[JeffBarcode] Xa hơn cả giấc mơ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè kết thúc, lễ hội âm nhạc của học viện được tổ chức theo đúng kế hoạch. Trong những tiết mục được mang lên sân khấu biểu diễn, ban nhạc Cool Duck với sự kết hợp ăn ý của hai thầy trò trở thành tiết mục được cổ vũ nồng nhiệt nhất. Barcode biểu diễn xong thì lui vào hậu trường thay quần áo. Trong lúc đang tẩy trang, đột nhiên cậu nhìn thấy một đám học sinh vội vã đứng dậy chạy về phía lớp học. Hình như tất cả đều là học sinh của lớp bên cạnh.

“Có chuyện gì thế?” Barcode hỏi bừa một trong số họ.

“Thầy Jeff sắp phải chuyển đi rồi, bọn mình đi tiễn thầy ấy.”

Barcode sững sờ ngay tại chỗ.

Rõ ràng cậu đã biết chuyện này từ lâu, chính miệng Jeff nói với cậu. Thế mà cậu lại quên mất, thậm chí còn ảo tưởng rằng hắn sẽ ở lại, hai người vẫn có thể thường xuyên gặp nhau.

Ngày hôm nay là bước khởi đầu cho hành trình của Barcode và cũng là dấu chấm hết cho giấc mộng của Jeff.

Barcode đứng phắt dậy, động tác mạnh đến nỗi chân cậu bị đập vào bàn đau điếng. Trên mặt mới tẩy trang được một nửa, hai bên mặt hai màu da khác nhau cậu cũng không thèm quan tâm. Barcode xoa xoa cái chân đau, chạy như bay ra ngoài. Jeff đang đứng ở cổng trường, học sinh vây quanh hắn đông nghịt. Barcode cúi gập người thở hồng hộc, đúng lúc Jeff cũng quay đầu lại nhìn cậu. Hắn mỉm cười với Barcode, giơ tay lên khẽ vẫy, coi như là một lời chào từ biệt. Bảcode cũng nâng tay phải lên, chờ Jeff đi hẳn mới lặng lẽ cúi đầu, trong mắt không giấu được sự mất mát.

Cậu quay lại phòng thay đồ, dùng khăn lau qua mặt rồi trở về lớp học. Vừa nãy vì phải chuẩn bị cho tiết mục, Barcode còn không có thời gian để cặp sách hẳn hoi lên bàn mà vứt ngay dưới đất. Mặt bàn vốn trống trơn bây giờ lại có một phong thư màu vàng nâu được đặt ngay ngắn cực kỳ bắt mắt.

Barcode mở phong thư ra, xé phần giấy bao bên ngoài, bên trong có một bức thư và một bông hoa hồng gấp bằng giấy. Trên phong thư không ghi tên người gửi, nhưng Barcode biết là của ai.

Thư viết:

Barcode thân yêu.

Hôm nay tôi thật sự rất vui khi được biểu diễn cùng em, em đã giúp tôi hoàn thành giấc mơ sân khấu của mình. Em là một cậu bé vui tươi hoạt bát, một người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, khi luyện tập cùng em, dường như mọi phiền muộn trong cuộc sống của tôi đều tan biến. Nói thật, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian ở cạnh em.

Barcode này, tôi vẫn còn một bí mật chưa nói với em, thật ra ngay từ ban đầu tôi đã để ý đến em rồi. Có một lần tôi thấy em đứng cạnh thùng rác, bực bội ném một tờ giấy vào bên trong, nhưng em ném không được chuẩn lắm, tờ giấy đó rơi ở dưới chân thùng rác. Đúng lúc đó tôi đi ngang qua, vô tình nhìn thấy nội dung bên trong, thì ra là một bài hát mà em tự viết. Bài hát đó em viết rất hay, tuy ca từ còn hơi non nớt nhưng tôi cảm thấy em thực sự là một đứa trẻ có tài năng trời ban.

Tôi bắt đầu chú ý tới em từ lúc đó, bởi vì tôi lo em sẽ nản chí giống như tôi. Nhưng không ngờ rằng em lại kiên cường hơn tôi rất nhiều, em cố gắng viết ra một bài hát hay hơn, lôi kéo các bạn cùng tập luyện, thùng rác ở phòng âm nhạc chất đầy những bản nháp của các em, tôi đều thấy hết cả.

Khi biết tin em không tìm được người biểu diễn cùng, tôi đã đưa ra quyết định dũng cảm nhất cuộc đời mình. Tôi biết em có thói quen đến phòng âm nhạc sau khi tan học, cho nên tôi cố ý ngồi đàn piano ở đó, chờ em đến nghe. Hành động của tôi có lẽ đã khiến em khó hiểu, nhưng em là người đã cho tôi cảm giác thì ra giấc mơ cũng không xa xôi đến vậy.

Tôi còn cố ý cầm một bản nhạc đi khắp nơi để em chú ý, chiếc guitar điện đã hỏng từ lâu tôi cũng mang đi sửa lại chỉ chờ có cơ hội được hợp tấu với em. Xin lỗi Barcode nhé, chắc em không ngờ được tất cả đều là kế hoạch của tôi đúng không.

Nhưng mà tôi thấy tự hào lắm, tự hào vì tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình, tự hào vì đã mang đến cho em một khởi đầu tốt đẹp.

Cho dù sau này em có còn yêu âm nhạc nữa hay không, tôi sẽ luôn ủng hộ em, giống như buổi tối hôm đó chúng ta nằm cạnh nhau, tôi đã đem hết những suy nghĩ trong đầu tôi nói cho em biết. Tôi thích sự dũng cảm kiên trì của em, là thứ mà tôi không có được, tôi tin chắc rằng bất kể em chọn con đường nào, em nhất định sẽ thành công.

Chúc em mạnh khỏe, có duyên gặp lại.

Ký tên: Jeff

Barcode gấp lá thư lại, bỏ vào trong túi áo. Cậu mấp máy miệng, nói một câu không phát ra âm thanh. Cậu nói: “Cảm ơn thầy.”

Barcode chính thức bước chân vào giới giải trí, gia đình cậu cũng ủng hộ cậu hết mình, còn giúp cậu xem xét một vài công ty quản lý để ký hợp đồng. Chỉ mấy năm sau, Barcode đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, chuẩn bị tổ chức buổi concert cá nhân đầu tiên của mình.

Sau khi Jeff đi hắn không hề để lại bất cứ thông tin liên hệ gì cho Barcode, cậu chỉ có thể gửi bưu thiếp đến căn hộ cũ của hắn, cầu nguyện một ngày nào đó Jeff trở về sẽ thấy được.

Cuốn sổ da của Jeff luôn được Barcode nâng niu mang theo như một vật bất ly thân suốt nhiều năm trời. Cậu lặng lẽ thu âm tất cả những bài hát mà Jeff viết làm thành một mini album, hy vọng Jeff ở nơi xa xôi sẽ nghe thấy chúng.

Trong ngày họp báo phát hành album, Barcode nhìn lại một lần lời phát biểu mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Cậu nắm chặt microphone, trịnh trọng nói: “Tôi rất vinh hạnh khi có cơ hội được phục vụ mọi người bằng màn biểu diễn của mình. Ngày hôm nay, ngoài những người bạn cùng chung đam mê âm nhạc với tôi, tôi còn gửi lời mời đến một vị khách mời đặc biệt. Đó là sư phụ của tôi, là đồng đội của tôi, là người mà tôi luôn mong nhớ. Thầy ơi, em đã sắp xếp một vị trí trang trọng nhất chỉ dành riêng cho thầy, nếu thầy đã đến, xin mời thầy ngồi vào vị trí đó, em hy vọng khi em đứng trên sân khấu này biểu diễn có thể nhìn thấy thầy cổ vũ cho em.”

Barcode hướng mắt nhìn ra xa, ngoài đường kia người đi kẻ lại, điều này khiến cậu nhớ đến những buổi sáng mùa hè ngồi trên chuyến xe buýt số 6, hào hứng đến nhà Jeff tập luyện. Bất kể hắn đang ở đâu, cậu sẽ luôn để lại một vị trí trong buổi biểu diễn của mình cho hắn, chờ hắn trở về, chờ thanh xuân của cậu trở về.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro