Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, đây là đâu vậy." Kiri mệt mỏi mở mắt giọng điệu uể oải. Cậu lục lại cái trí nhớ tồi tàn của mình. Cậu chỉ nhớ, khi uống xong cốc nước Kariya đưa. Người cậu nóng bừng như có lửa đốt.

"Cậu tỉnh rồi à. Đây là nhà tớ. Cậu có khỏe không vậy. Tớ thấy cậu ngất trên đường nên đưa về đây." Jeanne nói dối không chớp mắt.

"Ừ, tớ khỏe rồi. Cậu đưa tớ về nhà được không." Kirino lãnh đạm nói.

"Cậu lần đầu tiên đến nhà của tớ, ít nhất cũng nên ở lại chơi chút chứ." Jeanne giọng đầy ủy khuất mà nói. Gương mặt cùng đôi mắt đỏ ửng như muốn khóc đến nơi rồi.

Kiri mềm lòng. Cậu không nỡ để cho bạn bè xung quang cậu phải buồn. Vậy nên nhỏ giọng đùa "Vậy phải coi cậu tiếp đãi mình như thế nào đã XD."

"Hừ, vậy bản cô nương sẽ cho ngươi thấy tài nấu nướng trên đời có một không hai của ta. Hahaha. Chờ được ăn mỹ vị đi."

Jeanne thấy Kiri đồng ý liền vui đến quên cả trời đất. Nhất thời tuyên bố nhầm. Mà cũng không hẳn là nhầm. Cũng đúng là "có một không hai" thật đấy. Nhưng mà không phải theo nghĩa đen mà là nghĩa bóng a, nghĩa bóng đó. Hay là đặt tạm đồ ăn bên ngoài về nhỉ. Nhưng như vậy thật không có thành ý. Thôi thì ta đây làm một bữa ăn pháp vậy, mạnh mẽ lên cô gái.

Sau 3 tiếng đồng hồ trong bếp. Jeanne đã thành công làm 3 cái nồi bị cháy đen thui. Chảo thì bục cả đáy. Và vô số chiến tích lừng lẫy khác.

"Này, tớ nghĩ hay là chúng ta gọi cái gì đó ăn tạm đi. Tớ cũng không đói lắm đâu." Kỉri nhìn đống chiến tích kia mà chảy mồ hôi hột. Ai biết ăn xong cái đống đồ cô nấu cậu có về với đất mẹ hay không chứ. Tốt nhất vẫn là nên từ chối thôi.

Ăn xong. Kiri về nhà, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng mà đầu óc cậu vẫn hơi choáng. Không nhớ được rõ ràng. Cậu dứt khoát quen chuyện này đi. Coi như chưa từng xảy ra đi. Giờ là lúc để ngủ, tận hưởng nó thôi. Bỗng dưng, có một hình ảnh loé lên trong đầu cậu. Không biết giờ này người đó đã ngủ chưa nhỉ. Cậu thật tò mò muốn biết. Không được, cậu đã tự nhủ phải quen người ta đi cơ mà. Sao vẫn còn tơ tưởng ấy chứ. Đầu óc cậu lúc này thật rối rắm. Ai có thể nói cho cậu bây giờ nên làm gì mới tối không?

P/s : Ai có thể nói cho tui biết viết cái gì mới tối không. Hết ý tưởng-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro