Chương 11: Những Câu Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi cậu bảo với tôi rằng, từ giây phút đó trở về sau, bản thân tôi hủy hoại chính mình bao nhiêu thì cậu lấy vết thương của tôi nhân thêm mười lần mà tự hủy hoại chính bản thân cậu.

---o0o---

Shutoku đấu tập với Kunugigaoka lại biến thành tình cảnh khó xử giữa Midorima và Reika. Takao cố gắng cứu lấy bầu không khí quỷ dị này cũng vô vọng, cuối cùng đành bất lực thở hắt ra một hơi.

Reika vẫn nhìn Midorima. Còn Midorima thì lại vẫn đang suy tư chuyện gì đó. Đám người còn lại lâm vào tình trạng chân tay thừa thải, chẳng biết làm như thế nào mới đúng trong loại hoàn cảnh như thế này.

- Tôi...

- Chúng ta...

Reika và Midorima đồng thanh lên tiếng. Đôi mắt lục lần nữa đối mắt với đôi mắt màu máu. Rồi cả hai lại rơi vào trầm lặng. Takao đỡ trán. Hai người này thật kì lạ và ở một khía cạnh nào đó thật ra lại rất giống nhau: kì lạ, bí ẩn,... và luôn ẩn ẩn khí tức nguy hiểm.

- Chúng ta cùng chơi 1 trận bóng đi! - Cuối cùng Midorima là người mở lời trước.

- Shin-chan, nhưng chúng ta đến đây để đấu tập cùng với Kunugigaoka.

Takao vội lên tiếng can ngăn. Bọn họ đến đây không phải để tham quan, ở đây cũng không phải là Shutoku để bọn họ có thể tùy ý muốn làm gì thì làm.

- Nếu cậu muốn thì có thể hẹn...

- Tôi không nói là sẽ đấu 1 on 1 với cậu ấy - Midorima nói, vẫn nhìn Reika. Takao bên cạnh mở to mắt, vẫn chưa hiểu ý tứ của Midorima.

- Nghĩa là thế nào? - Takao có chút bực mình, vò vò mái tóc đến rối bời.

- Không đấu 1 on 1 thì cậu muốn làm gì? - Reika bỗng nhiên bật cười, một nụ cười sang sảng nhưng lại đầy mỉa mai và châm chọc - Cậu muốn tôi chơi như thế nào đây?

- Chơi bóng cùng tôi! - Midorima kiên định nói - Hãy lại là đồng đội của tôi.

- Vậy sao? - Reika cười càng tươi, đôi mắt đỏ mang đầy ý tứ bỡn cợt, hơi nheo lại - Thi xem ai ném được nhiều quả vào rổ đối phương nhất?

- Chúng ta chơi không phải vì điều này à? - Takao tò mò, hỏi.

- Vậy tại sao bóng rổ lại có 5 người chơi? - Reika cười, hơi nghiêng đầu nhìn Takao.

- Ờ thì để hỗ trợ lẫn nhau - Takao ngẫm nghĩ, không chắc chắn lên tiếng.

- Vậy nếu tôi và cậu ta đều muốn cậu chuyền bóng để ghi điểm thì cậu sẽ chuyền cho ai? - Reika tiếp tục hỏi.

- Chuyền cho... 

Takao theo bản năng muốn trả lời là Shin-chan. Nhưng rồi hình như cậu hiểu được điều gì đó. Một ý niệm thoáng qua trí não nhưng Takao chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất. Cho nên đang nói được một nửa thì thiếu niên ngưng bặt, bối rối gãi gãi đầu.

- Vậy nhé! Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước.

Nói đoạn, Reika lại tìm kiếm đội trưởng đội 1 của Kunugigaoka. Vì trước đó Gakushuu tìm mọi cách để Reika đến Kunugigaoka cho nên gần như suốt ngày tìm mọi cách để lảm nhảm về profile và tiềm năng đám cầu thủ ở đây dẫn đến một kẻ có trí nhớ tốt nào đó không muốn cũng phải biết.

- Mặc kệ đám bóng tập của tôi - Reika từ tốn lên tiếng, giọng nói lại trở về thần thái không nóng không lạnh - Lát nữa tôi sẽ quay trở lại thu dọn, cũng không cần khóa cửa. Và nếu Gaku... à không, hiệu trưởng của các cậu có hỏi thì tốt nhất là nên biết phải nói điều gì, không nên nói điều gì.

Reika tiến về băng ghế dự bị, trên băng ghế nổi bật chiếc cặp sách màu đen. Nhưng rồi chẳng biết vì lý do gì, mà khuôn mặt thanh tú lại u ám đến đáng sợ, đôi mày khẽ nhíu lại. Reika chậc lưỡi, quay người tìm Midorima, lại ngoài ý muốn phát hiện rằng người nào đó vẫn đang nhìn mình.

- Này! - Reika bối rối, thử lên tiếng.

- Tôi có tên! - Midorima cũng cau mày, nhàn nhạt đáp lời.

- Được rồi, được rồi! Hai cái con người này, hai cậu cứ phải như thế này mới được sao? 

Takao gần như là gào lên. Rõ ràng ban đầu không phải Shin-chan rất vui vì gặp lại người này sao? Người này cũng hoàn hảo đỡ được bóng do Shin-chan ném. Rồi cuối cùng lại nói chuyện với không khí nồng nặc thuốc súng. Thật là muốn điên đầu với cả hai.

- Có thể cho tôi mượn một cuộn băng vải không? 

Reika nói, có chút bối rối. Mấy hôm nay toàn thất thần, dẫn đến việc cô thường xuyên quên trước quên sau. Vừa nói dứt câu, một cuộn băng được ném về phía cô với một quỹ đạo vô cùng chuẩn. Reika bắt lấy, trong vô thức lại thở dài.

- Cám ơn!

Ngồi xuống băng ghế dự bị, Reika từ tốn, thành thục dùng băng quấn lại các đầu ngón tay. Động tác vô cùng lưu loát chứng tỏ đây đã là một thói quen có từ rất lâu. Midorima nhìn đến ngây người động tác của thiếu nữ tóc bạch kim. Vì tò mò, Takao từ lúc nào cũng lân la đi đến nhìn.

- Tại sao cậu cũng quấn tay như Shin-chan vậy? - Takao hỏi.

- Tôi rất thích ném 3 - Reika trả lời, động tác vẫn không dừng lại dù chỉ một chút - Việc giữ gìn các ngón tay giúp hiệu suất bóng trúng rổ cao hơn.

- Cậu nói y hệt Shin-chan! - Takao cảm thán.

- Vì thói quen của tôi là từ cậu ấy - Midorima phía sau lên tiếng, Takao ngạc nhiên quay lưng. Midorima vẫn nhìn về phía Reika bằng một ánh mắt khó nói nên lời. - Không chỉ là thói quen này, tôi chọn chơi ở vị trí hiện nay cũng là ảnh hưởng từ cậu ấy.

- Wow... Thật không ngờ nha! - Takao ồ lên, thích thú nói - Cho nên cậu mới nói nếu không nhờ cậu ấy thì đã không có Midorima Shintarou của ngày hôm nay đúng không?

- Tại sao lại là Seirin? - Midorima lên tiếng. Takao khó hiểu. Nhưng Reika lại hiểu cậu ta muốn nói gì. - Không chỉ Kuroko, mà đến cả cậu cũng vậy. Tại sao cơ chứ? 

-  Chẳng vì sao cả - Động tác quấn băng hơi ngừng lại, Reika ngẩn đầu, đối mắt với Midorima, trả lời. - Các cậu theo đuổi quan niệm của các cậu, chúng tôi cũng vậy. Tất cả cũng chỉ là vậy mà thôi.

- Tôi khâm phục Kuroko vì lối chơi của cậu ấy, vì tinh thần của cậu ấy. Tôi xem cậu như là tri kỉ trên sân bóng, tôi bị ảnh hưởng bởi cậu. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cả hai lại vùi dập tài năng của mình ở cái ngôi trường đó! 

Midorima dường như rất tức giận. Giọng nói không còn mang vẻ từ tính, trầm ấm như mọi ngày. Khí tức nguy hiểm trong vô thức tỏa ra càng mạnh. Takao muốn nói, nhưng câu chữ đều mắc nghẹn trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên, cậu ta nhìn thấy Midorima có dáng vẻ đáng sợ như vậy.

Reika thở dài, đang muốn nói gì đó thì Midorima không kiềm được tức giận liền đấm mạnh vào cánh cửa gương ngay bên cạnh cậu ta. Lực đạo mạnh đến mức tấm gương vỡ. Mọi người vì tiếng động mạnh mà chú ý đến khu vực này. Trên hết, bàn tay quấn băng của Midorima nhiễm đầy máu. Màu máu phá lệ chói chang trên nền băng vải trắng. 

Reika thất thần. Đám người Shutoku nhanh chóng tiến đến phía Midorima, người đầu tiên tiếp cận và xem xét vết thương cho Midorima là Takao. Nhưng cậu ta ngay lập tức hất tay Takao, tiến về phía Reika - người vẫn đang mở to mắt nhìn vào bàn tay trái đầy máu.

- Nói cho tôi nghe đi! Tại vì sao vậy Rei? 

Midorima ngồi xổm xuống, để tầm mắt hai người đối diện nhau. Cậu ta hoàn toàn có thể thấy tia thảng thốt trong đôi mắt màu máu ấy, tim can bất giác nhói lên một nhịp. Nhưng sự tức giận lại làm lí trí lu mờ, Midorima tiếp tục gặng hỏi. 

- Nếu đủ mạnh để tự mình ghi điểm, thì tại vì sao phải chuyền bóng?

Midorima hỏi, kéo sát lại khoảng cách của cả hai, gần đến nổi Reika cơ hồ cảm nhận được nhịp thở của thiếu niên tóc lục. Reika không trả lời, không phải vì không thể trả lời, hay là không có điều gì để nói. Chỉ là ngay bây giờ đầu óc cô đang vô cùng trống rỗng.

- Shin-chan!

- Midorima!

Đám người Shutoku hét toáng lên khi nhìn thấy Reika đấm một đấm vào khuôn mặt điển trai của Midorima. Midorima cũng bất ngờ vì hành động của Reika. Lực đấm mạnh đến nỗi khóe môi cậu rỉ máu, cả người cũng ngã ngồi vì không trụ vững. Nhưng trước khi bất cứ ai có hành động, Reika trượt xuống khỏi băng ghế, nhẹ nhàng cầm lên bàn tay trái máu nhiễm ướt cả băng vải của Midorima.

Không khí một lần nữa lâm vào sự quỷ dị đến khó tả. Bàn tay Reika run run. Midorima bất giác bàng hoàng. Bàn tay lúc này mới có cảm giác đau đớn truyền tới. Mà cảm giác mãnh liệt nhất vẫn là cảm giác những giọt nước nóng hôi hổi rơi trên tay.

- Có đau không? 

Reika nghèn nghẹn, dù bàn tay đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, đầu tiên là lau đi vệt máu trên khóe miệng cho cậu ta, tiếp theo là tháo lớp băng vải đã nhiễm máu. Từ trong cặp sách lấy ra đủ loại thuốc sát trùng, thiếu nữ tóc bạch kim vẫn không kiềm được sự run rẩy mà xử lí vết thương cho thiếu niên tóc lục. Nhìn một cảnh này, muốn bao nhiêu ám muội lại có bấy nhiêu ám muội, Takao híp mắt quan sát, lại càng không hiểu được phương thức ở chung của hai người này.

Midorima ngây ngẩn. Cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay thon dài kia, Midorima bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Nước mắt không ngừng chảy, rơi xuống tay, truyền thẳng vào tim, nóng đến tê tái lòng người.

- Xin lỗi.

Midorima thở dài, kéo người đối diện vào một cái ôm. Rồi bất giác, cậu nhớ về những ngày xưa cũ vô cùng ngây thơ, hồn nhiên ở nơi đất khách quê người. Năm đó, bọn họ chỉ là những đứa trẻ. Năm đó, bọn họ hãy còn tự nhiên mà gọi tên nhau...

- Shintarou, đừng bao giờ làm mình bị thương cả...

- Shintarou tôi luôn căm hận việc bất lực nhìn những người mình yêu quý bị thương.  

- Shintarou, cậu biết không, tôi không mắc chứng bệnh sợ máu... nhưng tôi không bao giờ giữ được bình tĩnh nếu người tôi trân trọng chảy máu, dù chỉ là vết thương ngoài da. 

- Shintarou, cậu đi nhé! Rồi tôi sẽ về tìm cậu, chúng ta lại cũng chơi bóng, được không?

- Shintarou...

Midorima siết chặt cái ôm, nước mắt người nọ vẫn chưa thể ngừng, ướt đẫm cả một khoảng áo trước ngực Midorima. Thiếu niên tóc lục chỉ khẽ thở dài, tâm can như ai dày vò, khó chịu đến cực điểm. Midorima tựa cằm lên đỉnh đầu mái tóc bạch kim, bàn tay không bị thương nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng hao gầy, nhỏ giọng lặp lại câu xin lỗi.

---o0o---

Kise lẽo đẽo đi theo Kasamatsu. Vì hôm nay cả nhà đều ra ngoài cho nên Kise mặt dày bám sát đội trưởng thân yêu để có một bữa ăn ngon. Kasamatsu bất lực trước tên tóc vàng, đành dẫn cậu ta theo về nhà. 

Kise đang huyên thuyên về chuyện gì đó. Còn Kasamatsu vẫn nghĩ mãi về cái tên Kiriyama Reika. Thật sự thì anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, gặp người thiếu nữ kia ở đâu đó, nhưng bỗng nhiên thật bất lực vì không nhớ được.

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà Kasamatsu. Một tiếng mèo kêu làm Kise chú ý, liền ngay lập tức bỏ qua Kasamatsu mà tiến đến phía có tiếng động. Đó là một con mèo đen với đôi mắt màu ánh kim. Chú mèo này hoàn toàn không sợ người lạ, ngước đôi mắt khinh khỉnh nhìn Kise, cũng chẳng buồn phản ứng với mấy cái vuốt ve của Kise, hoàn toàn làm lơ sự có mặt của thiếu niên có cùng màu mắt với nó.

- Senpai à ~~ - Kise dài giọng - Con mèo này làm lơ em nè ~~

- Anh đây cũng muốn làm như không quen biết chú như nó!

Kasamatsu thẳng thừng lên tiếng, cũng ngồi xổm xuống cùng Kise nghịch mèo. Kise làm ra bộ dáng bi thương, một tay vẫn đều đặn vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo, tay còn lại giả vờ đưa lên chùi nước mắt mặc dù chả có lấy chút lệ quang nào trên mắt. 

Mèo đen làm ra vẻ đương nhiên, tiếp tục khinh khỉnh nhìn Kise đang cố gắng rơi mấy giọt nước mắt cá sấu. Kasamatsu hơi mỉm cười, gạt tay tên ăn vạ sang một bên, vuốt ve mèo. Kise vì sự phũ phàng này lại càng khóc lóc ăn vạ quyết liệt hơn nữa, và tất nhiên một người, một mèo nào đó chẳng hề quan tâm đến cậu ta.

- Sao hôm nay mày lại ở ngoài này nữa vậy Ki-chan? - Kasamatsu âu yếm hỏi. Một từ Ki-chan này thành công làm Kise chú ý, thôi chơi trò khóc lóc, ăn vạ.

- Ki-chan? - Kise híp mắt, oa oa lên tiếng phản bác - Sao lại gọi nó bằng tên em cơ chứ!

- Cậu nghĩ mình có giá lắm sao? - Kasamatsu liếc mắt nhìn kẻ nào đó - Mà không phải dùng tên cậu, con mèo này tên là Kiseki.

- Kiseki sao? - Kise vuốt cằm ra chiều suy tư - Sao cứ có cảm giác như gọi cả đám Thế hệ Kì tích bọn em thế nhỉ? Người ta vẫn chỉ thường gọi bọn em là Kiseki.

- Thế cậu có làm gì đắc tội với anh em nhà Akabane không? - Kasamatsu vẫn nghịch mèo, thong thả lên tiếng - Anh em nhà này nổi tiếng...

- Kiseki!

Con mèo đen meo lên một tiếng, phóng đến phía trước. Người gọi tên chú mèo đen ngồi xuống, ôm lấy chú mèo. Khác với dáng vẻ kiêu kì khi gặp Kise và Kasamatsu, chú mèo kia lại ngoan hiền vô cùng trong vòng tay người nọ.

Hai người Kise và Kasamatsu đứng đối diện với Reika. Reika cũng hơi nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ. Kise có chút ngoài ý muốn khi phát hiện bên cạnh Reika còn có một thiếu niên đeo kính, tóc lục, mắt lục. Kiseki meo meo trong ngực Reika, cọ cọ lấy lòng. Bàn tay thon dài quấn băng vuốt ve lớp lông mèo mềm mịn.

- Đến cuối cùng cũng nhớ ra được vì sao lại thấy em quen đến vậy! - Kasamatsu à lên một tiếng, hướng Reika mỉm cười thân thiện - Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, Rei-chan?

- Yukio-senpai? - Reika không chắc chắn lên tiếng nhìn Kasamatsu, rồi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận vui vẻ của người đối diện thì cũng hữu hảo cười đáp lễ - Chào anh! Cũng được một thời gian rồi nhỉ.

- Em về lúc nào vậy? - Kasamatsu tiến lên phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Kise và Midorima thì đứng đó nhìn nhau. - Gần đây Ki-chan thường chạy ra đây ngồi, thì ra là đón em.

- Thật ra thì em về nước năm nay cũng là năm thứ ba rồi nhưng vì một số việc cá nhân nên đến bây giờ mới về lại đây. - Reika trả lời - Cám ơn anh vì đã giúp em chăm sóc Kiseki.

- Có nó cũng vui nhà vui cửa, em cũng không cần khách sáo. - Kasamatsu nói - Ki-chan ngoan lắm!

- Em chỉ mới về đây được gần một tuần nên vẫn chưa sang chào anh và hai bác! - Reika có lỗi lên tiếng - Vài ngày nữa hoàn tất việc dọn nhà em sẽ sang chơi. Kiseki, cũng nhờ anh chăm sóc thêm vài hôm, được không?

- Ừ!  - Kasamatsu vuốt ve con mèo đang từ trong ngực Reika ló đầu ra quan sát người bên cạnh chủ nó - Mà hình như em có khách...

- Nếu không ngại thì hai người cũng cùng vào chơi một chút! - Reika nói, tiến vào nhà - Hai người cũng biết cậu ấy mà, phải không?

Midorima theo Reika vào nhà. Kise có thể thấy rõ, hai người này hình như không chỉ là quen biết đơn thuần. Kise rõ ràng nhìn thấy hốc mắt Reika đỏ hồng, rồi chẳng biết vì lý do gì, cậu cũng theo vào cùng. Kasamatsu cũng chẳng ngần ngại, dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm.

- Những năm qua cậu đã sống ở đâu? - Midorima lên tiếng hỏi - Sao bây giờ mới về đây?

- Mọi người có muốn uống gì không? - Reika hỏi, thả Kiseki xuống để con mèo tự tìm thứ chơi, bỏ qua câu hỏi của Midorima 

- Cafe - Midorima nói.

- Anh và Kise trà là được rồi - Kasamatsu cười.

- Mấy năm nay cậu ở đâu, mà bây giờ mới về lại đây? - Midorima hỏi lại, trực tiếp, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

- Cafe như thế nào? - Reika hỏi - Như cũ?

- Ừ! - Thiếu niên tóc lục không kiên nhẫn trả lời.

- Năm đầu tiên về Nhật tôi buộc phải sống ở Kyushu cùng gia đình anh họ tôi vì tôi và anh trai vẫn không thể thỏa thuận xem tôi sẽ học sơ trung ở đâu. Rồi tôi âm thầm nộp hồ sơ vào Teiko và được nhận. - Reika đều đều lên tiếng.

- Teiko? Cậu từng là học sinh của Teiko sao? - Kise ngạc nhiên lên tiếng.

- Ừ! - Reika nhẹ giọng đáp - Cho nên tôi mới quen được Tetsuya.

- Sau đó? - Midorima trầm giọng hỏi.

- Sau đó thì vì chạy qua chạy lại giữa Kyushu quá vất vả nên không thể ngay lập tức tham gia CLB Bóng rổ. Một thời gian sau anh tôi cũng biết chuyện, chúng tôi lại cãi nhau, anh ấy muốn tôi về Mĩ hoặc chí ít là quay trở lại Nga nhưng tôi không muốn. Di chuyển bất tiện, nên tôi tìm nơi ở tại Tokyo. Vì một vài nhân duyên, tôi quen biết với Tetsuya và ở nhà cậu ấy một thời gian. - Reika bâng quơ tiếp lời, kể chuyện của mình nhưng lại như trần thuật tình hình thời tiết.

- Kurokocchi không phải sống cùng bà và ba mẹ sao? Bà và hai bác... - Kise hỏi.

- Các cậu không biết? - Bàn tay đang pha cà phê khựng lại, đôi mắt màu máu ngẩn lên, hết nhìn Midorima lại nhìn Kise, cười mỉa mai - Hay cho hai từ đồng đội của các cậu!

- Có chuyện gì? - Midorima có cảm giác có gì đó không đúng, liền ngay lập tức hỏi.

- Tự các cậu đi hỏi cậu ấy - Reika lạnh lùng lên tiếng - Tôi không thể đi kể chuyện người khác khi chưa có sự đồng ý được.

- Vậy sao em lại chuyển khỏi nhà của Kuroko-kun? - Kasamatsu ngay lập tức hỏi, cố gắng xua tan không khí lạnh nhạt vừa được tạo ra.

- Năm thứ ba sơ trung có khá nhiều chuyện xảy ra. Sau khi bọn họ - Reika hơi ngước nhìn Midorima và Kise, rồi nói tiếp - giành được cái cúp thứ ba thì em gặp một chút rắc rối (Midorima nhíu mày khi nghe đến hai chữ rắc rối được nói nhẹ bẫng) nên chuyển đi khỏi nhà Kuroko. Vì rắc rối đó, anh trai em và em lại tiếp tục cãi nhau, anh ấy lại yêu cầu em rời Nhật. Một lần nữa, em cãi lời, vẫn bất chấp ở lại Nhật và chọn học tại Seirin. Vì trước đó anh ấy tìm được và biết em ở tại nhà Tetsuya nên em không muốn về đó lại, thêm nữa cũng có chút bất tiện, em chọn ở lại KTX trường. Chưa ở được bao lâu thì Nagisa, bạn thân anh trai em lại tìm được, biết không thể trốn nên em đành nhận mệnh về đây thôi.

- Rắc rối có vẻ không nhỏ đâu nhỉ? - Midorima chỉnh gọng kính, nói.

- Nhỏ hay lớn không phải là việc để cậu quan tâm - Reika không nóng, không lạnh nói, bưng trà, cafe và một ít bánh ngọt ra bàn.

Nói chuyện thêm một lúc, Kise, Kasamatsu và Midorima đều muốn rời đi. Vẫn chỉ có Kasamatsu cùng Reika nói chuyện, đôi lúc Kise xen vào vài câu. Midorima im lặng không nói gì nhiều, chỉ chầm chậm nhấp uống từng ngụm cafe, ngắm nhìn thiếu nữ tóc bạch kim đến thất thần.

- Đứng lại đó! - Reika gọi lại khi Midorima muốn ra về. Kise vì đi khá gần Midorima nên nghe thấy, cậu nói với Kasamatsu vài câu để anh về trước, còn mình thì ở lại cùng với Midorima.

- Tay! - Reika đơn giản nhả ra một chữ. Midorima không nói gì, nâng lên tay trái bị thương.

- Đã muốn hỏi từ lúc nãy, tay cậu làm sao vậy Midorimacchi? - Kise cũng lên tiếng.

- Tôi bất cẩn... 

Midorima đang muốn trả lời lấy lệ thì liền ngưng bặt, hít một ngụm khí lạnh. Kise khó hiểu. Nhìn xuống liền thấy Reika đang sơ cứu vết thương cố ý ấn mạnh, làm máu bắt đầu rỉ ra lại từ miệng vết thương.

- Do cậu ta ngu!

Reika gằn từng chữ. Kise nhìn cả hai người. Khi mà Kise nghĩ rằng Midorima sẽ phản bác thì không, chẳng ai nói thêm điều gì cả. Đôi mắt vàng kim tinh tường quan sát. Thật khó tin khi một người tâm cao khí ngạo như Midorima Shintarou lại chịu đựng để người khác nói mình như vậy.

- Năm đó, chỉ sau sinh nhật tám tuổi của cậu một khoảng thời gian, vì chuyện gì đó mà tôi chẳng nhớ nổi, tôi tức giận đến phát khóc, chẳng biết làm gì để giải tỏa nỗi tức giận, tôi liền trực tiếp đấm vỡ nát tấm cửa gương. 

Vì vừa rồi không đủ đồ dùng, chỉ có thể sát khuẩn sơ qua nên bây giờ Reika một lần nữa kĩ lưỡng sát trùng vết thương cho Midorima. Vừa tỉ mẩn làm, cô vừa từ từ, không cảm xúc kể lại một câu chuyện thuở nhỏ.

- Tôi không nhớ chính xác được điều gì, nhưng lại không thể quên được cậu của ngày hôm đó. Midorima Shintarou, cậu có nhớ được bản thân cậu hôm đó như thế nào không? - Reika ngước nhìn, xoáy sâu vào đôi con ngươi màu lục ngọc bảo - Cậu liền không nói không rằng, đi đến tấm cửa gương đối diện, cũng một đấm đấm vỡ tấm cửa gương.

- Tôi... - Midorima mở miệng muốn nói, nhưng chỉ phát ra được duy nhất một chữ tôi, không hơn không kém, lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng khi nhìn thái thần sắc người đối diện.

- Rồi cậu bảo tôi rằng, tôi không có quyền làm tổn thương chính bản thân mình, vì như vậy là không tôn trọng những người thật lòng yêu thương tôi. 

Reika nói, mơ hồ, xa xăm nhớ về những kí ức xưa cũ. Rồi cô cầm toàn bộ đồ dùng, để lại vào hộp y tế, rảo bước vào trong, tựa như đang đi cất hộp dụng cụ. Khi đi ngang tấm cửa sổ bằng gương, Reika dừng lại, quay người nhìn Midorima và Kise vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa ra vào. 

- Rồi cậu bảo với tôi rằng, từ giây phút đó trở về sau, bản thân tôi hủy hoại chính mình bao nhiêu thì cậu lấy vết thương của tôi nhân thêm mười lần mà tự hủy hoại chính bản thân cậu.

Reika nói mấy lời này, lại man mác buồn, trên môi cười chế giễu. Kise nhìn Midorima, lại không ngờ một người như Midorima lại nói ra được mấy lời kia. Đôi mắt vàng kim ánh lên sự khó hiểu, cùng tò mò, sâu thẳm trong đó là một chút không vui và ganh tị mà chính cậu cũng không biết 

"Choang"

 Tấm cửa kính nát bấy trước hai đôi mắt mở lớn của Kise và Midorima. Lực độ không hề khống chế, rất nhiều mảnh vỡ vẫn ghim vào bàn tay thon dài của thiếu nữ tóc bạch kim, mấy băng vải trắng tinh bị máu cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ. Reika cười cười, giơ bàn tay trái đầy máu lên ngắm nghía.

- Vậy tôi hỏi cậu, cậu đã nói được mấy lời kia, thì ai cho cậu cái quyền tự tổn thương chính bản thân cậu? Hay là... - Reika cười lớn, đôi mắt đỏ như chực khóc dù rằng khóe mắt ráo hoảnh không một chút lệ quang - những chuyện nhỏ nhặt đó chỉ có tôi nhớ được?

#AnDuy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro