Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng...

"Dậy đi pé ơi...dậy đi làm thoy..." - Vừa mở mắt ra là chị đã nhắn tin cho Hà Tăng, chị không thể làm những việc lớn cho cô nên chỉ có thể quan tâm cô bằng những hành động nhỏ như thế thôi.

....Những hành động gần đây của Hà Tăng cũng cho chị biết được phần nào cô đang dần chấp nhận tình cảm của chị dù đang còn e dè lắm, nhưng với chị vậy đã là tín hiệu đáng mừng rồi

Đọc tin nhắn của chị lòng cô lâng lâng. Rời khỏi giường, mở cửa sổ, hít bầu không khí trong lành buổi sớm mai, cô mỉm cười chào ngày mới....

12h trưa...

"Ăn trưa đi pé ơi..." - Tới giờ ăn trưa chị liền rút điện thoại ra nhắn tin cho cô

"Sax, sao chị không hẹn giờ gửi tin nhắn luôn đi, còn ăn chiều với ăn khuya nữa" - Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Hà Tăng rất vui khi nhận được tin nhắn của chị

"Nếu mà điện thoại chị có chức năng đó chị cũng không bỏ qua đâu!haha! Chiều chị lại nhắn tiếp" - Chị cố tình chọc điên cô

"Chị còn chiêu nào biến thái hơn nữa hông hả???? Tối nay rãnh hông? Để cám ơn chị chăm sóc mấy bữa em bị đau chưn em sẽ hậu tạ chị bằng một bữa ăn thịnh soạn, hihi"

"Thoy thoy, muốn đi ăn chung với tui thì nói đại đi còn bày đặt hậu tạ này nọ, hé hé"

"Xùy, cứ cho là vậy đi, được đi ăn với hotgirl còn bày đặt lên mặt nữa chứ" - Cô giả bộ giận hờn

"Èo, chứ em tưởng được ăn với một người đệp chai như chị dễ lắm hả"

"Thiệt là bực bội mà, chị không thể nhường em được hả???aaaaaa"

"Ờ, thì hẹn hotgirl 7h tối nay tớ qua rước cậu đi ăn nhá" - Chị đành nhượng bộ, mắc công người ta giận thì lại khổ nữa

Hà Tăng ăn trưa với một tâm trạng rất vui. Ăn xong chưa kịp nghỉ ngơi thì cô nhận được cuộc gọi của Louis. Vẫn còn giận chuyện hôm đó nên cô không thèm nghe máy mà bấm từ chối. Louis gọi nhiều lần nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời từ Hà Tăng anh đành chuyển sang tin nhắn. Đọc những tin nhắn xin lỗi của Louis cũng làm Hà Tăng vơi bớt phần nào cơn giận, nhưng cô cũng không hồi âm lại, có lẽ cần một chút thời gian. Tạm gác lại chuyện của Louis cô bắt đầu vào công việc buổi chiều....

Về đến nhà là Hà Tăng đã lo thay đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với chị. Đang ngắm mình trong gương thì điện cô báo tin nhắn đến, cô cứ ngỡ là của chị nhưng không phải, là anh - Louis. Cô định không xem nhưng thấy có kèm theo đoạn ghi âm nên cô đành miễn cưỡng nghe thử là gì

"Em à, cho anh xin lỗi em chuyện hôm đó nha... Những ngày qua anh nhớ em nhiều lắm, gọi em cũng không nghe, nhắn tin em cũng không trả lời nên anh đành gửi cho em đoạn ghi âm này... Là anh sai, anh sai rồi...anh không quan tâm đến cảm xúc của e.... hãy tha thứ cho anh, dù gì mình cũng sắp thành vợ thành chồng rồi mà em. Anh hứa là sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa đâu. Khi em nghe xong đoạn ghi âm này thì hãy ra mở cửa cho anh. Anh đợi em ở bên ngoài lâu lắm rồi."

.....

Cạch.... Cô mở cửa....

Anh đứng bên ngoài, trên tay là bó hoa hồng đỏ hình trái tim rất đẹp

"Tha lỗi cho anh nha"

Nhìn mặt anh giả bộ mếu mếu làm cho cô phải bật cười. Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ cô giận anh lâu được. Anh nhẹ nhàng ôm cô

"Đi ăn với anh nha, lâu rồi mình không đi ăn chung, nãy giờ đứng đợi em làm anh đói meo"

Cô định nói là cô có hẹn rồi nhưng nhìn anh cô không nỡ, dù gì anh cũng là chồng sắp cưới của cô, là cô vẫn còn tình cảm với anh, là trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc về chị. Cô nói anh đợi cô 5 phút. Cô về phòng mình, đóng cửa và cầm điện thoại, nhắn tin cho chị

"Chị ơi... em xin lỗi nha...hôm nay ba mẹ em hẹn ăn tối, lâu rồi không ăn cơm gia đình, mọi chuyện đột ngột quá nên em không kịp báo trước...hẹn chị bữa khác nha, đừng giận em" - Không biết sao mà cô không dám nói sự thật cho chị biết, là cô sợ chị giận rồi không thèm nói chuyện với cô...cô đã hẹn với chị mà bây giờ đi với Louis...với lại nếu cô không nói thì làm sao chị biết được cô đi với ai...có những lúc nói dối không phải là điều xấu mà làm cho mọi người thêm vui vẻ nhưng có lẽ đây là trường hợp ngược lại....

......

Chị đang định nhắn tin cho cô là chị đã đến như lần trước, vừa cầm điện thoại lên thì có tin nhắn đến của Hà Tăng. "Đúng là thần giao cách cảm mà" chị mỉm cười với suy nghĩ đó, nhưng nụ cười đã vụt tắt ngay khi đọc tin nhắn của cô.

Nỗi thất vọng trong chị tràn trề mà không gì có thể diễn tả được.... Là cô hẹn chị rồi cũng chính cô huỷ nó... Tại cô không gửi tin nhắn này sớm hơn, tại sao cô lại tạo cho chị cảm giác hạnh phúc rồi dập tắt nó bằng sự thất vọng gấp nhiều lần như vậy.... Cả buổi chiều chị đã chuẩn bị rất nhiều cho tối hôm nay, chọn một bộ đồ đẹp nhất, một mùi nước hoa dễ chịu nhất, chọn một bó hoa đẹp nhất, để rồi sao....chị không biết là lúc này mình phải nên cười hay là khóc....

Điện thoại chị đổ chuông, là một người bạn hồi học phổ thông với chị. Á, chết rồi, hôm nay là sinh nhật người ta mà chị quên mất. Người ta mời chị cách đây một tuần rồi mà chuyện tình cảm làm chị quên bén.

"Đang kẹt xe Hân ơi, mọi người ăn trước đi, Hằng tới liền đó, đừng đợi nha" - Chị đành nói dối

"Nhanh đi, tụi Hân đợi, zậy nha"

Thôi thì đành hẹn em dịp khác vậy. Chị lái xe chạy đi...Sau lưng là một cặp nam nữ cũng chuẩn bị lên xe...Sự đời có lắm bất ngờ...

Chị đến nhà hàng - nơi tổ chức buổi tiệc. Mọi người đã có mặt đông đủ

"Giờ này mới tới, mọi người đợi pà nãy giờ nè, phải phạt mới được" - Hân nói khi vừa thấy chị xuất hiện

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nha, mình nhập tiệc thoy, hì hì" - Chị ngồi xuống ghế

Đến dự buổi tiệc có khoảng mười người, họ đều là những người bạn thân thời phổ thông với nhau. Cũng khá lâu rồi họ mới tụ tập như vậy, bởi ai cũng có gia đình, công việc thì thời gian đâu mà gặp nhau. Cho nên ai cũng rất vui, mọi người tranh thủ hỏi thăm tình hình của nhau. Sau một hồi tám chuyện hào hứng, họ cùng nâng ly chúc mừng chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Vừa đặt ly xuống thì một người trong đám bạn của chị lên tiếng

"Tăng Thanh Hà ngoài đời nhìn đẹp hơn trên phim nữa ha?"

"Đâu?" - Một người khác lên tiếng

"Kìa, ngồi ở bàn phía bên kia kìa, người kia hình như là bạn trai của cổ thì phải, thấy dạo này báo viết về hai người họ miết, anh ta cũng đẹp trai quá hen, đúng là trai tài gái sắc mà" - Người kia tiếp tục lên tiếng

Chị bất ngờ khi nghe đến tên Hà Tăng, vội nhìn theo hướng mà người kia nói... Là Hà Tăng thật, người đi cùng cô đúng là Louis, chị cảm thấy như ai vừa đặt một tản đá lên ngực chị làm chị thở không nổi. Chị không thể tin được vào những thứ đang diễn ra trước mắt, làm sao có thể là cô được, cô nói đi ăn cùng ba mẹ mà, sao người đó lại là Louis, nhìn họ cười cười nói nói mà tim chị đau nhói. Chị muốn đi qua bên đó hỏi Hà Tăng tại sao lại nói dối chị nhưng hai chân chị nặng chịch, không nhấc nổi, một vài người bạn vẫn tiếp tục câu chuyện của Hà Tăng nhưng tai chị ù đi không nghe thấy âm thanh gì cả...

Cùng lúc đó, Hà Tăng cũng quay qua bàn của chị, bắt gặp ánh mắt của chị, mặt cô tái đi. Cô không ngờ lại gặp chị ở đây, làm sao có thể trùng hợp đến vậy chứ. Cô không biết phải giải thích với chị như thế nào về việc này. Cô vội quay đi để tránh ánh mắt đó, ánh mắt vô hồn, cô hoàn toàn không thể đọc được gì trong đôi mắt ấy

Điện thoại báo tin nhắn đến, cô lấy ra xem

"Em làm chị bất ngờ quá, ^^"

Là tin nhắn của chị, tim cô đập thình thịch như ăn trộm mà bị bắt quả tang. Cô không biết phải trả lời chị như thế nào, phải giải thích với chị ra sao. Ước gì cô có cái hố để chui xuống ngay lập tức...

Ở góc bên kia, chị ngồi im lặng, thân xác ở đó nhưng hồn thì trôi về đâu mất rồi. Mãi một lúc lâu sau, khi không thể tiếp thu nổi câu chuyện của mọi người chị đành phải kiếm cớ về trước. Không lâu sau đó Louis và Hà Tăng cũng ra về, làm sao cô có thể ngồi ăn cùng anh được nữa khi tâm trí cô đã theo chị về mất rồi

"Hà??Em sao vậy" - Louis gọi cô khi anh thấy cô không hề tập trung vào câu chuyện của anh

"Hả anh?em có sao đâu" - Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ

"Anh hỏi hoài mà không thấy em phản ứng gì"

"Anh hỏi gì zạ? Nãy giờ em hơi chóng mặt thôi" - Cô vội kiếm cớ vì cô sợ anh nhận ra sự khác thường của cô

"Sao vậy?Anh đưa em đi khám nha?" - Anh nhìn cô lo lắng

"Em không sao đâu, chắc tại em suy nghĩ nhiều về công việc quá thôi"

"Ừ, có gì khó khăn cứ nói với anh nha, anh lúc nào cũng sẵn sàng" - Anh nhìn cô trìu mến

"Em biết rồi, anh chạy nhanh đi, em muốn về nằm nghỉ" - Cô hối thúc anh

"Ừ, để anh giảm máy lạnh cho em dễ chịu hơn ha" - Anh vừa nói vừa vặn nút điều chỉnh nhiệt độ

Anh luôn quan tâm cô nhẹ nhàng như thế. Ở bên anh cô luôn có cảm giác an toàn, cảm giác được chở che nhưng hình như cô không cảm nhận được cảm giác của những người đang yêu, phải chăng là họ đã qua giai đoạn đó rồi hay ... tim cô đã có người khác

.....

Cô nằm trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được, lâu lâu lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn nào không,  từ tối đến giờ cô không hề nhận thêm được một tin nào từ chị ngoài tin nhắn lúc tối ở nhà hàng. Thấy mình nên nói một lời xin lỗi với chị nên Hà Tăng quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin

“Chị ngủ chưa?”

…..

Mười phút trôi qua mà cô vẫn không nhận được tin trả lời

“Chị giận em hả?”

…… Khoảng  năm phút sau thì điện thoại Hà Tăng báo tin nhắn đến

“Chị có cái quyền đó hả em?”

“Em xin lỗi mà…”

“Có gì đáng để xin lỗi đâu em, với lại nếu là chị chị cũng làm như em thôi, dù gì chồng sắp cưới cũng quan trọng hơn mà em. Hôm nay chị hơi mệt, em ngủ sớm đi, ngủ ngon” – Chị định nói là “bạn trai” nhưng không biết sao lại đổi thành “chồng sắp cưới”. Chị biết cô muốn xin lỗi, chị luôn mềm lòng trước cô, nhưng lần này chị nhất định phải giữ chút thể diện cho riêng mình

Biết chị thật sự giận mình rồi, nên Hà Tăng đành chúc lại chị rồi cố gắng đi vào giấc ngủ

Hôm sau ….

“Chiều về đi ăn không chị?” – Nghĩ chị đã bớt giận nên cô hẹn chị đi ăn để làm lành

“Chiều chị có hẹn với Hà Hồ rồi em, hẹn em bữa khác”

Tự nhiên nghe chị có hẹn với Hà Hồ cô thấy có gì đó không vui

“Vậy mai được không?”  - Cô cố gắng lần nữa

“Mai chị có lịch diễn nên về trễ lắm”

“Mốt thì sao?”

“Mốt chị phải đi quay quảng cáo ở Vũng Tàu”

“Vậy….chị có thể cho em một cái hẹn được không?” – Cô không tin ngày nào chị cũng bận

“Có lẽ tuần này thì không được, bao giờ đi được chị alo cho em, giờ chị phải vô làm việc rồi, xin lỗi em nha” – Chị biết sẽ làm cô thất vọng, nhưng chị không thể để tình yêu làm mất đi lòng tự trọng của mình. Có lẽ cô chỉ xem chị hơn một người bạn bình thường chút xíu thôi, nên chị đành giữ khoảng cách giữa hai người vậy

“Em hiểu rồi, không phiền chị nữa” – Cô hụt hẫng

Thấy chị cố tình tránh né nên Hà Tăng không ép chị nữa. Cô chưa hẹn ai mà người ta từ chối hết,  vậy mà chị từ chối cô nhiều lần như vậy. Cô thấy mình chẳng có lí do gì phải hạ mình năng nỉ chị, không đi với chị thì đi với người khác. Tự nhiên cô thấy trong người khó chịu, bực mình

Nhiều ngày liền cả hai không liên lạc với nhau nữa. Ai cũng bận rộn với công việc của mình. Hằng ngày, cứ xong việc là Hà Tăng lại lặng lẽ về nhà, đọc tạp chí, xem phim hoặc lên facebook để giết thời gian. Cô không đi đâu hết, không phải là không có người  hẹn cô mà ngược lại là rất nhiều, người thì hẹn cô đi uống nước, người thì hẹn cô đi ăn, người thì hẹn cô đi shopping, theo lẽ thường thì cô sẽ đi nhưng giờ cô lại không có hứng đi, toàn kiếm cớ từ chối. Thời gian trước thì cô hay đi cùng chị nhưng giờ rủ chị không đi cô cũng không muốn đi đâu.

Một buổi tối cuối tuần như thường lệ, Hà Tăng có hẹn cùng Louis đi ăn. Họ đến một khu trung tâm thương mại, thang máy đang xuống nên cả hai đứng đợi.

“Em muốn ăn gì? Ăn xong, mua ít đồ rồi mình lên trên xem phim em ha, lâu rồi mình không xem phim, hì”

“Ăn gì cũng được, mà hình như bữa nay toàn phim kinh dị không à, phim đó anh đâu dám coi, haha”

“Không biết ai không dám coi à, đừng có vô rạp rồi la chí chóe trong đó” – Anh nói với giọng chế giễu

“Chời, không biết ai la à nha, để lát coi lịch chiếu coi có phim nào dành cho thiếu nhi không rồi em mua vé cho chứ mấy phim kinh dị không phù hợp với anh đâu, haha”

Cô đang cười thì cửa thang máy mở ra, nụ cười trên miệng cô vụt tắt khi nhìn thấy hai người trong thang máy. Là chị, chị đi cùng Hà Hồ, hai người đang khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Nhìn thấy Hà Tăng, chị hơi bất ngờ nhưng vội lấy lại bình tĩnh

“Trùng hợp quá ha, cuối tuần đi chơi hạnh phúc quá hen” – Chị mỉm cười nhìn Louis, sau đó đưa mắt nhìn Hà Tăng. Miệng cười mà sao lòng chị nặng trĩu

“Ừ trùng hợp ghê, anh với Hà định lên ăn rồi coi phim, hai em đi chung luôn không?” – Louis vừa nói vừa nhìn chị với Hà Hồ.

“Thôi, ai lại làm kì đà cản mũi chi, hai người lên đi, về trước nha”

Họ chào tạm biệt nhau, sau đó Hà Tăng với Louis đi vào thang máy còn chị với Hà Hồ thì đi ra bãi xe. Đi được vài bước….chị nghiêng mắt nhìn lại phía sau….. cũng là lúc cửa thang máy đóng lại….

Suốt cả buổi tối Hà Tăng không thể nào cười nổi. Ngồi xem phim mà tâm trạng cô toàn nghĩ về chị. Nhớ lại cảnh chị cùng Hà Hồ cười cười nói nói là cô lại bực bội khó chịu. Nếu là người khác thì cũng không đáng nói, đằng này là Hà Hồ, làm cô nghĩ tới bài báo viết về chị có mối quan hệ mờ ám với cô ta trước đây. Chẳng trách sao mà cô khó chịu như vậy. Phải chăng là cô đang ghen….

Phim kết thúc, mọi người rời rạp, Louis đi bên cạnh Hà Tăng đồng thời đưa tay chắn sau lưng cô sợ người phía sau chen lấn. Anh luôn chu đáo với cô như vậy. Lên xe rất lâu mà cô không nói gì, anh liền lên tiếng

“Phim hay em ha, phim nhiều cảnh rùng rợn vậy mà không thấy em la hét gì, dạo này em can đảm ghê nha” – Anh vừa cười vừa nhìn cô

…..

“Hà!” – Anh gọi tên cô

“Hả anh?” – Cô giật mình

“Em sao vậy?dạo này anh thấy em lạ lắm, lúc nào cũng như người trên mây hết vậy, em không khỏe chỗ nào hả?” – Anh lo lắng

“Em không sao, anh đừng lo” – Cô trấn an anh

“Có chuyện gì buồn thì tâm sự với anh, đừng để trong lòng”

“Em không sao mà”

…..

Cô lại quay mặt ra cửa sổ nghĩ mông lung….

“Anh ơi….nếu sau này anh có vợ rồi mà anh phát hiện ra mình đang yêu một người thì anh sẽ làm gì?”

Đột nhiên cô lên tiếng làm anh giật mình…. anh im lặng một lúc lâu….

“Em à, trọn đời này anh sẽ không yêu ai ngoài em hết, em đừng suy nghĩ lung tung nha”

Câu trả lời của anh làm cô rất bất ngờ, nếu là bình thường có thể cô sẽ bật khóc vì xúc động, nhưng lần này không biết sao nghe anh nói vậy cô thấy mình….. có lỗi với anh quá

Anh dừng xe trước nhà cô, sau khi giúp cô đóng cổng lại, anh mỉm cười với cô

“Ngủ ngon nha em, đừng nghĩ lung tung nữa nha, anh về đó”

“Anh về cẩn thận, anh ngủ ngon” – Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi lặng lẽ vô nhà

Anh đứng nhìn cô cho đến khi khuất sau cánh cửa...anh trở về xe.... một cơn gió mạnh thổi qua làm toàn thân anh lạnh buốt. Đợi đèn phòng Hà Tăng vụt tắt, anh lặng lẽ lái xe về nhà…, một nỗi bất an nhen nhóm trong lòng Louis….

 ......

Gần 12h mà Hà Tăng vẫn không ngủ được, cứ  nhắm mắt lại là hình ảnh của chị lại xuất hiện kèm theo cái khoác tay với Hà Hồ. Cô cảm thấy mình không thể im lặng với chị được nữa, có lẽ phải nói rõ ràng với chị, thế rồi cô lấy hết can đảm cầm điện thoại gọi cho Thanh Hằng

Một tiếng chuông…hai tiếng chuông…ba tiếng chuông….tưởng rằng chị đã ngủ….đang định cúp máy thì đầu bên kia có tiếng trả lời

“Chị nghe” – Giọng chị pha lẫn sự mệt mỏi

“Chị ngủ chưa?”

“Chuẩn bị ngủ nè em, có gì không? Sao em ngủ trễ vậy”

“Em không ngủ được, muốn nói chuyện với chị chơi thôi”

“Ừ, trễ rồi, ngủ đi em”

“Chị không muốn nói chuyện với em à, vẫn còn giận em chuyện hôm bữa sao” – Cô khó chịu

“Không, chị quên chuyện đó lâu rồi, chỉ là mệt nên chị muốn ngủ sớm thôi”

“Ừ, nói chuyện với em thì mệt, còn đi với người khác thì vui lắm” – Cô uất ức

“Đi với ai em?..... À… em nói Hà Hồ đó hả? cũng bình thường thôi, ít nhất người ta cũng không cho chị leo cây” – Chị hơi tức giận

“Em đã nói xin lỗi chị rồi mà, tại sao chị vẫn để tâm chứ….Chị….không còn yêu em sao?” – Hà Tăng ngập ngừng….cô muốn khẳng định tình cảm của chị lần nữa

“Yêu em?? Điều đó còn ý nghĩa sao em?? ….Để có được tình cảm của em mà chị phải đánh mất lòng tự trọng thì chắc chị không làm được đâu. Hãy trân trọng tình cảm mà em đang có, với chị chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi” – Chị không thể kìm chế được nữa….

 Hà Tăng nghe những lời của chị mà cảm giác như có vật gì đó đâm vào tim cô, đau nhói. Chị không còn yêu cô sao? Vậy mà lúc trước chị nói chị đau khổ vì cô lắm mà….Tại sao chứ? Chỉ là chị cảm nắng nhất thời thôi sao….Vậy mà cô còn đang định đặt tình cảm nơi chị…Giả dối…giả dối mà….

Chị đợi thật lâu mà không nghe thấy cô nói gì….

“Em còn đó không”

…..

“Vậy mà lúc trước chị nói yêu em nhiều lắm….chị cũng như bao người đàn ông khác thôi….Em hiểu rồi….Chỉ trách là em đã tin nhầm người….Em cúp máy đây” – Cô nói trong nước mắt

Tít tít tít….

Tim chị đau thắt….là cô khóc ư….tại sao chứ….chị đã làm cô tổn thương sao????...chị muốn gọi lại xin lỗi cô nhưng đôi tay chị dường như không còn cảm giác….có lẽ như vậy sẽ tốt hơn….Đêm đó, cả hai đều không ngủ được…

Nhiều ngày sau đó, Hà Tăng không ra khỏi nhà…cô mệt mỏi…chán nản….cô từ chối mọi lời mời đi diễn…những cuộc hẹn của Louis cô đều kiếm cớ từ chối....ăn gì cũng không ngon… Cô tự nhủ bản thân phải quên chị, cô ghét chị, ghét con người giả dối đó. Tất cả tạp chí có hình chị , cô vứt hết vào sọt rác, chỉ hận không thể đốt được :( Càng ghét chị, càng hận chị thì cô phát hiện ra mình càng nhớ chị hơn…nhớ khuôn mặt thanh tú…nhớ đôi môi đỏ với nụ cười hút hồn…nhớ lắm…mỗi lần như vậy cô lại khóc….ở nơi nào đó chị có biết được cô đang đau khổ dường nào không….Đúng là…đàn bà yếu đuối nhất khi họ yêu ai đó thật lòng…

Tối hôm nay là buổi tối thứ sáu kể từ ngày chị nói những lời làm tổn thương cô…

Sau khi ăn tối xong, Hà Tăng nằm dài trên giường lướt facebook…

“Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau….vì em…đã có người yêu” ….là caption của chị kèm theo tấm hình chị đeo kính ngồi trong xe, cá tính và vô cùng menly…

Có phải là chị nói với cô không? Cô tự hỏi….Điều đó thôi thúc cô phải đi gặp chị…ngay lúc này cô muốn gặp chị….Cô cần phải làm một việc mà cô nên làm ngay bây giờ. Cô vội đi thay đồ….

“Chị có nhà không?Em đang ở trước cửa nhà chị nè”

Chị bất ngờ, sao cô lại đến nhà chị vào lúc này, chị còn những tưởng cô sẽ không them gặp mặt chị nữa…

“Có việc gì vậy em? Chị không có ở nhà đâu”

“Chị sắp về chưa? Em cần gặp chị”

“Chị đang đi ăn với bạn, có chuyện gì quan trọng sao em?” – Chị tò mò

“Không, em phải gặp chị, vậy chị ăn đi em đợi chị” – Nói xong Hà Tăng cúp máy không cho chị kịp trả lời

Chị chưa kịp ú ớ gì thì bên kia đã kết thúc cuộc gọi. “Tại sao lại có người ngang ngược vậy chời” – Chị nhíu mày nghĩ thầm trong bụng. Chắc là có chuyện gì quan trọng nên cô mới tới tìm chị, thế là chị đành cáo lỗi với những người bạn rồi vội vàng lái xe về nhà.

Từ xa đã thấy xe của Hà Tăng ở trước cổng. Chị xuống xe đi tới mở cửa… Hà Tăng bất ngờ khi thấy chị

“Chị nói đi ăn mà sao về sớm vậy”

“Ăn sao nổi khi có người đợi mình” – Chị không nhìn cô

Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy vui vui khi nghe biết chị vì cô mà về sớm.

“Vậy chứng tỏ là em quan trọng hơn bạn chị đúng hông?” – Cô nghiêng người nhìn vào mắt chị

“Tới đây có gì hông?” – Chị đánh trống lảng

“Không thể mời em ngồi uống một ly nước được hay sao?” – Cô giả bộ giận dỗi

Thấy mình hơi thô lỗ nên chị dịu giọng

“Ừ, vậy ngồi ghế đi, để chị lấy nước cho uống”

Đi được vài bước thì chị quay đầu lại

“Mà em uống nước cam hay ummmm…..”

Hà Tăng đột ngột khóa môi chị bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, một tay thì ôm eo chị, còn tay kia thì giữ sau gáy của chị. Thanh Hằng bất ngờ hết sức….là thực hay mơ vậy….chị cứ bất động như vậy…chị đang nhớ lại nụ hôn lần đó với cô….là cảm giác này sao???.....

…Một lúc sau chị mới dần dần đáp trả nụ hôn của cô…từ nhẹ nhàng….đến cuồng nhiệt không kém gì cô. Cho đến lúc không thể thở được nữa thì cả hai mới ngừng lại…. Chị áp trán mình vào trán của cô, nói qua hơi thở

“Em đến đây là để như vậy sao?”

“Ừ, giờ thì xong rồi em về đây”

Hà Tăng giả bộ quay người thì bị chị giữ chặt

“Định quất ngựa truy phong hả? Có biết mấy ngày qua Hằng nhớ em lắm không?”

Cô đấm nhẹ mấy cái vào ngực chị, nũng nịu

“Nhớ sao không đến gặp em, em cũng nhớ Hằng lắm biết không hả”

“Sao dám tới, sợ em còn giận chuyện hôm bữa rồi em đuổi về thì quê thấy mồ”

“Em là người như vậy hả, đáng ghét”

Cô quay lại ngồi xuống ghế sopha, chị cũng ngồi xuống sát bên, nhẹ nhàng nắm tay cô

“Nụ hôn vừa rồi là thật đúng không em”

Hà Tăng không trả lời, cô nhẹ nhàng ngả đầu lên vai chị

…..

“Mình đừng giận nhau nữa nha, em mệt mỏi lắm”

….. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy….họ muốn khoảnh khắc này dừng lại….không biết là bao lâu sau đó chị mới lên tiếng ….

“Trễ rồi, em không tính về sao?”

“Muốn đuổi em về hả” – Cô ngồi thẳng lại

“Muốn em ở lại còn không hết nữa là…”

“Thiệt hông? Vậy tối nay em ngủ lại ha” – Cô nhìn chị

“Có được không?” – Chị không tin vào những gì mình nghe thấy

Hà Tăng đứng dậy cúi xuống nhìn chị

“Phòng Hằng ở đâu?”

Chị dẫn cô đi lên một căn phòng ở tầng trên

“Tối nay em ngủ ở đây”

Nói xong chị quay bước định đi xuống dưới thì bị cô kéo tay lại

“Hằng đi đâu zậy?”

“Thì xuống dưới ngủ” - Chị ngạc nhiên

“Chời, ngủ zậy thì em về nhà ngủ cũng được zậy, Hằng hông muốn ngủ với em hả?” – Cô cười cười

“Ngủ chung hả? Đừng gạt Hằng nha”

“Xùy, cho em mượn bộ đồ ngủ đi, Hằng cũng đi thay đồ đi”

Đêm đó hai người có một giấc ngủ thật ngon, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước cho đến giờ với họ….Cả hai đâu biết rằng, qua đêm nay thôi, cuộc đời họ sẽ sang một trang mới….là chuỗi ngày hạnh phúc lẫn khổ đau, cười có mà nước mắt cũng có…. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro