[JeffBarcode] Xa hơn cả giấc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Barcode còn bận chơi điện tử và dọn dẹp lại phòng ở. Ba giờ sáng đi ngủ, giữa trưa dậy ăn cơm, chiều sắp xếp giá sách, tối cày game với bạn bè. Cậu định thư giãn xả hơi xong mới tập luyện và làm bài tập.

Tuần thứ hai của kỳ nghỉ, cuộc sống vừa vui chơi vừa học tập của Barcode chính thức bắt đầu. Cậu mang hết sách bài tập ra nhét vào cặp sách, lấy cả bút thước và giấy nháp nữa, tờ giấy nhỏ vẫn nằm ở ngăn đầu tiên của cặp sách, còn chưa bị cậu mở ra. Cậu cầm tờ giấy, giơ tay làm bộ như đang cầm điện thoại, tập dượt vài lần xem lúc gọi điện cho Jeff thì phải nói những gì.

Buổi chiều hôm đó, cậu gọi cho Jeff cuộc gọi đầu tiên.

Barcode dùng xà phòng rửa tay sạch sẽ, trịnh trọng nhấn một dãy số trên bàn phím điện thoại, điện thoại kêu lên ba tiếng tút tút tút, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Jeff: “Xin chào, là ai vậy?”

“Là em, Barcode đây ạ. Chiều nay thầy có rảnh không ạ?”

“Có, chuẩn bị bắt đầu luyện tập rồi đấy à?”

“Vâng ạ, em sẽ mang đàn guitar qua, liệu có làm phiền thầy không ạ?”

“Không phiền đâu, cứ trực tiếp đến nhà tôi, nhấn chuông tôi sẽ mở cửa cho. Nhớ mang cả sách bài tập đến nhé.”

“Vâng ạ, cảm ơn thầy.”

Barcode rút trong ngăn tủ ra một cái túi nhỏ, mang theo vài tập đề toán. Cậu đeo guitar trên lưng rời khỏi nhà, đi chuyến xe buýt số 6 đến thẳng khu nhà của Jeff. Cậu chọn một chỗ ngồi sát bên trong, khẽ tựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm người đi kẻ lại trên đường. Barcode bắt đầu tưởng tượng ngôi nhà của Jeff sẽ như thế nào, có phải sẽ có một cái tủ cao ngất chưa đầy sách toán học hay không, hay là nó sẽ được bao phủ bởi ánh sáng màu cam phát ra từ chiếc đèn bàn trông đầy tri thức? Jeff đã kết hôn chưa, có con trai hay con gái, liệu gia đình hắn có chào đón cậu đến với ngôi nhà của bọn họ không? Barcode cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân suốt cả quãng đường.

Một hồi chuông ba tiếng vang lên, xe buýt đã tới điểm dừng, Barcode đi thẳng vào khu dân cư, đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy tìm được căn hộ của Jeff. Cửa nhà đang mở, trên tấm thảm trước cửa đặt ba đôi giày, toàn bộ đều là giày nam. Barcode cởi giày, nhìn vào trong phòng, thấy Jeff đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

“Em chào thầy, em có thể vào không ạ?”

Barcode xỏ đôi dép lê đi vào bên trong, sàn nhà bị dẫm lên phát ra tiếng kèn kẹt. Ngôi nhà này được trang trí theo phong cách cổ xưa, trên tường đầy những dấu vết loang lổ. Trong nhà rất tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở trên trần nhà. Jeff quay đầu nhìn cậu sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp bưng ra một ly nước trái cây. “Ngồi đi, nếu cảm thấy tối quá thì có thể kéo rèm lên.” Hắn đặt cốc nước lên bàn, coi như là tiếp đãi Barcode.

“Vợ thầy đâu rồi ạ...” Barcode đặt cây đàn và cặp sách lên ghế sofa rồi cẩn thận ngồi xuống.

“Vợ cái gì mà vợ, tôi là đàn ông độc thân.” Jeff cười tự giễu, cứ như đang nghe chuyện của người khác chứ không phải là mình. Barcode không dám hó hé gì nữa, cầm lấy cốc nước uống một ngụm cho đỡ xấu hổ.

Tivi đang phát một phim truyền hình mà cậu không biết tên. Barcode ngẩng đầu nhìn, nữ chính trong phim xoay tròn 360 độ rồi ngã vào lòng nam chính, hai người hôn môi nồng nhiệt, cảnh tượng thật sự khiến người xem cảm thấy xấu hổ. Barcode đưa tay lên cào cào tóc, giọng điệu ngượng ngùng thấy rõ: “Thầy thích xem thể loại này ạ?”

“Không, mở bừa thôi, tôi còn chẳng biết nội dung của nó là gì.”

“A, vậy thì... chúng ta bắt đầu luyện tập được chưa ạ?”

“Em có mang nhạc phổ theo không?”

“Có ạ.”

Jeff lôi từ trong phòng ngủ ra một cái giá để đàn, có vẻ như rất lâu rồi chưa dùng tới, trên mặt giá phủ một lớp bụi dày. Barcode không ngờ hắn lại có thứ này.

“Nhà thầy có đàn piano không ạ?”

“Không có.”

Jeff đi tìm một cái khăn, cẩn thận lau lại giá để đàn.

“Vậy chúng ta tập luyện như thế nào ạ?”

“Có thể em không tin.” Chàng giáo viên toán học dừng lại, câu tiếp theo hắn nói ra thật sự khiến Barcode bất ngờ: “Tôi còn biết một vài nhạc cụ khác nữa, ví dụ như guitar điện.”

Sợ cậu thiếu niên nghi ngờ thực lực của mình, Jeff cắm nguồn điện vào cây đàn, gảy thử mấy nốt, biểu diễn một bài Rock n roll ngay trước mặt Barcode.

“Nghe ổn chứ?” Jeff vừa giơ tay lau mồ hôi trên trán vừa hỏi.

“Thầy ngầu quá trời luôn!” Thiếu niên phấn khích reo lên, đây là lời tán thưởng phát từ tận đáy lòng cậu.

Một một tay guitar, một hát chính, ban nhạc Cool Duck của hai người chính thức bước vào ngày tập luyện đầu tiên. Lần đầu tiên kết hợp với nhau quả thực còn rất nhiều khó khăn, hình như lâu rồi Jeff không chơi đàn, còn chưa quen tay lắm làm Barcode căng thẳng không chịu được, chỉ sợ mình mắc lỗi. Hai người vẫn chưa thân thiết lắm, khó ăn ý ngay được, tập mãi đến sáu giờ tối mới xong đoạn hợp tấu đầu tiên.

Barcode mệt lả bưng cốc nước trái cây trên bàn uống một hơi cạn sạch.

“Ở lại ăn cơm tối với tôi không?” Jeff hắng giọng, đeo mắt kính lên, buổi chiều hôm nay hắn mệt còn hơn đứng giảng bài cả ngày: “Ở một mình nên tôi chỉ biết nấu mì thôi.”

“Không cần đâu ạ, mẹ đang chờ em về ăn cơm rồi. À thầy ơi...”

“Hử?”

“Cảm ơn thầy ạ.”

“Cảm ơn tôi làm gì, em còn làm tốt hơn tôi đấy chứ.”

“Đây là lần đầu tiên thầy chơi thử mà, so em chơi lần đầu tiên còn tốt hơn gấp mười lần luôn.”

Barcode nói thầm.

“Ngày mai thầy có rảnh không ạ?”

“Có rảnh, em có thể đến vào buổi sáng, tôi sẽ giúp em làm bài tập, ăn cơm trưa xong chúng ta bắt đầu luyện tập.” Jeff vẫn nhớ đến trách nhiệm của một giáo viên toán học của mình. Tập đề trắng tinh mà Barcode mang tới làm hắn thật sự không nhìn nổi nữa rồi.

Barcode gật gật đầu, mở cửa ra về.

Sinh hoạt thường ngày của ban nhạc Cool Duck rất đơn giản nhưng cũng không hề nhàm chán. Khi Barcode làm bài tập, Jeff sẽ ngồi bên cạnh bấm điện thoại, thỉnh thoảng giảng cho cậu một vài bài toán khó. Không thể giảng hết tất cả được, nếu dạy hết thì phải nộp tiền học thêm đó. Buổi trưa hai người sẽ ăn một vài thứ gì đó đơn giản, phần lớn là ăn mì gói, bởi vì Jeff không biết nấu món gì khác nữa. Barcode cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn cứ ăn mì ngày này qua ngày khác như vậy mà không thấy ngán sao?

Buổi chiều bọn họ mới bước vào trạng thái luyện tập, gu âm nhạc của hát chính và tay guitar cũng coi như là hợp nhau, khi tập mệt còn có thể ngồi xuống tâm sự một chút, bình thường hai người sẽ nói về ca sĩ yêu thích nhất hoặc một bài hát nào đó. Lúc này, giữa hai người không còn là thầy và trò nữa mà chỉ là hai chàng trai có cùng chung đam mê cháy bỏng với âm nhạc đang tâm tình với nhau thôi.

Jeff cực kỳ đam mê Rock n Roll và R&B, trong nhà hắn có không ít đĩa CD quý hiếm. Hắn mang máy chiếu phim ra để mở CD, hai người ngồi bên máy chiếu, cùng nhau nghe nhạc. Điều này chính thức phủ nhận tin đồn Jeff chưa bao giờ nghe nhạc ở học viện.

Nhưng mà, Barcode vẫn tò mò tại sao ở trường Jeff lại luôn tỏ ra mình ghét âm nhạc.

“Nếu thật sự phải đưa ra một lý do thì tôi chỉ có thể nói rằng bởi vì tôi là một giáo viên toán học, tôi cảm thấy bản thân mình phải nghiêm khắc một chút.”

Barcode không tin, chắc chắn đây chỉ là một cái cớ thôi.

Những hành động khác thường của Jeff vẫn là một bí ẩn trong lòng cậu.

Hay là hắn có một câu chuyện gì đó không thể cho ai biết, ví dụ như một câu chuyện tình yêu đau khổ chẳng hạn. Cậu bé Barcode 17 tuổi đã tưởng tượng rằng hồi còn thanh niên Jeff từng yêu thầm một cô giáo dạy nhạc xinh đẹp tài hoa nhưng không được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể nhìn người ta sánh bước bên người khác, đau khổ đến mức dần dần sinh ra ác cảm với âm nhạc.

Nghĩ như vậy, Barcode đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Jeff hơn.

Tháng năm, thời tiết không còn quá oi bức nữa mà đã bước vào mùa mưa rồi. Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, mây đen giăng kín trời, gió điên cuồng gào thét, nhìn ra ngoài chỉ thấy mưa trắng xoá. Barcode sợ mưa to ra ngoài không an toàn, cậu chỉ có thể ở nhà luyện tập rồi trao đổi với Jeff qua điện thoại. Bọn họ nói với nhau rất nhiều chuyện, về âm nhạc, về chuyện học hành, về cuộc sống. Một tháng đồng hành cùng nhau, quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, thậm chí có đôi khi Barcode còn trò chuyện với Jeff về những rắc rối tuổi học trò của mình nữa. Có nhiều lúc cậu thật sự hy vọng cậu và Jeff có thể ở cạnh nhau như thế này mãi mãi.

Bầu trời phía trước vẫn xám xịt, trong không khí tràn đầy hơi nước, Barcode vẫn quyết đình đến nhà tìm Jeff, cậu lo lâu rồi không tập luyện cùng nhau, hai người sẽ mất đi sự ăn ý khó khăn lắm mới có được. Ừm, thật ra thì cậu cũng hơi nhớ chiếc máy chiếu phim cũ và bát mì gói nóng hổi của Jeff rồi.

Barcode mang theo một cây dù nhỏ, đạp xe đạp dọc theo vỉa hè trên đường. Gió mang theo hơi nước phả vào cổ lạnh buốt, cậu kéo cao cổ áo khoác, cố gắng đạp thật nhanh.

Bên ngoài khu nhà Jeff ở có một bãi đỗ xe, Barcode cẩn thận khóa bánh xe đạp, nhanh chóng chạy về phía nhà Jeff, nhấn chuông cửa. Jeff biết giờ này đến nhà hắn chắc chắn chỉ có mình Barcode, tiếng chuông đầu tiên vang lên đã có người mở cửa rồi.

“Hôm nay có thể sẽ mưa to đấy.” Jeff cau mày nhìn về phía cửa sổ.

Barcode lại không nghĩ như vậy: “Mấy hôm nay dự báo thời tiết đều thông báo sẽ mưa, nhưng mà cả ngày nay đã mưa đâu, trời chỉ hơi âm u thôi.” Giọng điệu của cậu nghe có vẻ rất bình thản.

Bọn họ lại bắt đầu những hoạt động như thường ngày.

Barcode đã sắp làm xong bài tập hè của mình rồi, Jeff tìm trong giá sách ra vài cuốn sách tham khảo cho cậu đọc còn mình ngồi nghiên cứu nốt một bài toán khó. Cơm trưa bọn họ lại ăn mì gói, theo đánh giá của Barcode thì mì vị tôm Yum Yum ngon hơn vị hải sản nhiều.

Bầu trời vẫn xám đen như cũ, một màu đen khiến người ta phải sợ hãi. Barcode cảm thấy mình tính nhầm rồi, nhìn trời như vậy không phải mưa to thì cũng là một cơn bão.

“Bây giờ mà em về nhà chắc sẽ ướt hết mất...”

Cậu mở cửa sổ ra nhìn, ánh mặt trời nhợt nhạt lúc ban trưa đã bị mây đen nuốt chửng.

“Em có thể ở lại đây đợi tới lúc mưa tạnh rồi về.”

“Vâng ạ!”

Barcode ngồi lên ghế sofa, lấy điện thoại ra lướt Tik Tok.

Sau vài tiếng sấm rền vang, tia chớp xé toang lớp mây đen kịt, ánh sáng chói mắt rọi xuống cả thành phố. Ngay sau đó là tiếng gió rít hòa vào tiếng mưa gầm gào, mưa như trút nước đến mức không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Hạt mưa nặng nề rơi xuống đất, phát ra âm thanh dữ dội như muốn xuyên thấu tất cả. Cửa sổ khóa trái, tấm rèm kéo xuống hết cỡ, tiếng gió gào thét vẫn khiến lòng người không yên. Cả Jeff và Barcode đều không còn tinh thần đâu mà tập luyện, chỉ biết ngồi ngẩn người.

Mưa rơi mãi mà không ngớt, ngược lại càng ngày càng dữ dội thêm. Cành cây bên ngoài đập vào cửa sổ liên hồi, phát ra những âm thanh đáng sợ như tiếng rên rỉ báo hiệu một điềm xấu sắp xảy ra. Bóng đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy chập chờn, cuối cùng thì tắt hẳn. Căn phòng rơi vào bóng tối vô tận, hình như bị mất điện rồi.

“Chuyện gì thế này?” Barcode mắc chứng sợ bóng tối, hoảng hốt đưa tay sờ soạng lung tung, không ngờ lại bắt được cánh tay của Jeff, điều này làm cậu an tâm hơn một chút. Chủ nhân căn nhà dường như đã quen với việc mất điện, bình tĩnh đứng dậy, lôi từ ngăn kéo tủ ra mấy cây nến. Hắn đặt cây nến lên bàn, dùng bật lửa đốt nến.

Ánh lửa nhảy nhót chiếu sáng cả phòng khách tối đen.

Hai người nương theo thứ ánh sáng mờ mờ này mới có thể nhìn rõ mặt nhau.

“Điện thoại còn pin không?”

“Để em xem.” Barcode mở điện thoại lên: “Còn 30%, không biết còn có thể trụ được bao lâu.”

Tiếng mưa dữ dội ngoài kia khiến họ phải nói thật to mới giao tiếp được với nhau.

“Gọi điện thoại về nhà đi, mưa to như thế này chắc phải đến ngày mai mới tạnh.”

“Dạ.”

Đêm nay chắc chắn là một đêm rất dài.

Phòng khách vẫn còn rất bừa bộn, giường trong phòng ngủ lại hơi bé, Barcode còn sợ bóng tối không dám ngủ một mình, Jeff đành phải cầm đèn pin, lôi một đống chăn đệm trong tủ ra trải xuống đất. Mỗi người nằm một bên, quay lưng vào nhau mà nói chuyện.

“Em không ngủ được thầy ơi.”

Barcode nói nhỏ.

Jeff kéo chăn lên, xoay người quay mặt về phía cậu. Hắn gối đầu lên cánh tay, ngáp một cái.

“Muốn tâm sự với tôi không?”

Giọng nói của hắn thật sự rất dịu dàng.

Barcode mở to hai mắt, hơi thở của Jeff phả vào sau gáy cậu, nóng hổi. Nó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp. Trong màn đêm yên tĩnh này, không đèn điện, giữa hai người họ của có một ngọn nến lay lắt, cũng có thể nói là một khoảng thời gian hiếm có.

Cậu xoay người sang đối diện với Jeff, thốt ra câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng: “Thầy thích âm nhạc đúng không ạ?”

Ở cùng nhau lâu ngày, khoảng cách giữa thầy và trò đã hầu như không còn nữa, Barcode sẽ không gọi thẳng tên của Jeff, nhưng bình thường hai người nói chuyện với nhau cũng không cần quá trịnh trọng.

“Đúng vậy, cực kỳ thích.” Jeff không hề lảng tránh vấn đề này.

“Vậy tại sao thầy lại chọn trở thành một giáo viên dạy toán?”

“Trên đời này ấy mà, không phải chỉ cần yêu thích một thứ là có thể kiếm cơm bằng thứ đó đâu.”

“Nhưng tại sao ở trường thầy luôn tỏ ra không thích nó, bởi vì thầy từng bị tổn thương sao? Ví dụ như một nỗi đau trên phương diện tình cảm chẳng hạn?”

“Thật ra không phải như vậy, chỉ là tôi ghen tị mà thôi.”

Jeff mỉm cười nói.

“Tôi rất vinh hạnh được làm một giáo viên dạy dỗ đám học sinh các em. Nhưng em biết không, ước mơ ban đầu của tôi là được làm ca sĩ, tôi muốn làm ca sĩ đến phát điên.”

“Vì thế, tôi giấu gia đình đăng ký thi vào một nhạc viện.”

Jeff hơi nhích người về phía trước, khiến khoảng cách giữa hắn và Barcode ngày càng gần.

“Thật ra thì cuộc sống của tôi ở ngôi trường đó cũng không được vui vẻ cho lắm. Tôi là một kẻ không có nhiều thiên phú, sự cố gắng của tôi mãi mãi chẳng thể nào sánh được với người khác, dần dần, tôi mất đi cả dũng khí bước lên sân khấu mà biểu diễn. Trong nhạc viện đó, có lẽ tôi là người bình thường nhất, cứ như vậy, tôi ngày càng tự ti, cuối cùng đánh mất giấc mơ của chính mình.”

“Gia đình tôi không kham nổi mức học phí trên trời của nhạc viện, tôi cũng không muốn lún sâu vào con đường mà bản thân vẫn không thể nào tìm được lối ra này nữa. Tôi quyết định từ bỏ giấc mộng ca sĩ của chính mình, lựa chọn một con đường khác. Mẹ tôi muốn tôi trở thành thầy giáo, tôi nghĩ đó là một ý tưởng không tồi.”

“Thế nên, tôi đã trở thành một giáo viên toán học.”

“Ngày lựa chọn đơn vị công tác, tôi đã chọn học viện của em bây giờ, mặc dù tôi không thể trở thành ca sĩ thì tôi cũng mong mình có thể dạy dỗ những ca sĩ tương lai. Nhưng mà tôi lại không thể kiềm chế được lòng ghen tị của mình. Tôi ghen tị vì các em có cơ hội được theo đuổi đam mê, được tỏa sáng trên sân khấu. Mặc dù rất muốn nhưng tôi không thể nào từ bỏ được nỗi ám ảnh về điều này.”

“Rất nhiều năm qua, tôi luôn có một ước mơ, đó là được đứng trên sân khấu biểu diễn. Tất cả những người quen biết tôi đều cho rằng tôi đang nói đùa. Tham gia vào ban nhạc của em chính là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi được biểu diễn trong cuộc đời này.” Jeff nói với vẻ kích động rồi dần dần bình tĩnh lại: “Tôi sắp phải chuyển đến một trường học khác rồi. Sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc tôi phải đi ngay, trước khi lễ khai giảng năm học mới bắt đầu. Đổi một môi trường khác có lẽ sẽ giúp tôi tập trung vào nghề nhà giáo này hơn, tôi muốn đào tạo nên những học sinh ưu tú nhất.”

“Nhưng mà thầy ơi, chúng ta...”

Barcode rất muốn mang ban nhạc của mình ra làm lý do khuyên Jeff ở lại. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, điều này chỉ đem lại cho Jeff những tổn thương mà thôi. Cậu trùm chăn lên đầu, hét to một tiếng trong ngột ngạt.

“Tôi thật sự rất vui khi được biểu diễn cùng em.”

Barcode nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng động, Jeff xốc chăn ngồi dậy. Barcode ló đầu ra khỏi chăn, một cánh cửa cũ kỹ đã phủ đầy bụi được mở ra, cậu nhìn thấy có một chút ánh sáng lấp lóe trong căn phòng tối om.

Một lát sau, Jeff ôm một cái hòm lớn trở về. Hình như lâu lắm rồi chưa ai động tới nó, Jeff phủi lớp bụi trên nắp hòm, vừa ho vừa lấy đồ vật trong hòm ra, bày trên mặt đất. Hắn cũng không ngại bẩn, cứ ngồi xổm mà tìm kiếm.

Chắc chắn là hắn có thứ gì đó dưới đáy hòm.

Đó là một cuốn sổ bìa da xinh đẹp.

Jeff mở cuốn sổ ra, ánh sáng mỏng manh của ngọn nến rọi lên giọt lệ đầu tiên trên khóe mắt hắn. Barcode đứng sau lưng Jeff, dùng đèn flash của điện thoại giúp hắn chiếu sáng. Những bản nhạc viết tay được ép giữa hai tấm nhựa dẻo, tên bài hát được viết bằng chữ in hoa, mỗi một con chữ đều cực kỳ ngay ngắn. Jeff lật từng tờ lên xem, trên mặt không giấu được sự buồn bã.

“Đây là tác phẩm của thầy sao?”

“Đúng, chúng từng là toàn bộ hy vọng của tôi.”

Jeff bắt đầu viết nhạc từ năm 14 tuổi đến khi hắn 18 tuổi, 4 năm, 34 bài hát, là những gì quý giá nhất cuộc đời hắn.

Chỉ là một trang giấy trắng bình thường, những nét bút bình thường, nhưng nó đã thể hiện tất cả những cuồng nhiệt đắm say và đam mê cháy bỏng của chàng thiếu niên Jeff Satur. Jeff hít sâu một hơi, đứng dậy, hắn phủi phủi lớp bụi trên cuốn sổ, đưa cho Barcode: “Tặng em.”

“Không được, đây là tác phẩm của thầy, trên thế giới chỉ có một cuốn thôi.”

Nó còn quý giá hơn cả vàng bạc kim cương nữa.

“Nhưng tôi không cần.” Jeff cười nói “Tôi từng nghĩ nó sẽ mãi mãi chỉ là kỷ niệm về giấc mơ được giấu kín trong lòng tôi mà thôi. Nhưng sau khi nói chuyện với em, tôi lại muốn giao nó cho một người tôi có thể tin tưởng nhất. Tôi muốn giao ước mơ của tôi cho em, Barcode.”

Jeff trịnh trọng nói với cậu: “Barcode, cho dù tương lai em có đi theo con đường này hay không thì tôi vẫn hy vọng em không quên ước mơ ban đầu của mình. Em có thể nhận lấy cuốn sổ này, nhưng đừng đánh mất nó nhé, hãy theo đuổi giấc mơ của em, thay cả phần của tôi nữa.”

Barcode gật đầu, ôm cuốn sổ vào lòng. Cậu thề, cậu sẽ mang theo nó cả cuộc đời này.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro