phong tiến ra sân tập tiếp tục buổi sinh hoạt CLB – vẫn chẳng chịu để ý đến những lời tớ nói!

- Những chuyện cậu muốn biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết – Reika không cảm xúc đáp lời, nhìn theo bóng lưng Kuroko, giọng nói nhẹ bẫng, phần nào tựa như tiếng thở dài của Kuroko – Vậy tại sao cứ phải thắc mắc khi không đúng thời điểm?

Khoảng cách. Reika hiểu điều này, giữa cô và bọn họ tồn tại một bức tường vô hình. Và vì chính bản thân Reika là người tạo nên nó cho nên đương nhiên cô sẽ cảm nhận được nó rõ hơn ai hết. Thiếu nữ tóc bạch kim luôn không bao giờ quên lí do mình bán mạng, nhất quyết chống đối để đến học ở Seirin là gì. Reika có thể rất tùy hứng, nhưng cô cũng là người thẳng thắn, còn vô tình đến cực điểm, những chuyện không thuộc phạm trù cô phải quan tâm, Reika tuyệt đối sẽ không tò mò hoặc có những hành động dư thừa.

Khoảng cách. Ừ thì khoảng cách! Cuộc sống này rất công bằng, thứ gì đó muốn có được đều phải có một cái giá tương xứng. Reika không cố ý tạo khoảng cách, nhưng không thể thật sự minh mẫn, quyết tiệt để tính toán đúng sai khi để tình cảm đan xen cùng lý trí. Dẫu biết vậy... Reika nhợt nhạt cười, cười với bóng lưng của những người phía trước, nụ cười mà không một ai trong Seirin nhìn thấy được. Tất cả bọn họ đều quay lưng với cô. Giữa sân đấu, một người chơ vơ phía sau một nhóm người, cảm giác buồn, buồn đến khó tả.

Seirin không thấy, nhưng Nagisa thì có, anh nhìn thấy thiếu nữ bạch kim cười nụ cười buồn đến nao lòng, cũng đan xen nhiều loại cảm giác khác nhau. Còn tất cả các thành viên của Seirin, kể cả HLV đều đang quay lưng, bọn họ chỉ đơn thuần trở về bài tập của mình. Nagisa không thể trách Seirin, cũng chẳng thể trách Reika. Thứ cuối cùng có lẽ có thể đem ra để trách móc chỉ là sự bướng bỉnh và chấp niệm đến điên cuồng và khờ dạị kia mà thôi...

Chết tiệt! Nagisa chậc lưỡi, cố nén lại sự đau lòng đến tột đỉnh. Anh và Karma – anh trai của Reika có giao tình rất tốt. Karma còn hơn cả một người bạn, cho nên đứa bé này dù trên thực tế không có máu mủ vẫn là đứa em gái ruột thịt của anh. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không lớn lên trong một hoàn cảnh đầy đủ như bao người khác. Năm đó, mẹ Reika vì khó sinh mà mất, vì sự ra đi này ba của Reika đã shock một thời gian dài. Rồi sau đó một biến cố đã xảy ra, bố Reika cũng qua đời. Vì vậy, để tránh áp lực quá tải cho Karma, không chỉ có Nagisa, những thành viên lớp 3E vẫn luân phiên chăm non và nhìn đứa trẻ này lớn lên. Cho nên, đối với Karma, anh, bạn bè anh và cả thầy Karasuma và cô Irina, đứa trẻ này là một bảo bối vô giá.

Chỉ đáng tiếc đứa trẻ này không chỉ hoàn hảo kế thừa nhan sắc, đầu óc thiên tài như anh trai nó, Kiriyama Reika còn kế thừa toàn bộ sự điên cuồng, chấp nhất, bướng bỉnh và không bao giờ chịu lùi bước của cha mẹ và anh trai... Sau tất cả, là người lí trí nhất, Reika đồng thời cũng là người tình cảm nhất và chịu nhiều tổn thương nhất từ chính sự mâu thuẫn của mình.

- Đau lòng? Hối hận? – Nagisa ngồi xuống bên cạnh Reika, vu vơ hỏi.

- Ai mà biết được! – Reika hoàn toàn đã nhận ra sự có mặt của Nagisa từ vài phút trước, nhún vai, như có như không đáp.

- Em biết đấy, đâu nhất thiết phải...? – Nagisa hỏi, hơi nghiêng người, cố ý muốn nhìn xem biểu tình của người bên cạnh.

- Em đương nhiên biết! Nhưng nếu anh để tình cảm xen lẫn vào bất cứ quyết định nào, anh sẽ do dự. – Reika nhìn Nagisa, đôi mắt màu máu ánh lên vẻ kiên định và sự quyết tiệt, cùng vô tình đến cực điểm – Do dự không phải không là thứ gì đó quá tiêu cực. Nhưng rất tiếc, ở thời điểm hiện tại, em không có thời gian để do dự.

- Haha...

Nagisa cười, dời tầm mắt khỏi đôi mắt đỏ au như màu máu và như muốn hút người đối diện vào sâu trong ánh nhìn ấy, chẳng hiểu anh cười vì điều gì, nhưng tuyệt nhiên không có ý cười trong đôi mắt màu thiên thanh. Qua một vài giây – thật sự chỉ là một vài giây, nhưng Nagisa có cảm tưởng như thể một thời gian rất dài đã trôi qua, anh mới nhẹ giọng nói tiếp. Giọng nói tựa cười cợt, cũng tựa như tiếng thở dài.

- Dù rằng chính tụi anh là người đã dạy em điều đó, nhưng chưa chắc tụi anh có thể làm được như em của hiện tại. Anh thật sự không biết mình nên vui hay nên buồn khi phải công nhận em thật sự là học trò giỏi nhất của tất cả bọn anh nữa!

- Ồ, thật ra thì người không biết nên vui hay nên buồn phải là em mới đúng chứ! – Reika hơi ngả người về phía sau, cảm thán – Em đang không biết phải lựa chọn trường Đại học như thế nào để các sensei của mình không phật lòng đây này!

Nagisa cũng bật cười. Đương nhiên anh hiểu được ý tứ khi Reika bật ra lời than thở như thế này. Nếu bạn có trong tay một viên ngọc, bạn sẽ muốn trau chuốt nó để nó trở nên có giá trị nhất có thể. Kiriyama Reika còn không hẳn là một viên ngọc, trên thực tế, còn hơn cả như vậy. Cho nên bên cạnh việc yêu thương và bảo bọc, tất cả mọi người đều muốn dạy dỗ những điều tốt nhất cho cô bé. Chưa kể đến, chẳng ai có thể từ chối việc dạy học cho một người tiếp thu tuyệt đỉnh và ham học hỏi!

- Em được nhận sự giáo dục từ những người giỏi nhất, điều này là không thể phủ nhận, nhưng tiếc thay, mấy người các anh cũng tài đi đôi với tật, chẳng ai chịu nhường ai!

- Cái này có tính là nói xấu không nhỉ?

Nagisa nhếch mép cười gian, nhìn người bên cạnh, thập phần đắc ý mà hỏi. Chẳng biết tự khi nào, bọn họ đã chuyển từ chủ đề khó nói thành một cuộc nói chuyện phiếm. Cả hai người đều quá hiểu đối phương, nên dù Nagisa biết rằng Reika đang trốn tránh vấn đề, anh cũng không tận lực theo đuổi. Không phải Nagisa từ bỏ, anh chỉ là biết nên dừng đúng lúc. Cá tính của Reika rất mạnh, nhu cương phải đúng lúc, Nagisa thật sự không muốn Reika lại làm chuyện gì đó thật sự điên rồ, anh không muốn Reika tổn thương, cũng không muốn Karma nổi khùng lên vì lo lắng rồi làm loạn mọi thứ.

Thiên tài đúng thật là thiên tài, bọn họ thật sự là những kẻ khó chiều!

---o0o---

Thấm thoát cũng đến trận đấu của Seirin cùng Toou – đội bóng có Aomine Daiki – PF của Thế hệ Kì tích, đồng đội cũ, ánh sáng cũ của Kuroko. Toàn đội hình Seirin đã có mặt ở sân tập của họ. Cả đội quyết định sẽ khởi động nhẹ và cùng nhau đến sân đấu. Ở băng ghế dự bị, Nagisa cùng Reika cùng nhau quan sát Riko đang hướng dẫn toàn độ tập luyện nhẹ ở sân. Không khí được bao trùm bằng sự căng thẳng không nhỏ. Dù sao Toou cũng là một trường mạnh, và họ không chỉ mạnh còn có một con quái vật thực thụ.

- Em có linh cảm không tốt lắm! – Reika nói, có chút bất an.

- Thẳng thắn mà đánh giá, chúng ta không có dù chỉ là một chút cơ may thắng Toou. – Nagisa thở hắt ra một hơi, bình luận.

- Em chẳng muốn bình luận gì lúc này. – Reika hơi cúi người, che đi biểu tình ở đôi mắt.

- Chúng ta đã xem tất cả các video thi đấu của đối thủ. Chúng ta không –

- Em đã nói là em không muốn bình luận gì lúc này! – Reika cắt lời Nagisa, dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn người bên cạnh, ánh mắt lộ rõ ý tứ không muốn nói chuyện.

- Em... - Nagisa như muốn nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, nuốt hết mấy từ muốn nói vào cuống họng thay thế bằng mấy câu an ủi – Mà, dù sao chúng ta cũng đã thắng Shutoku, không hẳn là không có khả năng thắng được Toou...

- Làm sao em không biết mấy lời anh muốn nói cơ chứ. – Reika đứng lên, hướng về phía Seirin đang luyện tập, bọn họ cần rời đi ngay bây giờ nếu không muốn trễ giờ thi đấu. Trước khi đi đủ xa để Nagisa không thể nghe được lời mình, Reika như than nhẹ mà nói. – Nhưng em có thể làm được gì hơn ngoài hy vọng đây?

---o0o---

Đường đến sân đấu Seirin đã đi nhiều lần, nhưng hôm nay cung đường ấy đặc biệt dài hơn mấy phần khi mà tất cả đều đang chìm trong không khí lo lắng vì chuẩn bị chiến đấu với một đối thủ mạnh. Reika đi phía sau cùng, bên cạnh là Nagisa. Cô cũng không trò chuyện cùng Nagisa như mọi khi, đôi mắt màu máu bâng quơ, không có điểm dừng cụ thể như đang tính toán điều gì.

Cảnh sắc hôm nay khá đẹp. Trời trong, thanh mát. Từng đám mây hững hờ trôi, tỉ lệ nghịch với tâm trạng của những kẻ đang rảo bước dưới khung cảnh ấy. Dù đường hôm nay theo cảm nhận có vẻ dài, nhưng trên thực tế, bọn họ đã đến được địa điểm mình cần đến – chỉ còn một quãng đường ngắn nữa bọn họ sẽ vào được nhà thi đấu. Và dù cách một khoảng, cả Seirin vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nhà thi đấu.

- Xin chào!

Có một vị khách mà không ai nghĩ sẽ xuất hiện đang đợi họ ở cửa sân thi đấu. Ở một góc khuất ít ai chú ý, Viktor Nikiforov đứng đó, lên tiếng chào hỏi. Seirin cũng tính là quen biết người này, lần lượt đáp lời chào. Hai người đi sau cùng thì chẳng có động thái nào đáp trả, cũng chẳng có ý định đi lên phía trước tiếp chuyện.

- Chúc mọi người có một trận đấu tốt và giành được chiến thắng! – Viktor bắt tay cùng Hyuga, nói với lời cổ vũ, cùng điệu cười nồng nhiệt như mọi khi.

- Cám ơn anh đã đến tận đây để cổ vũ cho tụi em! – Hyuga hữu hảo lên tiếng cảm ơn thay mặt cho toàn đội – Thật sự rất cảm ơn anh!

- Chỉ là tiếc thay hôm nay tôi không thể ở lại xem hết được trận đấu của mọi người – Viktor làm ra vẻ mặt tiếc nuối, nói – Một lát nữa tôi phải lên máy bay quay về Nga, nên chỉ có thể đến đây nói mấy lời cổ vũ này thôi.

- Như thế này cũng đã quý báu lắm rồi ạ! – Riko cười, một lần nữa lên tiếng cảm ơn Viktor – Tụi em sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn anh rất nhiều!

- Thế nhé! Một lần nữa chúc mọi người có một trận đấu tốt – Viktor vãy tay, có ý rời đi, nhưng khi mà tất cả mọi người nghĩ rằng anh sẽ rời đi, người đàn ông tóc ăn mặc kín kẽ lại dừng ở chỗ của Reika, nửa thật nửa đùa giỡn nói tiếp – Trước khi đi thì anh xin phép mượn người này nhé.

- Em muốn xem trận đấu! – Reika gãy gọn trả lời trước khi Viktor nói gì tiếp – Nếu có chuyện muốn nói anh có thể gọi em sau trận đấu hoặc để lần tiếp theo em ở Nga chúng ta sẽ nói chuyện.

- Tâm sự ngắn đôi ba câu trước khi anh lên máy bay thôi mà – Viktor nắm tay Reika, lắc lắc như trẻ con vòi quà, đôi mắt màu xanh sâu hun hút lấp la lấp lánh, ý tứ nếu Reika không đồng ý thì người nào đó liền trực tiếp ăn vạ ở đây. – Anh hứa sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu!

- Được rồi... Em xin phép ạ! Em sẽ nhanh chóng trở lại. Mọi người hãy thi đấu thật tốt nhé. - Reika thở dài, bất lực nhìn Viktor, rồi sau đó hướng những người còn lại, lên tiếng.

- Em cứ đi đi. Bọn anh sẽ cố gắng có điểm số đẹp khi em quay lại. – Hyuga nháy mắt, nói. Những người còn lại cũng nói những câu bảo đảm tương tự.

- Em tin mọi người! – Reika cười, rồi sau đó nói gì đó với Nagisa và rời đi cùng Viktor.

---o0o---

Mất khoảng mười lăm phút di chuyển, Reika nhận ra rằng Viktor đưa cô đến một sân trượt băng. Sân trượt vắng tanh không một bóng người. Có vẻ như Viktor đã thuê trọn gói sân băng này. Dù chưa hiểu lắm Viktor muốn làm gì, nhưng Reika cũng theo vào cùng.

- Của em!

Viktor cầm hai đôi giày trượt, đưa một đôi cho Reika. Đôi mắt xanh sâu hun hút đối diện với đôi mắt màu máu. Trong đôi mắt màu xanh nhìn đôi mắt màu đỏ là sự yêu thương, cưng chiều và vài tia cảm xúc khó tả.

Reika nhận lấy đôi giày trượt, thành thục đeo vào. Hai người bọn họ tiến vào sân băng, vẫn không ai nói với ai thêm điều gì. Reika hít một hơi, trượt vài vòng quanh sân băng, cảm nhận thứ cảm giác mà chỉ có thể cảm nhận được trên sân băng. Viktor cũng trượt, nhưng chỉ đôi ba vòng rồi sau đó anh dừng lại và quan sát thiếu nữ tóc bạch kim trong đôi giày trượt băng.

- Rei!

Viktor khẽ gọi. Một tiếng này giữa sân băng không một bóng người lại phá lệ rõ ràng. Tiếng gọi này không chỉ dừng Reika đang trượt vô thức trên sân băng. Còn khiến một thanh niên đang ngủ ở một góc khuất thức giấc.

Aomine nhíu mày khó chịu, thẳng người, vươn vai, đang định ngáp một cái thật to thì nhìn thấy hai bóng người trên sân băng, mái tóc màu bạch kim như hòa cùng sân băng – hài hòa và vô cùng nổi bật, nhìn thấy mái tóc đó, Aomine cũng không hiểu, nhưng trước khi rõ ràng cậu đã kìm lại cái ngáp của mình.

Lí do mà Aomine có mặt ở một sân trượt băng thay vì sân đấu để thi đấu cùng Seirin đơn giản chỉ vì Aomine chẳng hề có chút khái niệm nào về giờ giấc thi đấu, cậu chỉ đơn giản đến đây ngủ cho đến tận bây giờ, cũng chẳng buồn quan tâm liệu đã đến giờ thi đấu hay chưa. Chủ sân băng này là bạn của mẹ cậu. Và khi cậu nghe cuộc trò chuyện của mẹ cậu và người bạn này, biết được rằng nó khá gần sân thi đấu và hôm nay có một vị khách khá giả nào đó bao trọn sân, Aomine đã xin phép vào đây kiếm một góc để ngủ một giấc trước khi đến sân thi đấu. Và vì rằng Aomine chỉ xin một góc nên người chủ cũng không từ chối cậu.

Aomine quan sát kĩ hơn hai người trong sân băng. Và đến lúc này thì cậu mới nhận ra cả hai cậu đều đã từng tiếp xúc. Một người là người đàn ông ngoại quốc mà ngày trước có lần cậu đã nghe lén người ta nói chuyện, một người rõ ràng là quản lí của Seirin – cô gái mà Aomine đã gặp đến mấy lần và lần nào cũng để lại cho cậu rất nhiều suy nghĩ.

Reika trong sân đã dừng trượt, đứng đối diện với Viktor, cả hai đều không nói gì với nhau. Không khí có phần ngập ngừng và khó xử. Aomine bất giác cũng căng chặt thần kinh khi nhìn hai người này. Và tất nhiên là tên da đen nào đó đã quăng luôn trận đấu giữa đội nhà và Seirin ở sau đầu, một lần nữa, nghe lén người khác nói chuyện – dù đó chẳng phải là hành động quang minh chính đại gì.

- Có lẽ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính. Trận đấu đã bắt đầu, em muốn xem.

Reika trượt nhẹ, thu ngắn khoảng cách giữa cô và Viktor, nói. Thanh niên đơn bào nào đó có chút giật mình vì nhớ đến trận đấu, nhưng sau cùng có điều gì đó thôi thúc, cậu quyết định sẽ ở lại nghe nốt câu chuyện trước khi đến trận đấu. Và nếu rằng Seirin chẳng trụ lại được đến khi Aomine đến thì cũng chẳng đáng để vào thi đấu.

- Anh vẫn luôn sự thẳng thắn của em!

Viktor cười nhẹ, vu vơ nói, vẫn chưa đi vào chủ đề chính. Viktor đang đứng ở vị trí mà Aomine có thể quan sát được biểu tình của khuôn mặt rất rõ, và cậu thấy sự yêu chiều, một chút bất lực, chịu thua và buồn buồn trong nụ cười đó.

- Hôm nay em hoàn toàn không muốn nói chuyện vòng vo chút nào cả! – Reika nhẹ giọng, có xu hướng mất kiên nhẫn và dường như muốn rời đi. – Em về đi.

- Rõ ràng em có cảm giác với sân băng.

Viktor nói, khá khó hiểu với Aomine, nhưng khi Reika nghe thấy, cô đã dừng lại. Vì Reika đã quay lưng với Viktor, nên lần này Aomine cũng quan sát được biểu tình của cô. Thiếu nữ tóc bạch kim chậc lưỡi, và Aomine thấy một tia hoài niệm, một tia ưu thương, một tia quyết tiệt và một vài cảm xúc không tên lướt qua ánh mắt đó.

- Vậy tại sao? – Viktor tiếp tục hỏi, không đầu không đuôi nhưng Reika vẫn hiểu.

- Không phải trước khi em rời Nga em đã nói chuyện này rất rõ ràng rồi sao? – Reika nhẹ giọng trả lời.

- Yuri đã buồn như thế nào khi em bỏ về Nhật em có biết không? Cả Yurio và anh nữa. – Viktor nói, giọng nói đan xen sự tức giận – Bọn anh vẫn chẳng thể chấp nhận được việc em từ bỏ sân băng.

- Em có lí do của em. – Reika nhỏ giọng – Và em –

- Nếu em không thích, bọn anh cũng không thể ép buộc, nhưng rõ ràng là em không như vậy...

- Em đã nói là em có lí do – Reika nói. Aomine thấy rõ sự quyết tiệt, bướng bỉnh và chấp nhất trong đôi mắt màu máu đó.

- Vitya, Thế hệ Kì tích có đáng cho em làm nhiều như vậy không?

Một câu này vang vọng trong sân băng làm hai người trầm lặng. Aomine lại một lần nữa nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Nagisa và Viktor lần nọ ở công viên. Cậu quan sát cô gái được hỏi, Reika vẫn đứng đó, hơi cúi đầu, mái tóc bạch kim dài buông xõa, làm Aomine không thể nhìn thấy biểu tình nào, nhưng cậu cảm nhận được phần nào cảm xúc khi nhìn thấy đôi bàn tay siết chặt của thiếu nữ.

Giữa sân băng, bỗng nhiên, hai ánh mắt cùng hướng tới một thân ảnh, chợt nhận ra thân ảnh đó cô đơn dến kì lạ - một sự cô đơn, buồn đến tột cùng, nao lòng đến khắc khoải.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro