Chương 4 : Biến cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, trường Raimon.

.

"Hô hô, ta đi học sớm thế này, hai tên kia sẽ không đến sớm hơn đi." Kiri cười thỏa mãn đứng trước cửa. Bước vào lớp, gương mặt đang sáng hơn ánh măth trời đột nhiên bị sương mù bao phủ ...

Vì sao ư, vì tất cả mọi người trong lớp đã đến, ngồi "nghiêm túc" chiêm ngưỡng sắc đẹp của 2 cái tên mặt băng kia. Cậu miễn cưỡng ngồi vào chỗ, hai tên kia lập tức "ân cần" hỏi thăm.

"Cậu ăn gì chưa, để tôi đi mua cho." Hai giọng nói cùng vang lên. Hai đôi mắt bắn tia lửa điện cháy xém đối phương. Hai bóng dáng một trắng thanh cao, một xanh lạnh lùng tức tốc rời lớp, thẳng hướng căn tin mà phi đến.

Kirino rất là ... nhìn 2 tên ôn thần kia. Cậu còn chưa nói mình thích ăn gì mà.

Con gái trong lớp đâu tim nhìn ra phía 2 người bào đó rời đi : huhu, hai đại soái ca, băng sơn mỹ nam sao lại hỏi thăm Kirino ân cần như vậy chứ. Ghen tị chết mất thôi.

Con trai mặt tang thương nhìn Kiri : uhuhu, Kiri có hai đại mỹ nam kinh khủng kia quan tâm, lại thêm hai tên trên trời rơi xuống này nữa, không phải tạt cho họ một xô nước lạnh sao. Thật là thương tâm mà.

2 tên kia trở lại, mỗi người cầm 1 hộp cơm. Gương mặt tươi cười hớn hở, nịnh nọt chạy lại phía chàng trai tóc hồng kia.

"Này Kiri à, ăn một chút cơm chiên gà đi." Tsurugi phá tan cái bộ dáng băng sơn nghìn năm, ân cần xúc một muỗng cơm về phía ai kia.

"Ưm, ngon lắm." Kirino rất hưởng thụ ăn hết muỗng cơm kia. Đây là lần đầu tiên cậu được hưởng thụ được hầu hạ như thế này a. Thật là thoải mái nha.

"Hừ, có cái gì ngon chứ, sushi ngon hơn nhiều. Kiri ngoan, há miệng coi." Hakuryuu nhíu mày khinh bỉ nhìn hộp cơm của tên kia, rồi lại quay sang cười ôn hòa với Kiri, dỗ dành chi cậu ăn.

"Ừm, cũng rất ngon nha." Kirino ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác được hầu hạ này. Trực tiếp ăn hết hai suất cơm.

"Ai, no quá, no chết mất." Vỗ vỗ cái bụng căng tròn béo mọng. Nhìn hai tên kia đầy cảm kích, cũng có ngày mà hai tên này tốt vậy sao?

"Kiri sẽ không cho rằng chỉ ánh mắt sẽ đủ để cảm ơn đó chứ." Tsurugi lộ đuôi sói.

"Lần đầu tôi đồng ý với tên kia nhưng mà cơ bản là một ánh mắt ăn không no a." Hakuryuu trở mặt cũng nhanh không kém.

Kirino đầu phủ đầy hắc tuyến. Biết ngay mà, hai tên này làm sao lại tốt như vậy. Thì ra là đều có mục đích a. Cậu vì cái lợi trước mắt, trúng kế hai tên cáo già này rồi.

"Vậy được, các người muốn gì, nói mau." Kirino thở dài thườn thượt, ánh mắt ai oán nhìn về phương xa.

"Cho hôn một cái." 2 người nào đó vô lại nói ra cái nguyện vọng kia. Không đợi người nào đó phản ứng, liền lập tức nhắm mắt đưa môi về hướng má cậu trai tóc hồng đang ngồi giữa nanh sói kia.

Cả lớp chú ý về mỗi cái bàn kia, không chú ý đã có một bóng dáng mảnh khảnh bước vào, nhẹ nhàng núp sau Kiri.

Lúc hai bên má sắp bị hôn, bóng dáng vàng vàng kia kéo mạnh Kirino một cái. Cậu mất đà, ngã nhào vào cô gái kia. Còn hai người bên trên không biết gì, tiếp tục nhích tới và ...

Ai nha, không ngờ tên nhóc kia lại nhiệt tình như vậy nha, hôn môi hẳn hoi nha, muahaha - suy nghĩ của hai tên thần kinh nào đó. Bất chợt, một tiếng uỵch giòn giã vang lên, làm 2 người kia bừng tỉnh. Vội vàng đẩy người phía đối diện ra, 2 gương mặt ngày thường lạnh lùng giờ đây đã đỏ ửng, cúi gằm đầu.

Không chỉ thế, giờ mọi người mới chú ý đến phía sau hai nhân vật chính kia. Người con trai tóc hồng nằm đè lên một người con gái tóc vàng, tư thế mờ ám khiến người ta không khỏi suy nghĩ.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro