Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mỹ Nhân Kế đóng máy....

Mọi người trở về Sài Gòn....

Thanh Hằng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, chị chợt nghĩ "Sao mà ngủ ghê vậy chời"

Rửa mặt... rót một ly rượu... đứng bên cửa sổ...lặng lẽ nhìn một góc thành phố về đêm...chị nhớ những ngày còn quay phim, nhớ mọi người trong đoàn, nhớ những buổi tiệc ...trên tất cả là Tăng Thanh Hà...chị nhớ cô...rất nhớ...Không cần biết là Linh Lan hay là Tăng Thanh Hà, chỉ biết là chị rất nhớ người con gái ấy...Điều đó là sai, là trái với đạo lý, chị biết chứ, nhưng chị không thể ngăn trái tim mình được...Từ lúc hóa thân vào Kiều Thị để yêu Linh Lan thì chị biết mình cũng đã yêu Tăng Thanh Hà thực tại mất rồi...Mỗi lúc đứng trước Hà Tăng, chị không còn là chị nữa...mất bình tĩnh....

Chị muốn cầm điện thoại gọi cho Hà Tăng, nhưng gọi rồi thì biết nói gì với cô, nói rằng chị đang rất nhớ cô sao. Dù là rất nhớ nhưng chị vẫn còn đủ tỉnh táo để biết phải làm sao là đúng. Tựa lưng vào tường thả hồn theo những dòng suy nghĩ, bất chợt điện thoại reng, màn hình hiện tên "Linh Lan"...

"Chị nghe" - Hằng trả lời

"Chị ăn gì chưa? Nãy Ngọc Quyên có gọi cho em rủ em với chị đi ăn uống gì đó, có mấy người trong đoàn nữa, chị đi chung không?" - Hà hào hứng

"Chị cũng đang định đi ăn, vậy gặp ở đâu em?để chị chạy qua luôn"

"Vậy chị qua rước em luôn được ko? Em khỏi lấy xe đi mắc công" - Hà hỏi nhưng ko phải là chờ sự đồng ý của chị

"Ok, vậy giờ chị qua nhà em"...chị kết thúc cuộc gọi và lái xe qua nhà Hà Tăng.

Thật là khó diễn tả tâm trạng của chị lúc này...một chút hồi hộp, một chút nôn nao, một chút căng thẳng....mỗi lần gặp Hà Tăng là chị lại khẩn trương như vậy.

Từ xa đã thấy Hà Tăng đứng trước cổng nhà nàng, chị dừng xe sau đó vòng qua bên kia mở cửa cho Hà Tăng như một người yêu thực thụ

Hà Tăng vào trong xe, cố định vị trí rồi quay sang cười với Thanh Hằng "Cám ơn"

Khoảnh khắc đó, tim chị chợt lỗi nhịp....

Hai người chạy đến một nhà hàng đã hẹn trước, mọi người đã tới đông đủ. Cả buổi họ tập trung nói về những ngày quay phim ở resort Ngọc Sương là chính. Ai cũng cười nói vui vẻ chỉ riêng một người không để tâm đến câu chuyện, là chị, chị chỉ để mắt đến Hà Tăng, những người khác dường như mờ nhạt trước mắt chị. Nhìn cô ăn, nhìn cô cười, nhìn cô nói chuyện, có một khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, tim chị đập loạn nhịp, sợ Hà Tăng phát hiện ra mình nhìn lén người ta nên chị liền quay qua bắt chuyện với Ngọc Quyên để tránh ánh mắt ấy, mặc dù chẳng nhớ là mình đã nói chuyện gì với Quyên.

Tiệc tan, chị lái xe trong bãi ra trước cổng nhà hàng, Hà Tăng đã đứng ở đó. Chị mở cửa cho Hà Tăng thì thấy Ngọc Quyên đứng cạnh Hà

"Em chưa về nữa hả Quyên" - Hằng hỏi

"Dạ em đang gọi cho bạn qua rước mà hông ai nghe máy hết" - Quyên trả lời

"Vậy lên xe chị chở về luôn nè" - Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì ko mong sự đồng ý của Quyên, thật khác với chị ngày thường

"Dạ nếu vậy thì cám ơn chị nhiều, hihi"

Hằng mở cửa sau cho Hà và Quyên lên xe, cô đóng cửa và thất thiểu về chỗ của mình

Trên suốt đoạn đường cả ba nói về phim Mỹ Nhân Kế, về công việc người mẫu của mình. Đến nhà, Quyên xuống xe, nói cám ơn với Hằng sau đó chào tạm biệt với hai người. Trên suốt đoạn đường sau đó chị với Hà Tăng không nói với nhau câu nào. Mỗi người một tâm trạng.

"Em với Louis định chừng nào cưới?" - chị hỏi nhưng mắt vẫn tập trung về phía trước

"Có lẽ cuối năm chị, giờ ảnh còn bận với nhiều dự án lắm, em thì cũng bận việc học" - Hà trả lời, trong lời nói có chút gì đó ưu tư

Cả hai lại im lặng chìm trong suy nghĩ của mỗi người...Dừng trước cổng nhà Hà Tăng

"Chị về cẩn thận, à sáng mai mình phải lên phòng thu để lồng tiếng cho phim đó chị" - Hà nói vào trong xe với Hằng

"Ừ, nãy chị có nghe anh Dũng nói rồi, em vô đi chị về đây, ngủ ngon"

"Dạ, chị ngủ ngon, em vô đây, bye bye"

Hôm sau, theo yêu cầu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Thanh Hằng cùng Tăng Thanh Hà đều có mặt ở phòng thu để thu âm cho bộ phim. Mất cả ngày mới xong, buổi trưa bận quá chỉ kịp ăn một chút lót dạ nên lúc thu âm xong là 7h tối nên cả Hằng và Hà đều đói lã. Hai người đến một nhà hàng gần đó để giải quyết cơn đói. Hà Tăng gọi đồ ăn và thức uống cho cả hai

"Cuối tuần đoàn phim tổ chức buổi party hay sao đó, em có nghe chuyện đó hông?" - chị vừa bỏ điện thoại vào giỏ, vừa hỏi Hà

"Em có nghe Quyên nói, hình như đợi mọi người thu xong hết rồi mở tiệc kết thúc luôn"

"Ừ, nhanh ghê, ủa mà sáng nay em đi bằng gì tới zậy? chị hông thấy xe em trong bãi, có cần lát chị cho quá giang zìa hông?"

"Nhắc mới nhớ, sáng tự nhiên tìm hoài mà không thấy chìa khóa xe đâu nên em gọi taxi tới rước, lát nữa chị hông cần chở em đâu, tại Louis nói lát qua chở em về sẵn đi zòng zòng chơi luôn, hì"

"Hạnh phúc quá hen, ghen tị với hai người quá" - Miệng cười mà lòng đau thắt... :(

"Hạnh phúc thì cũng có đó nhưng nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm chị ơi, ảnh bận lo kinh doanh nên nhiều lúc em thấy mình hông quan trọng bằng sự nghiệp của ảnh, chị nữa đó, lo mà tìm chỗ nương tựa đi, sắp ế rùi đó haha"

"Thôi thôi, chị chưa muốn lấy chồng đâu, vẫn còn đang tuyển em ơi mà sao tuyển hoài hông thấy, chắc chị phải vô chùa tu quá"

"haha thôi chùa nào mà dám nhận chị, chị vô đó rồi người ta ùn ùn kéo tới đòi tu hết cho coi, theo em thì chắc chị không có cảm xúc với đàn ông rồi, chị thử kiếm một cô gái để yêu coi, biết đâu...haha"

"haizzz, chị cũng tính zậy, chỉ sợ lúc đó ai kia lại xin chị một vé làm bạn gái chị thôi...hé hé"

"xí, em mà thèm hả, tự tin thái quá mà"

Đang cười nói thì phục vụ mang thức ăn lên, hai người đành gác chuyện đó lại mà tập trung vào lấp đầy cái bao tử

Ăn xong, Hằng đi lấy xe, khi chị chạy đến cửa nhà hàng thì cũng là lúc Hà Tăng lên xe Louis, nhìn hai người họ có những cử chỉ thân mật mà tim chị đau nhói, cảm giác như người mình yêu đi theo người khác vậy. Cảnh vật phía trước mờ nhạt, đưa tay lên lau một vài giọt nước trên khóe mi, không biết tự bao giờ mà chị lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy

Chị lặng lẽ lái xe về, cả quãng đường tâm trí chị đều nghĩ về Hà Tăng, không biết họ đang làm gì, đang nói chuyện gì, cô có vui không....nhiều câu hỏi đặt ra với chị...chị rất muốn nói với Hà tình cảm của chị, nói rằng chị yêu cô rất nhiều, nhưng nói ra rồi chị có thoải mái hơn không hay là tự tay đánh mất luôn tình bạn mà hai người đang có... Chị sợ cảm giác đó, chị sợ Hà Tăng sẽ không muốn nhìn thấy chị, không muốn nói chuyện với chị, chị sợ...thôi thì giữ chặt tình cảm này cho riêng mình vậy...lại là một đêm buồn...

......

Những ngày típ theo chị đều cố gắng tránh mặt Hà Tăng, chị tự nhủ với lòng là sẽ cố quên tình cảm này. Có mấy lần Hà Tăng rủ chị đi ăn hay đi uống gì đó chị đều kiếm cách từ chối không đi..Hà Tăng đã mập mờ cảm nhận được sự khác thường nơi chị nhưng chưa rõ đó là gì.

Chiều thứ 6, là ngày cuối cùng thu âm cho phim nên cả hai cố thu cho xong để kết thúc luôn, vì phân đoạn của hai người nhiều nhất nên về sau cùng. Lúc xuống, trong thang máy chỉ có hai nàng, không ai nói với ai lời nào, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau..không thể kìm chế được nữa, Hà Tăng phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó :

"Mấy bữa nay chị sao zạ?hình như chị đang tránh mặt em"

"Chị có sao đâu, vẫn bình thường mà"

"Chị ít nói chuyện với em lắm, rủ chị đi đâu chị cũng hông đi"

"Ừ.... thì chị phải tập trung vào nhân vật để lấy cảm xúc thu âm cho tốt"

"Em cũng mong là zậy. Tối mai party bắt đầu lúc 6h đó, chị nhớ đi" - Hà nói với giọng hờn dỗi

"Ừ, chị cũng không biết nữa, mai chị có việc ở công ty nên chưa biết đi được không"

Nghe chị nói vậy không biết tại sao Hà Tăng lại cảm thấy hơi buồn, dù chỉ là thoáng qua nhưng nó cũng hiện hữu rồi đó. Cửa thang máy mở ra, không ai nói với ai lời nào, cả hai lặng lẽ ra xe...

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, việc đầu tiên là chị cầm điện thoại đọc tin tức xem có gì hot không. Đập vào mắt chị là tin Hà Tăng đang hạnh phúc với bạn trai của cô. Tim chị như có ai cầm dao cứa vô, đau nhói, chị chỉ muốn thay tên Louis là tên chị, là Phạm Thanh Hằng thôi. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú...chị khóc không phải vì ghen tức...chị khóc vì chị quá bế tắc..." phải làm sao để có em trong đời zậy Hà ơi???"....chị ước rằng chị và cô chưa từng gặp nhau, chưa từng biết nhau để chị không phải khổ sở như lúc này....

Buổi chiều, từ công ty về, lê bước về phòng, nằm vật ra giường mệt mỏi, tối nay, đoàn phim tổ chức liên hoan, chị nửa không muốn đi nửa lại muốn đi. Chị không muốn đối diện với Hà Tăng, nhưng cũng chính cái tên Tăng Thanh Hà thôi thúc chị phải đi. Lý trí mách bảo chị phải quên cô, mà con tim lại điều khiển hành động, có vẻ như lần này lý trí đã thua trái tim mất rồi....

Sau khi chuẩn bị xong chị định gọi cho Hà Tăng xem có cần chị qua rước không, nhưng mới nhớ ra là mình đang tránh cô mà. Thế nên chị đành đến một mình, lúc đến cửa nhà hàng, nhìn thấy Hà Tăng bước ra từ xe Louis chị chỉ cảm thấy hối hận một điều là lúc nãy đã không qua rước cô, để bây giờ đau đớn nhìn người khác thể hiện sự quan tâm đến cô.

Dường như mọi người đã đến đông đủ, thức ăn cũng đã chuẩn bị sẵn. Nói là đoàn phim tổ chức chứ thật ra cũng chỉ khoảng mười mấy người, đa phần là diễn viên với lại một vài người giữ những vị trí quan trọng trong đoàn.

Do đến trễ nên chị với Hà Tăng được xếp ở vị trí cạnh nhau. Nếu là trước đây thì ngồi vậy cũng bình thường, nhưng hôm nay chị lại thấy khẩn trương, lí do vì sao thì chị là người biết rõ nhất. Suốt bữa ăn, ánh mắt chị tập trung nơi Hà Tăng là chính, hôm nay cô thật đẹp, thật quyến rũ. Ngồi gần nhau vậy nên những đụng chạm nhỏ trên cơ thể cũng làm tim chị rộn ràng. :)

Ăn xong mọi người kéo nhau đi hát karaoke, tâm trạng không vui chị uống hơi nhiều. Cả buổi thấy Hà Tăng cứ cầm điện thoại nhắn tin làm chị bực bội, chỉ muốn cầm điện thoại xem cô nói chuyện với ai, nội dung là gì mà lâu lâu cứ cười hoài, nhưng chị cũng tự thấy mình thật vô duyên, có là gì của nhau đâu tỏ thái độ như vậy, chị lại uống....

Màn hình hiện cuộc gọi đến từ cái tên "Anh yêu", Hà Tăng đành ra ngoài nghe, bên ngoài có một tốp người đang đợi phòng nên cô đành vào toilet nghe cho tiện. Vừa vào phòng chưa kịp khóa cửa thì có một ai đó đẩy cửa vô, Hà Tăng định la lên thì cô đã bị người đó đẩy lưng cô về phía cửa, hai tay giữ chặt khuôn mặt cô và khóa miệng lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Hà Tăng trợn mắt hết cỡ, cô không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra, người đang hôn cô là Thanh Hằng. Nụ hôn nồng nặc mùi bia, cô muốn xô chị ra mà sao tay chân cứ cứng đờ, điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng dường như cả hai đều không nghe thấy âm thanh đó. Chị hôn cô say đắm đến ngạt thở, cô vẫn vậy, vẫn không đáp trả. Đến khi định thần lại được mọi việc đang diễn ra, Hà Tăng liền đẩy chị ra, tát chị một cái sau đó bỏ chạy ra ngoài, chạy như muốn trốn tất cả

Chị vẫn đứng đó, muốn chạy theo giữ cô lại lắm nhưng không biết sao chị cứ đứng đờ ra. Lúc nãy thấy Hà Tăng ra ngoài nghe điện thoại chị cũng đi theo cô ra. Men bia làm chị không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, chị chỉ muốn bày tỏ tất cả với Hà Tăng, không cần biết sau này sẽ ra sao, không cần biết sau đó sẽ như thế nào, chị chỉ muốn Hà Tăng biết tình cảm của chị thôi.

Tiếng ồn ào của một vài người khách bên ngoài toilet làm chị thoát khỏi dòng suy nghĩ, chị đi về phòng, nhưng không thấy Hà Tăng ở đó, cô đã về trước rồi. Chị lại uống, dường như chỉ có say mới giúp chị có thể quên đi thực tại...

.....

Đêm qua gần 3h sáng Tăng Thanh Hà mới chợp mắt được. Nếu như với chị có một chút ngọt ngào thì mọi chuyện diễn ra với cô như một cơn ác mộng vậy. Cô không thể tin được rằng chị lại có thứ tình cảm đó với cô, một thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý. Không phải chị không đẹp, không giàu mà ngược lại là chị rất đẹp, một nét đẹp hoàn hảo, tiền thì dư sức để mua những thứ mà chị thích, nói tóm lại chị là người yêu, người vợ mà ai cũng ao ước. Nhưng cả hai đều là phụ nữ, đều là người của công chúng, nếu như để mọi người biết hai người có thứ tình cảm đó thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ mất tất cả. Cô đang hạnh phúc trong tình yêu, một người chồng sắp cưới rất yêu mình, cô chưa từng nghĩ là mình sẽ có tình cảm  với một người con gái, là chưa bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói dù chỉ là một chút. Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí cô.....

Cả tuần sau đó hai người không liên lạc cũng như gặp mặt nhau, dường như cố quên đi sự tồn tại của đối phương. Chị nhớ cô, nhớ lắm, rất muốn nói xin lỗi cô về nụ hôn hôm ấy nhưng chị không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi ngày chị đều cố lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ mang tên Tăng Thanh Hà, nhưng cố quên thì càng nhớ mà sự thậy đúng là như vậy, chị càng cố quên cô thì nỗi nhớ càng tăng gấp bội. Cùng là những ngôi sao trong làng người mẫu thì làm sao mà tránh nhau mãi được. Chị được mời làm vedette trong một show thời trang của NTK Đỗ Mạnh Cường, còn Hà Tăng được mời diễn trong show đó. Cả hai đều chấp nhận lời mời khi không hề biết đến sự tham gia của đối phương, cho đến hôm tập đầu tiên thì họ chạm mặt nhau, lẽ dĩ nhiên là rất bất ngờ và bối rối đến nỗi mà Hà Tăng đang tập đi thì bị trật chân. Vừa thấy Hà Tăng nhăn mặt khụy xuống chị liền chạy lại đỡ cô vào phòng nghỉ xoa bóp chân cho cô. Vẫn còn ngượng ngùng chuyện tối hôm đó cho nên mặc cho chị bôi thuốc cũng không ai nói với ai lời nào, sự lo lắng của chị Hà Tăng đều thấy hết nhưng cô không thấy bình thường với chị như trước kia được nữa. Chân Hà Tăng bị đau vậy cũng không tiện đi lại cho nên chị đỡ cô ra xe của mình rồi đưa cô về nhà. Suốt đoạn đường không ai nói lời nào, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Cuối cùng thì cũng tới nhà cô, chị dừng xe trước cổng nhưng không xuống mở cửa như lần trước, vẫn ngồi đó. Hà Tăng cũng vậy, cô không xuống, vẫn bất động trên xe. Không biết là bao lâu sau đó :

"Em"

"Chị"

Cả hai cùng đồng thanh :)

"Chị nói trước đi"

"Chị ...xin lỗi em về chuyện tối hôm đó. Có lẽ uống hơi nhiều nên chị không thể kiểm soát được hành động của mình...Nhưng điều chị kiểm soát được đó là tình cảm chị dành cho em là thật. Không biết từ lúc nào mà đứng trước em chị luôn mất bình tĩnh. Có thể là chị đã sai khi có thứ tình cảm đó. Chị nói ra những lời này không phải là muốn em chấp nhận chị hay gì, chỉ là chị không muốn chúng ta cứ mãi tránh né nhau. Những ngày qua chị buồn lắm, hối hận về phút nông nỗi của mình, nhiều lần định cầm điện thoại gọi cho em nhưng chị cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Chị chỉ mong là mình hãy trở lại như trước đây, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là chị em tốt, điều đó có khó quá không em" - Chị cười khổ

"Điều em định nói với chị cũng tương tự, hãy xem như chưa có chuyện gì, em cũng sắp kết hôn rồi và em cũng chưa từng nghĩ là giữa em và chị sẽ có thứ tình cảm nào trên tình bạn hết. Cũng trễ rồi, chị về đi, em vô nhà đây" - Hà Tăng nói với chị như cũng như nói với chính mình

"Để chị mở cửa giúp em" - Chị nhanh chóng mở cửa và dìu Hà Tăng vô nhà.

Cuộc nói chuyện vừa rồi cũng giúp hai người nhẹ nhõm được phần nào. Rất yêu cô nhưng chị tôn trọng quyết định của cô, chị không nên làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác, yêu cô là nhìn thấy cô hạnh phúc, có lẽ vậy là đủ rồi.

Hôm sau, chân Hà Tăng sưng to và đau hơn hôm qua, cô không ngờ là mọi chuyện lại xấu như vậy, kết quả là cô không thể tham gia những buổi tập và chỉ tham dự show diễn ở vị trí khách mời thôi. Mỗi ngày sau khi rời sàn tập chị đều đến nhà thăm cô, mang theo nào là trái cây với đồ ăn. Dù biết là cũng không có gì nghiêm trọng nhưng được chăm sóc cô thì với chị còn gì hạnh phúc bằng. Hà Tăng ở riêng nên chị cũng tự nhiên hơn. Cô cũng không còn ngượng ngụng với chị như mấy ngày trước nữa nhưng cũng không phải tự nhiên như lúc xưa, cũng có một chút gì đó bối rối, một chút vui, một chút hạnh phúc, nói chung là những cảm xúc lẫn lộn. Chị ân cần chăm sóc cô từng chút một, mỗi tối từ nhà cô về nhà chị đều nhắn tin nhắc nhở cô ngủ sớm kèm theo lời chúc ngủ ngon.

Một ngày thứ bảy cuối tuần như thường lệ chị lại đến nhà cô sau buổi tập, hôm nay là vừa vặn một tuần kể từ ngày cô bị đau chân, chân cô cũng đã khá hơn rất nhiều rồi. Chị đang ngồi gọt trái cây thì nghe có tiếng chuông cửa, Hà Tăng định đứng dậy ra mở nhưng chị đã nhanh chân hơn. Xuất hiện sau cánh cửa là gương mặt điển trai của Louis. Sự hiện diện của anh làm cả hai hơi bất ngờ như đang làm chuyện gì đó mờ ám

"Ủa, Hằng cũng ở đây hả em?" - Louis cũng hơi bất ngờ

"Ừ, em tới cũng lâu rồi, anh vô đi"

Thấy sự hiện diện của mình hơi thừa thải nên chị kiếm cớ ra về, Hà Tăng cũng hiểu ý nên tiễn chị ra cổng

"Chị về cẩn thận nha"

"Ừ, em vô đi" - Chị trả lời cô sau đó lái xe chạy đi Hà Tăng cứ đứng lặng đó cho đến khi xe chị đã khuất khỏi tầm nhìn, tự nhiên trong lòng cô lại có cảm giác tiếc nuối, thoáng buồn đôi chút. Cô đóng cổng và quay vào nhà

"Sao anh đến mà không gọi trước?" - Hà Tăng vừa tắt tivi vừa hỏi Louis

"Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ thôi mà" - Anh vừa nói vừa vòng qua ôm eo cô. Anh nâng cằm cô lên định hôn cô nhưng bị cô tránh đi. Hơi hụt hẫng nhưng anh cũng nhẹ nhàng với cô

"Em sao vậy, cả tuần không gặp anh rất nhớ em"

"Em không sao chỉ thấy hơi mệt thôi"

Hà Tăng định đứng lên thoát khỏi vòng tay của anh nhưng đã bị anh kéo lại xuống ghế. Anh giữ chặt khuôn mặt cô, cố hôn cô cho bằng được, nhưng môi vừa chạm môi thì anh bị cô tát một cái như trời giáng

"Anh làm sao vậy? em đã nói đang mệt rồi mà, em xin lỗi, anh về đi, lúc khác mình nói chuyện" - Hà Tăng tức giận mở cửa ra

"Em mới là làm sao đó, cả tuần không gặp chỉ là hôn một cái mà em cũng không cho, còn tát anh nữa, thử coi anh có phải là chồng sắp cưới của em không. Muốn đuổi anh thì anh về" - Louis tức giận đi ra khỏi cửa và đi một mạch không ngoái đầu lại nhìn cô một lần.

Dựa lưng vào cửa, nước mắt khẽ rơi, cô sao vậy, sao cô lại đối xử với anh như vậy, dù gì anh cũng sắp làm chồng cô rồi. Tại sao lúc hai người gần gũi cô lại nghĩ đến chị, tại sao lúc anh ép hôn cô cô lại nhớ đến nụ hôn của chị. Cũng là ép hôn nhưng tại sao nụ hôn của chị có vẻ dễ chịu hơn. Cô lại muốn có cảm giác đó lần nữa. Biết mình sai khi có những suy nghĩ như vậy, nhưng cô không ngăn được những cảm giác đó nữa rồi.

"Chị ngủ chưa?"

 Cô quyết định nhắn tin cho chị sau khi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, vả lại bình thường chị thường nhắn tin chúc ngủ ngon mà sao đêm nay lại không nhắn làm cô hơi khó chịu

"Chưa em, có chuyện gì sao" - Nhận được tin nhắn của cô, một ý nghĩ nhen nhóm là cô đang nhớ chị làm chị vui mừng khôn siết, cảm giác bực bội lúc tối cũng vơi đi

"Không có gì, chỉ là muốn chúc chị ngủ ngon thôi, hihi"

"Ừ, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon nha em"

"Chị cũng vậy"

 Để điện thoại sang một bên, cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi, cô khóc vì cô biết quãng thời gian sau này sẽ rất khó khăn cho cô và cho cả chị. Cô yêu chị mất rồi... Đêm đó, ở một căn phòng khác, chị ngủ một giấc thật ngon.....

..........................

"Sáng nay chị có đi làm không?" - Sáng sớm thức dậy Hà Tăng đã cầm điện thoại nhắn tin cho chị, cô nghĩ hôm nay chủ nhật chị không đi làm nên định rủ chị đi ăn

"Chị đang chuẩn bị lên công ty nè, sáng nay chị có lịch chụp hình, có gì không em?" - Chị mỉm cười khi đọc tin nhắn của cô, Hà Tăng luôn tạo bất ngờ cho chị bằng những tin nhắn

"Không, em tưởng chủ nhật chị được nghỉ nên rủ chị đi ăn thôi, vậy chị đi làm đi bữa khác ăn sau vậy" - Một chút thất vọng với cô

"Ừ, hay là tối nay em có rảnh không, mình đi coi phim đi, lâu rồi chị không đi coi" - Chị hồi hộp đợi tin reply của Hà Tăng

"Zậy cũng được, tối 7h qua rước em nha" - Trong lòng Hà Tăng vui sướng kì lạ, lâng lâng, hạnh phúc nên không cần phải suy nghĩ nhiều cô liền đồng ý ngay

"Ok, 7h gặp" - Với chị đây là tín hiệu tốt làm cho chị càng can đảm bày tỏ tình cảm với cô hơn

Chị bắt đầu một ngày với tâm trạng cực kì tốt, vì thế mà cả ngày hôm đó chị chụp được những bức hình rất ưng ý mà không mất nhiều thời gian. Có vẻ như niềm vui thể hiện hết lên gương mặt chị cho nên lúc chiều về Tú Trung hỏi chị

"Làm gì mà hôm nay thấy bà vui vẻ dữ dạ? Đang yêu đúng hông"

"Sao biết, haha" - Chị cười sung sướng

"Eo ơi, tình yêu đích thực hẽ ?" - Tú Trung vẫn chưa tin lắm

"Ờ, haha, nhiều chuyện quá, cho đi bộ zìa bây giờ" - Chị giả bộ hăm dọa

"Chời chời, chỉ là quan tâm xíu thoy mà làm gì dữ dạ bà, xùy"

Nói xong Tú Trung lon ton chạy vô xe ngồi như sợ bị chị bỏ lại, hành động đó làm chị bật cười

Nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi nên sau khi chở Tú Trung về chị quyết định qua nhà Hà Tăng luôn thay vì phải quay về thay đồ

Cả buổi chiều Hà Tăng lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp, nôn nao. Cô không biết phải mặt đồ như thế nào, mang giày gì, giống như lần đầu hẹn hò vậy. Vất vả cả buổi chiều cũng tìm được một bộ ưng ý. Đang đứng trước gương ngắm lại mình coi đã vừa mắt chưa thì điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn của chị

"Xong chưa pé ơi?xong rồi thì ra ngoài luôn nha"

Đọc tin nhắn mà cô mỉm cười trong vô thức, "bày đặt nhắn tin nữa chứ :)" cô thầm nghĩ, không muốn chị phải đợi lâu nên cô vội tắt đèn, khóa cửa.

Nhìn chị đứng lặng lẽ bên chiếc xe sao cô đơn quá... Hôm nay chị mặc áo sơ mi sọc trắng xanh xắn tay phối với quần jean xanh đen, tóc búi cao, nhìn chị vô cùng menly làm cô cứ ngẩn ra nhìn chị 

Chị lắc tay Hà Tăng : "Em sao zạ?sao cứ đứng im nhìn chị zạ?bộ...phải lòng chị ròi đúng hông?haha" 

"Xuỳ, đi thôi" - Cô giật mình, mặc đỏ lựng, sợ bị chị phát hiện nên hối thúc :)

Sau một hồi suy nghĩ hai người quyết định coi phim Hoạ Bì 2, phim cũng sắp bắt đầu chiếu nên họ tranh thủ mua bắp với nước rồi  vào rạp. Đoạn đầu cũng không có gì gay cấn lắm nhưng đến đoạn Trần Khôn cùng Triệu Vy đi tìm lại trái tim cho cô thì có nhiều cảnh máu me với đâm chém gay cấn. Hà Tăng sợ quá liền kéo tay chị qua nắm lại

"Cho em nắm tay xíu, em sợ quá à" - Cô nói nhưng mắt vẫn dán về màn hình

Chị hơi bất ngờ những cũng không rút tay lại, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả, là chị muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi. 

Một lát sau Hà Tăng phát hiện ra mình đang nắm tay chị, cô vô cùng bối rối liền buông tay chị ra. Chị nhận ra sự ngượng ngùng của cô nên cũng không nói gì. Phim kết thúc, hai người ra xe

"Cũng còn sớm hay mình ăn gì rồi về hok chị? Em hơi đói" - Hà Tăng lên tiếng

"Ờ, zậy mình zô quán phở ở phía trước hen"

"Ok"

Hai người ăn xong cũng đã 10h, chị đưa cô về nhà 

"Phim cảm động quá chị hen, nhất là đoạn mà Trần Khôn tự làm mù mắt đó, một người mà có thể hy sinh đôi mắt để chứng minh tình yêu thì còn gì có thể hơn được nữa"

"Bộ em thích người yêu em chứng minh như vậy hả?"

"Không, em chỉ cần người em yêu là một người đẹp trai và phải chung tình không bao giờ thay đổi dù bất kì lí do gì, với em vậy là quá đủ rồi, haha"

"Đẹp trai mà còn chung tình nữa chứ, em cũng biết làm khó người khác quá hen, haha"

Khi nghe Hà Tăng nói câu đó, chị thầm nghĩ  "Chung tình thì mình có thừa, còn đẹp trai thì...chắc cũng không thua trai đẹp đâu", nghĩ đến đó bất giác chị bật cười. Không biết từ lúc nào, ở bên Hà Tăng, chị luôn vui vẻ và cười nhiều như thế

Sau khi về đến nhà, tắm rửa xong, chị liền nhắn tin cho Hà Tăng, không biết từ lúc nào nó đã trở thành thói quen của hai người

"Ngủ chưa em?"

"Nó ngủ rồi"

"Sax, zậy cho hỏi mình đang nói chuyện với ai vậy?"

"Hotgirl Tăng Thanh Hà"

"Hót gơ à?"

"Em đá chị chết giờ"

"Đá đi, em làm ơn qua đây đá đi"

"Xùy, sao hông ngủ đi"

"Em chưa ngủ sao chị ngủ"

"Èo, em không dễ gì đổ bằng mấy câu đó đâu"

"Zậy làm sao thì em mới đổ"

Đọc được tin nhắn đó của chị, tự nhiên tim Hà Tăng đập loạn xạ, cô bối rối không biết trả lời sao, thấy là mình bị gài cô liền đánh trống lảng

"Trễ rồi, ngủ đi mai còn đi làm nữa, chị ngủ ngon"

Biết cô né tránh câu hỏi, sợ lại làm cô chạy trốn như lần trước nên chị không hỏi tới nữa

"Ờ, em ngủ ngon...love u"

Đây không phải lần đầu tiên người khác nói yêu cô, nhưng sao hai từ "love u" này lại mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc, là cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng pha lẫn sự ngọt ngào mà trước giờ chưa ai mang lại cho cô kể cả Louis. Cô mỉm cười đi vào giấc ngủ, là nụ cười của hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro