Chương 13: Suy Tính Và Thực Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn mưa trong veo, thiếu nữ khẽ thở dài. Cuộc sống vốn dĩ đã là tập hợp của những thứ bất định. Một đời người, chẳng ai biết được ngày mai liệu sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng con người vẫn suy tính, vẫn đặt ra những mục tiêu và kế hoạch. Những điều đó là vì muốn những cái ngoài ý muốn trong cuộc sống diễn ra với tần suất thấp nhất. Akabane Karma là thiên tài. Kiriyama Reika cũng là thiên tài, một kẻ có đầu óc không hề kém cạnh so với anh trai. Mà đến cuối cùng, dù có là thiên tài đi chăng nữa, cuộc sống của Kiriyama Reika đến hơn phân nửa là những chuyện xảy ra ngoài suy tính.  

---o0o---

Phòng đặc huấn chuyên dụng dành cho kĩ năng cận chiến được trang bị như một trận thực chiến với mức độ một chọi hàng chục và có thể là hàng trăm người, tùy theo sự chọn lựa của người sử dụng. Reika đứng đó, giữa phòng, cúi đầu, ngơ ngác nhìn sàn nhà ngập tràn những viên đạn rơi vãi tung tóe. Nagisa nghiến rang, quan sát căn phòng. Mức độ luyện tập này, chẳng khác gì một người đấu với gần trăm người, dù rằng vũ trang được trang bị đầy đủ.

- Bọn nhóc đó có gì hay ho mà em phải trù tính nhiều như vậy? - Nagisa thở dài, u ám lên tiếng, từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Reika - Anh biết em vì điều gì mà bối rối, vì điều gì mà lo nghĩ... Nhưng em không thấy cứ mơ mơ hồ hồ như bây giờ thì người thiệt thòi cũng chỉ có em thôi sao? Còn người đau lòng cho em chỉ có bọn anh mà thôi. Em đang sợ hãi! Nhưng vì sao phải như vậy? Em đem tính mạng ra để đùa bỡn và cuối cùng tự hủy hoại bản thân vì đối mặt với bọn chúng?

- Anh nói đúng! - Reika ngước mắt nhìn Nagisa, nhếch mép - Em đang sợ! Mỗi người trong Thế hệ Kì tích và cả Tetsuya, em đều có những đoạn giao tình với bọn họ, nhưng giao tình đó không sâu. Chung quy em chỉ là một người quan sát bọn họ mà thôi. Bây giờ, trêu ngươi thay em lại phải bước ra khỏi bóng tối để họ nhìn thấy, em bất giác thấy chênh vênh. Em cũng tự hỏi như anh vẫn hỏi em, liệu em có đang làm đúng không? Dù em có câu trả lời và em chưa bao giờ hối hận nhưng phải làm gì thì em chẳng biết. Cảm xúc của em càng ngày càng mất kiểm soát, chính em cũng dần mất đi bản ngã của mình mất rồi... Làm sao mà em không cảm nhận được, em thật sự ngu ngốc biết nhường nào.

- Em.. - Nagisa thở dài, bất lực. Anh nhắm hờ mắt, biểu tình như đang đấu tranh suy nghĩ vô cùng gay gắt, rồi chừng vài phút, Nagisa mới lại lên tiếng – Anh biết những đứa trẻ đó có ý nghĩa như thế nào với em. Nhưng em lại vô hình chung quên mất rằng, đối với tụi anh, ý nghĩa của em là như thế nào.

- Em biết... Cái gì em cũng biết, nhưng đến cuối cùng hình như cái gì em cũng không hiểu! – Reika thở dài theo Nagisa, thôi không nhìn thanh niên tóc xanh nữa, mà lại dời tầm nhìn xuống những viên đạn dưới sàn nhà. – Mấy ngày qua em đã nghĩ rất nhiều...

- Nghĩ đến mức tay em cũng sắp phế rồi nhỉ?

- Được rồi! Em xin lỗi mà – Reika cười cười ăn năn – Em hứa sẽ tìm cách suy nghĩ mà không tổn hại đến thân thể mình. Mà anh đến đây không chỉ vì điều này, nhỉ?

- Ờ! – Nagisa lại thở dài, tay đưa lên, dùng lực xoa xoa, làm rối mái tóc bạch kim của người nào đó trong ánh nhìn kháng nghị vô cùng thừa thải - Kaede vừa có một giải thưởng lớn, em biết rồi chứ?

- Vâng, em đã gởi tin nhắn chúc mừng chị ấy!

- Cô ấy sẽ có một buổi tiệc.

- Ngày nào?

- Ngày thi đấu chính thức của Seirin với Seiho và Shutoku.

- Vậy sao?

- Đến hay không là tùy em, nhiệm vụ của anh chỉ là nói cho em biết. Nếu em đi, báo với anh, anh sẽ giúp chuẩn bị lễ phục.

- Vâng!

---o0o---

Trời mưa. Dù không thể nghe được âm thanh ngoài trời nhưng vẫn cảm nhận được mưa đang rất lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu, liên tục rơi trên cửa kính thành dòng. Một thiếu nữ lẻ loi bên khung cửa sổ trong sự náo nhiệt của một bữa tiệc lớn. Thiếu nữ đó mặc một thân dạ phục thuần đen. Dạ phục lấy sự tinh tế làm điểm nhấn, thoạt nhìn kém phần lộng lẫy hơn so với phần lớn những quý cô còn lại. Nhưng đó là nếu xét riêng từng bộ dạ phục. Nhưng xét về tổng thể, được mặc trên thân thể có phần hao gầy của người nào đó, cùng với mái tóc màu bạch kim được đan tết tỉ mỉ, thần sắc lạnh lùng, và sự thờ ơ trong đôi mắt màu máu kia khiến thiếu nữ bên khung cửa sổ lại là một điểm nhấn của buổi tiệc với nhiều tài tử giai nhân này.

Đôi mắt màu máu nhìn đến thất thần màn mưa đan xen. Reika đã quyết định đến bữa tiệc chúc mừng của Kaede. Kayano Kaede là diễn viên trẻ tài năng bậc nhất của điện ảnh Nhật Bản, cái tên được săn đón với mức cát-xê cao ngất ngưởng. Mà sao cũng được, Reika chưa bao giờ chú ý đến những điều đó. Lí do mà cô có mặt ở đây, đơn giản chỉ vì Kaede là bạn học cấp 3 của anh trai cô và Nagisa. Bọn họ khá thân thiết. Reika cũng có mối quan hệ tốt cùng Kaede.

Bữa tiệc này chỉ mang tính chất thủ tục. Reika có thể không đến nhưng đến cuối cung Reika vẫn có mặt. Màn mưa ngày một dày đặc, Reika dời tầm mắt, nhìn đôi găng tay đen mà mình đang đeo, kí ức lại trôi về cái ngày ở phòng đặc huấn.

Thế hệ Kì tích...

Trong màn mưa trong veo, thiếu nữ khẽ thở dài. Cuộc sống vốn dĩ đã là tập hợp của những thứ bất định. Một đời người, chẳng ai biết được ngày mai liệu sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng con người vẫn suy tính, vẫn đặt ra những mục tiêu và kế hoạch. Những điều đó là vì muốn những cái ngoài ý muốn trong cuộc sống diễn ra với tần suất thấp nhất. Akabane Karma là thiên tài. Kiriyama Reika cũng là thiên tài, một kẻ có đầu óc không hề kém cạnh so với anh trai. Mà đến cuối cùng, dù có là thiên tài đi chăng nữa, cuộc sống của Kiriyama Reika đến hơn phân nửa là những chuyện xảy ra ngoài suy tính.

Đung đưa ly cocktail, nhìn ngắm chất lỏng trong cốc sóng sánh, Reika thở hắt ra một hơi. Năm đó bước chân xuống Nhật sau một cuộc hành trình dài từ Nga, Reika đơn thuần chỉ muốn tìm gặp Midorima và chơi một vài trận bóng trước khi bị tóm cổ bởi anh trai. Lại không ngờ rằng tìm đến Teiko lại không chỉ gặp được Midorima, còn tìm thấy rất nhiều con người đã từng đi qua tuổi thơ, cũng làm quen được với những người bạn mà đến tận bây giờ cô vẫn trân trọng.

Thế hệ Kì tích và Reika – như cái cách mà cô đã nói với Nagisa, mỗi người bọn họ, cô đều có giao tình, có kỉ niệm. Bọn họ mang đến, tô điểm nhiều hơn cho cuộc sống vốn chẳng nhiều màu sắc  của cô. Bọn họ có thể không có ấn tượng, cũng có thể cũng chẳng nhớ đến một người tên là Kiriyama Reika nhưng bản thân cô lại vô cùng khắc cốt ghi tâm. Có thể bọn họ bước qua cuộc sống của cô một cách vô thức, nhưng sự vô thức đó lại giúp Reika trưởng thành qua những nỗi đau mà có lẽ vì những nỗi niềm kia cô đã sớm gục ngã. 

Thế hệ Kì tích là huyền thoại, bọn họ là đỉnh cao. Người ta thường thắc mắc tại sao không có trường nào có thể có được tất cả bọn họ. Nhưng ít ai biết, từ đỉnh vinh quang, Thế hệ Kì tích đã từ từ tan rã. Kiriyama Reika như chết lặng trước sự thật đó. Mẹ khó sinh mà mất, rồi sau đó cha cũng mất đi không lâu sau đó. Từ nhỏ đã chịu nhiều mất mát, Reika sản sinh tâm lí ghét nhìn thấy những người mình yêu thương đau khổ, lạc bước. Mà Thế hệ Kì tích lại chính là cái phạm vi những người mà Reika trân quý, thương yêu.

Làm rất nhiều, dự tính rất nhiều, suy cho cùng Reika cũng chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trên môi các thành viên Thế hệ Kì tích khi bọn họ chơi bóng. Reika ghét cái chiến thắng là tất cả. Cũng thù hằng sự bất lực của bản thân. Năm đó, Kuroko đưa đơn xin rời khỏi đội bóng rổ của Teiko. Kiriyama Reika cũng bỏ luôn ý định có một cuộc hội ngộ với những cố nhân. Cô chọn đứng trong bóng tối, trở thành cái bóng của Kuroko, bên cạnh, âm thầm động viên, giúp đỡ với hi vọng cậu và cô có thể hàn gắn lại Thế hệ Kì tích.

Tính toán là vậy, dự định là vậy, Reika chưa bao giờ nghĩ sẽ bị Nagisa tìm được sớm đến vậy. Cũng không hề dự tính đến việc sẽ dây dưa cùng Kise và cả gặp lại Midorima một cách đường đường chính chính, mặt đối mặt trò chuyện. Tất cả làm cô bối rối, cũng làm cô khó nghĩ. Cái bóng vốn dĩ nên ở sau lưng ánh sáng. Reika chọn làm cái bóng, nên chẳng bao giờ muốn hiện diện trước ánh sáng cả. Tất nhiên, Reika chẳng hề nợ nần gì Thế hệ Kì tích, cũng chẳng có ân oán đến mức tránh mặt, nhưng vì nhiều lí do...

Tốt hơn hết vẫn là nhanh chóng thúc đẩy quá trình hàn gắn và rời đi.

- Hime-chan!

Reika giật mình, ngẩng đầu khỏi ly cocktail của mình. Một nhóm người đang đi đến phía cô. Bọn họ đều có thần thái sang quý, lễ phục quy cách nhưng không hết mất đi sự tinh tế và xa hoa. Reika mỉm cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi.

- Hime-chan à~~ - Kaede dài giọng, nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn lên tiếng - Không ngờ là em lại đến nha!

- Đã một thời gian từ lần cuối chúng ta gặp mặt, em cảm thấy nhớ mọi người thôi mà!

Reika lại cười, giơ giơ ly cocktail, chạm cốc với Kaede. Nagisa bên cạnh bĩu môi. Thật bất ngờ là phần lớn những người đến đều có biểu cảm này làm Reika không biết nên khóc hay nên cười. Nhóm người vừa đến là bạn học cấp 3 của anh trai cô, có cả Nagisa và Kaede. Karma và bạn học thời cấp 3 có mối quan hệ rất tốt cho nên đứa em gái duy nhất là cô cũng được bọn họ yêu quý và chiếu cố. Chưa kể đến, Reika còn được chính tay vợ chồng Karasuma dạy dỗ và trở thành học trò đắc ý nhất của ông. Chẳng biết từ ai, nhưng không hẹn mà vợ chồng Karasuma cùng lớp 3E đều coi Reika như một cô công chúa nhỏ của họ, và từ đó cái biệt danh hime xuất hiện. Và hầu như mọi người đều gọi Reika là hime-chan.

- Hime-chan bảo nhớ bọn này mà cứ đứng ở đây thất thần từ đầu buổi tiệc! – Isogai nói. Lớp trưởng của lớp 3E ngày nào bây giờ đã trở thành nhà xã hội học có tiếng nhất nhì Nhật Bản.

- Hôm nay em ấy đã bỏ hai trận đấu bóng rổ để ở đây với chúng ta đấy! – Nagisa cười cười, vỗ vai Isogai. – Chính tớ cũng ngạc nhiên khi em ấy nói rằng sẽ đến.

- Tớ suýt làm rơi điện thoại khi nghe Nagisa thông báo – Kaede hoa hoa lệ lệ làm động tác xoa tim – Tớ cứ nghĩ cậu ấy đùa cơ.

- Hime-chan của chúng ta cuối cùng cũng có thể coi trọng chúng ta hơn quả bóng màu cam rồi! - Taiga, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tài năng của làng nhiếp ảnh cười xòa, không hề đứng đắn mà trêu đùa Reika.

- Quả bóng màu cam đó vẫn thú vị hơn bữa tiệc này, thật lòng mà nói là như vậy đó ạ!

Reika cười mỉm, nhấp một ngụm cocktail, nửa đùa nửa thật đáp trả. Đám người cười xòa. Mọi người tiếp tục trò chuyện, chủ đề cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của mỗi người bọn họ. Chung quy lại, dù đây là một buổi tiệc vô vị, nhưng cũng là nơi mà những người bạn lâu ngày gặp mặt và tán gẫu cùng nhau. Lớp 3E vẫn giữ liên lạc, nhưng mỗi cá nhân của tập thể ấy đều vô cùng thành đạt, giàu có và thành danh. Cho nên, phần nào đó, thời gian của bọn họ rất eo hẹp.

Reika cũng trò chuyện đến thập phần vui vẻ. Và dù đôi lúc lơ đễnh liếc nhìn màn mưa ngoài cửa sổ cùng tự suy đoán trận đấu của Seirin đang diễn ra như thế nào, Reika không tận hưởng trọn vẹn niềm vui vẫn vô không hối hận vì đã đi đến đây để gặp những người anh, người chị hết mực yêu thương mình.

Thời điểm Nagisa và Reika rời khỏi bữa tiệc, việc đầu tiên của Reika là kiểm tra điện thoại. Nhìn nhìn thời gian trên điện thoại, cả hai trận đấu đều đã kết thúc, và đôi môi yêu kiều kia giữa màn mưa trắng xóa trước cửa nơi vừa diễn ra bữa tiệc đã mỉm cười hài lòng và có phần nhẹ nhõm – màn hình điện thoại vẫn còn đang để mở tin nhắn báo chiến thắng của Kuroko.

---o0o---

- Em có vẻ không bất ngờ lắm khi nghe tin chiến thắng nhỉ?

Nagisa nhìn gương chiếu hậu. Ở ghế sau Reika chống tay vào cửa xe, chăm chú nhìn màn mưa đan xen ngoài cửa sổ. Góc nghiêng gương mặt Reika rất đẹp, đẹp đến xa cách. Nagisa hoàn toàn bất lực, không thể nào đọc được bất cứ tia cảm xúc nào.

- Seiho khó chơi nhưng không phải không có cách đánh bại. Còn Shutoku... - Nói đoạn, Reika hơi ngừng lại, đôi mắt đỏ khuất tầm nhìn của Nagisa hơi thất thần – Shintarou rất mạnh, nhưng cậu ấy của hiện tại, Seirin có thể thắng.

- Thằng nhóc tóc xanh kia mà nghe em gọi tên nó thì trận thua hôm nay cũng coi như không buồn lắm đâu nhỉ? – Nagisa cười mỉm, lên tiếng trêu chọc.

- Trên thực tế cậu ấy không chỉ là bạn thuở ấu thơ của em – Reika tựa người vào ghế, hơi chuyển tầm mắt, đối diện với đôi mắt xanh của Nagisa trong gương chiếu hậu.

- Năm đó, thằng bé đó đã làm bạn với em. Chỉ vì điều này, thì thằng nhóc đó đã khiến bọn anh mang ơn rồi – Nagisa nhỏ nhẹ.

- Ơn với chẳng huệ - Reika lại đưa mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, tiện tay mở cửa kính ô tô xuống một chút để tận hưởng cái không khí lành lạnh cùng một chút mưa rơi – Ơn huệ mà suốt ngày mặt nặng mày nề với cậu ấy.

- Nào có! – Nagisa cười hì hì.

- Trời ạ! – Reika than nhẹ - Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi mà...

Màn mưa không có dấu hiệu ngừng. Seirin thắng trận, Nagisa liền mời cả đội đi ăn. Hyuga bảo rằng vì trời mưa nên bọn họ đã chọn một quán ăn ở gần nhà thi đấu. Và vì trở về thay trang phục rồi đến sẽ rất mất thời gian nên bọn họ trực tiếp đến quán ăn. Reika lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, câu được câu mất trò chuyện cùng Nagisa.

Đôi mắt màu máu ngập tràn sự biếng nhác. Nhưng giữa màn mưa ấy, một màu xanh đập vào đôi đồng tử kia. Reika thẳng người, mở hoàn toàn cửa sổ trong tiếng trách móc của Nagisa. Màu xanh có nhiều tone màu, cũng có nhiều thứ có màu xanh. Nhưng dù vậy, màu sắc đó Reika chưa bao giờ có thể nhầm lẫn.

- Dừng xe! – Nagisa nhíu mày, Reika đột ngột lên tiếng làm anh khó hiểu. Nhưng Reika vẫn giảm tốc độ, rồi dừng hẳn xe. Trong cái nhìn khó hiểu của Nagisa, Reika mở cửa.

- Em đi đâu?

Nagisa hỏi, đôi mắt xanh nói rõ, nếu không trả lời rõ ràng thì đừng hy vọng sẽ ra được khỏi xe. Reika không nói, chỉ hất cằm về một hướng trong màn mưa trắng xóa. Nagisa nhìn theo, đôi mắt xanh ngập tràn khó chịu, bất lực và nguy hiểm. Sự u ám vô thức tỏa ra từ thanh niên tóc xanh lịch lãm.

Cửa sau nhà thi đấu, ở lối ra vào, có một dáng người thư sinh tựa lưng vào bức tường, bộ đồng phục thể thao màu cam ướt đẫm và mái tóc xanh nổi bần bật trong sự trắng xóa không ngừng nghỉ của màn mưa.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro