Chương 1: Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Dùng bóng rổ của cậu và đồng đội của cậu để chứng minh cho họ thấy họ đã sai !

---o0o---

- Tetsuya, xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng làm ơn, hãy từ bỏ đi...

Trên sân thượng sơ trung Teiko có hai bóng người. Khác hẳn với không khí tưng bừng vì đội bóng rổ của trường vừa ba năm liên tiếp giành được cup ở giải quốc gia, ở đây vô cùng yên tĩnh và tách biệt.

Có hai người đang tựa người vào lan can, cả hai đều đang ngược sáng, quay lưng với khung cảnh nhộn nhịp dưới sân trường. Khung cảnh ảm đạm, như một bức tranh với hai mảng đối lập. Phía dưới sân trường là mảng sáng và ở sân thượng là mảng tối của bức tranh.

Người vừa lên tiếng là một nữ sinh. Đó là một cô gái không quá cao, mảnh khảnh tạo cho người ta cảm giác yếu đuối khi lần đầu tiên gặp mặt. Mái tóc màu bạch kim không buộc có chút rối vì gió lộng, đầu hơi cúi, phần tóc mái che đi những biểu tình của đôi mắt.

Người bên cạnh là một nam sinh. Cậu ấy cũng không quá cao lớn, chỉ cao hơn nữ sinh một chút. Mái tóc màu lam nhạt được cắt tỉa gọn gàng cũng vì gió lộng mà rối. Khác với nữ sinh bên cạnh, nam sinh ngẩng cao đầu, như đang nhìn ngắm bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Nhưng nếu quan sát kĩ, không khó để nhận ra, cậu ấy chỉ đang kiềm chế để không rơi nước mắt. Đôi mắt màu nước biển biến chuyển nhiều loại cảm xúc phức tạp, chỉ duy nhất không có sự vui vẻ.

- Tetsuya...

- Đừng nói nữa – Cậu thiếu niên được gọi là Tetsuya thì thầm, giọng nói không lớn, nhưng người bên cạnh vẫn có thể nghe thấy – Rei, tớ hiểu, cái gì tớ cũng hiểu, cho nên đừng nói nữa.

- Tetsuya...

- Khoảng cách giữa thiên tài và kẻ ngu ngốc rất lớn, nhỉ? 

- TETSUYA!

- Tớ sẽ không chơi bóng rổ nữa.

Khoảng không lại chìm vào sự im ắng. Vì sắp hết giờ nghỉ giải lao cho, sân trường thưa thớt tiếng cười đùa hơn, dần dần hòa nhập với sự im lặng của sân thượng trên cao vắng lặng. Reika đứng đó, nhìn bóng lưng Tetsuya khuất dần sau khúc cua thang bộ. Bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn đến kì lạ. Rồi như không còn được ai chống đỡ, cả cơ thể nhỏ bé dần dần khụy xuống, nước mắt cứ như vậy mà rơi.

- Tetsuya, cậu như vậy, đến cả tôi cũng không thể không đau lòng...

---o0o---

Những cánh hoa anh đào lả lướt trong gió. Những cánh hoa màu hồng phấn hòa mình trong làn gió xuân báo hiệu rằng mùa nhập học đã đến. Chim chóc chuyền cành, líu lo không ngừng. Cả khung trời rực lên sắc xuân mơn mởn, xanh trong. Không khí nô nức như ngày hội. 

Ở Cao trung Seirin cũng vậy, người người tấp nập, nơi nơi đều thấy băng rôn và biển hiệu chào đón học sinh mới. Phần lễ đã xong, học sinh mới loanh quanh dạo chơi, khám phá trường học. Còn đàn anh, đàn chị của bạn họ thì ra sức chào mời đàn em đến sinh hoạt CLB của mình. Đâu đâu cũng ồn ã, và vô cùng có sức sống thanh xuân.

- Em thích đọc sách sao? Vậy thì em nên đến CLB Sách của tụi anh nha.

- Em trai à, nhìn em rất phù hợp với bóng chày đó.

- Nhìn em rất sáng sân khấu, hay là em tham gia CLB Kịch đi.

- ...

Trong biển người có một nam sinh và một nữ sinh, bọn họ không quá quan tâm đến sự mời gọi xung quanh, cứ thế tiến về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau. Vì lý do nào đó, sự hiện diện của cả hai vô cùng mờ nhạt, cho nên, cũng không mấy khó khăn để bọn họ có thể tiến về phía trước, thoát khỏi đám đông.

- Thật đáng sợ! - Reika lau mồ hôi, cảm thán. Cô chưa bao giờ thích đám đông, cho nên, có một chút phản cảm với hoạt động chào mời của các CLB.

- Không sao chứ? - Thiếu niên bên cạnh hỏi, chìa cho người bên cạnh một chai nước mát.

- Cảm ơn cậu, Tetsuya! - Reika nhận lấy, cười cười biết ơn, uống một ngụm nước, rồi cả hai lại tiến về phía trước - Cậu có định tham gia CLB nào không?

- Gì cũng được, trừ bóng rổ! 

- Cậu nghĩ cậu có thể từ bỏ cái đó được sao, Kuroko Tetsuya! - Reika thôi cười, đanh giọng đáp lại, đôi mắt màu đỏ máu nhìn sang người bên cạnh, ánh nhìn như muốn săm soi xem người nọ nghĩ gì - Tôi bảo cậu từ bỏ bọn họ chứ không phải trốn tránh bọn họ.

- Khác gì nhau cơ chứ? - Kuroko lảng tránh ánh mắt người bên cạnh, vẫn đều đều bước đi.

- Vậy tôi hỏi cậu, đối với cậu, bóng rổ là gì? Cậu chơi bóng rổ vì cái gì? - Reika dường như muốn gào lên, nhưng vì ý thức được bản thân đang ở nơi công cộng, nên chỉ nâng giọng cao lên một chút - Nói bỏ là bỏ sao?

- Vậy cậu nói xem? Tớ có thể làm được gì? - Kuroko không bước nữa, cậu dừng lại, đôi mắt màu nước biển nhìn chằm chằm đôi mắt màu máu. Cái nhìn man mác buồn, đan xen sự bất lực và vô vọng - Khoảng cách giữa thiên tài và kẻ ngu ngốc luôn rất lớn!

- Tetsuya, tại sao cậu lại luôn tự ti về khả năng của mình như vậy? - Reika hỏi, không hề có chút ngần ngại nào, đáp trả cái nhìn của Kuroko - Cậu bảo bọn họ là thiên tài, và chính bọn họ đều công nhận cậu. Vậy, vì sao, chính cậu lại không thể công nhận bản thân mình?

- Vậy sao? - Kuroko cười gượng, ánh mắt lướt qua một tia trào phúng, loại biểu cảm mà Reika luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ phù hợp với một người điềm đạm và trấn tĩnh như cậu nên có - Mà dù sao đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không chơi nữa đâu.

- Tetsuya, chơi với nhau cũng được một thời gian, tôi chưa bao giờ bắt cậu phải theo ý tôi điều gì cả!

Reika thở dài, tiếp tục bước đi, cước bộ vẫn không nhanh không chậm, đủ để người phía sau có thể đuổi kịp. Một vài cánh anh đào màu hồng phấn vương trên mái tóc màu bạch kim phá lệ chói chang. Gió chiều làm mái tóc phất phơ theo từng nhịp điệu thiên nhiên. Bóng dáng người phía trước, bỗng nhiên Kuroko cảm thấy được sự tịch mịch và cô đơn.

- Nhưng ngày mai cùng tôi đến CLB Bóng rổ nhé! - Reika nói với Kuroko đã bắt kịp cước bộ của cô kèm một tiếng thở dài - Chỉ nhìn thôi cũng được, rồi sau đó hẳn quyết định, được không?

- Rei, cậu thật sự rất cứng đầu! - Kuroko cũng thở dài, nhưng âm thầm đồng ý với lời đề nghị của người bên cạnh.

Kuroko và Reika chỉ biết nhau và chơi với nhau từ thời Sơ trung, nhưng cả hai lại vô cùng thân thiết. Có thể nói, ngoài Thế hệ Kì tích thì Kiriyama Reika chính là người bạn mà cậu yêu quý và trân trọng nhất. 

Bọn họ hợp tính nhau đến kì lạ. Điều mà Kuroko cảm thấy vừa thú vị, nhưng đôi lúc cực kì đáng ghét chính là bản tính ương bướng và cứng đầu của bọn họ. Chính Kuroko biết bản thân có bao nhiêu ngang bướng. Và điều mà cậu còn rõ ràng hơn là bản thân cứng đầu bao nhiêu thì người bạn này của cậu chỉ có hơn, không kém.

Mà có tới hay không thì cũng vậy, không phải sao? Kuroko cười nhạt. Loại biểu cảm này thường trực trên khuôn mặt cậu thường xuyên kể từ ngày Sơ trung Teiko thắng được cái cúp quốc gia ba lần liên tiếp. Và dù Reika vẫn thường xuyên bảo rằng Kuroko không hợp với loại biểu tình này, nhưng trong vô thức cậu vẫn làm ra loại biểu cảm đó một cách thuần thục và tự nhiên đáng đáng kinh ngạc.

- Này Tetsuya!

- Sao?

- Đối với cậu, bọn họ là gì?

- Là bạn?

Lần này là Reika dừng bước, đôi mắt đỏ nghiền ngẫm bóng lưng cậu trai tóc lam. Kuroko đi mấy bước lại phát hiện người bên cạnh đã không còn bước tiếp nữa cũng dừng lại. Cậu quay người, đối diện với ánh mắt thăm dò của người phía sau. Đôi mắt màu biển hiện rõ sự khó hiểu và một chút tự hỏi.

- Cậu đã thấy như thế nào khi tôi bảo cậu từ bỏ bọn họ?

- Chẳng thế nào cả.

Đôi mắt màu biển tối sầm, nhiều loại cảm xúc luân chuyển liên hồi trong đôi mắt đẹp ấy. Kuroko cảm thấy như thế nào với câu hỏi của Reika sao? Cậu không biết nữa... Chỉ là khi nghe Reika nói điều đó, Kuroko dường như đã nghĩ rằng cả thế giới của cậu hoàn toàn đã sụp đổ tại giây phút đó và trái tim cậu thì như vỡ ra hàng trăm mảnh...

Cảm giác đau đến khó tả.

- Cậu có biết điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe cậu nói rằng cậu sẽ bỏ bóng rổ là gì không? - Reika hơi nghiêng đầu, nhìn Kuroko đang bày ra loạt biểu tình khó hiểu, dù rằng khuôn mặt trắng trẻo kia vẫn luôn đạt chuẩn poker face. Rồi không đợi cậu trả lời, Reika tự mình nói tiếp - Tôi đã nghĩ rằng thính giác của mình có vấn đề.

- Vậy thì tớ phải trịnh trọng xác nhận với cậu rằng, tai cậu hoàn toàn bình thường nhỉ! - Kuroko lại (lần thứ n trong ngày) cười nhạt và Reika thật sự muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai, tuấn mĩ nhưng treo cái biểu tình bi thương kia.

- Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ được bọn họ - Reika xác nhận, đôi mắt đỏ ánh lên tia hiểu rõ khi nhìn thấy biểu cảm sửng sốt trong đôi mắt màu biển của Kuroko. - Tôi chắc chắn với cậu điều đó đấy! Và ngẫm lại thì lời khuyên của tôi trước đó thật ngu ngốc...

- Cậu sai rồi - Kuroko trầm giọng, đôi mắt giãy dụa trong sự bất lực, vô vọng, buồn bã và một chút gì đó rất khó gọi tên - Tôi và bọn họ đã không còn gì liên quan đến nhau.

- Cậu hiểu ý tôi mà! - Reika cười khổ - Cậu chối với tôi làm gì, chúng ta quen nhau đủ lâu để tôi có thể nhìn ra được cậu đang nghĩ điều gì đó! 

- Đừng nói nhăn nói cuội nữa, Rei! - Kuroko gắt, Reika cười phá lên, từ khi nào tên nhóc này học được cái trò tsundere thế không biết, nhưng nửa câu nói sau của Kuroko thì không thể làm Reika cười tiếp được nữa - Có nói gì đi chăng nữa thì tớ lựa chọn từ bỏ.

- Nè, Tetsuya - Reika gọi khẽ, đôi mắt đỏ không còn nhìn Kuroko nữa mà dời tầm nhìn đến một tán anh đào đang nở rộ cách họ không xa. Giọng nói ấy mơ màng như kiểu, người bên cạnh Kuroko chỉ đang vu vơ nói gì đó về chuyện thời tiết - Có bao giờ cậu nghĩ rằng chúng ta không hẳn luôn luôn phải lựa chọn đúng hoặc sai không? Đại loại như có thể tồn tại lựa chọn thứ ba ấy?

- Sao? - Kuroko khó hiểu, hơi quay đầu để nhìn Reika, nhưng cậu không thể nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Reika biết Kuroko đang nhìn mình, nhưng có vẻ như cô không hề quan tâm đến chuyện đó. 

Gương mặt Reika không tính là tuyệt tác giai nhân, nhưng tổng thể lại rất ưa nhìn và hút mắt nếu ai đó quan sát kĩ. Khuôn mặt hình trái xoan, lông mi dài và cong vút, mũi cao, và đặc biệt là đôi mắt màu máu luôn khiến người ta ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Kuroko hiện tại chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt ấy, cậu mãnh liệt cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó nhưng lại không nắm bắt được đó là loại biểu tình gì. 

Người bạn này có vẻ dễ gần, nhưng dường như cô ấy luôn mang trong mình rất nhiều tâm sự!

- Như việc cậu không cần phải lựa chọn việc từ bỏ họ, hay tiếp tục chơi bóng rổ cùng họ. - Reika vẫn tiếp tục nói và Kuroko chau mày tỏ vẻ không vui - Nghe cho hết! Cậu bảo rằng cậu không chơi bóng rổ nữa, ngần ấy cũng đủ hiểu rằng với cậu, bọn họ có bao nhiêu sức nặng.

- Thì sao cơ chứ? - Kuroko chậm rãi lên tiếng, giọng nói không nóng, không lạnh, không rõ tư vị cảm xúc.

- Vậy Tetsuya, cậu có nghĩ... - Reika cười, điệu cười không rõ cảm xúc y như cái cách Kuroko vừa trả lời. Rồi bằng một động tác không quá nhanh và đột ngột, đôi mắt đỏ mắt đối mắt với đôi mắt màu nước biển - Cậu có thể làm gì đó để bọn họ tìm về bản ngã đã mất không?

- Tớ... - Kuroko ấp úng, cậu hoàn toàn mơ hồ trước những gì Reika nói. Cậu hiểu, nhưng cũng chẳng hiểu. Cậu biết bọn họ mất cái gì, cậu khát khao muốn bọn họ là bọn họ của ngày xưa hơn bất cứ người nào khác. Nhưng điều cậu không hiểu, là rằng một kẻ mà họ cho là yếu đuối như cậu thì có thể làm gì!

- Dùng bóng rổ của cậu và đồng đội của cậu để chứng minh cho họ thấy họ đã sai !- Reika cười, hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu máu không còn bị phần mái dài che khuất chói lóa như hai viên ngọc ruby được mài dũa công phu - Nhắc bọn họ nhớ rằng bọn họ đã quên đi điều gì, đã đánh mất điều gì và cần phải làm gì. Dạy cho bọn họ mùi vị của thất bại!

Kuroko bỗng nhiên chẳng biết nói gì tiếp cả. Gió cứ thổi, tán anh đào xao xác. Từng cánh hoa mỏng manh được gió cuốn đi rải rác muôn nơi. Hai người vẫn cứ đứng đó, đôi mắt màu nước biển cứ nhìn chằm chằm đôi mắt màu máu. Kuroko muốn nói, nhưng kì lạ thay mọi âm thanh lúc này điều dường như vô nghĩa. 

Vì đã bao lâu rồi, Kuroko Tetsuya mới được nhìn thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà một ai đó dành cho cậu...

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro