Chương 4 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Quá khứ

Note: Xin lỗi mọi người vì ra chap mới chậm trễ. Mình xin hứa sẽ không drop fic nên các bạn yên tâm. Các bạn cứ thoải mái đóng góp ý kiến. Mình rất vui vì fic được nhiều bạn đón nhận. Nhờ các bạn mình mới có thêm động lực để hoàn thành fic này.

Chương này cũng khá dài đấy ^^

------------------------------------------------

Trời lạnh cóng khi tôi về đến nhà.

Mệt mỏi quăng cặp qua một bên và bật máy sưởi, tôi lết chân bước vào bếp, lôi ra vài lon bia và mấy mẩu sandwich không nhớ rõ là mua từ lúc nào. Mà rốt cuộc, tôi cũng chẳng hề đụng đến chúng. Bụng dạ tôi lúc này nuốt không trôi thứ gì, chỉ mong thứ bia kia có thể xoa dịu đầu óc trống rỗng của mình.

Em đã nói gì nhỉ?

Tôi mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay, tự hỏi mọi thứ sao lại diễn ra đột ngột đến vậy. Em đã nhớ lại nhiều thứ, nhưng chưa phải là tất cả. Chưa phải là những mảnh ký ức giữa tôi và em, giữa những đêm nằm cạnh nhau, cùng em thì thầm những câu chuyện vặt vãnh và cả ước mơ của mình.

Chưa phải là những nụ hôn em trao mỗi khi tôi từ ngoài thành trở về. Hay cả những lúc luyện tập và không ai để ý, tôi sẽ lén hôn lên trán em khích lệ, và em sẽ tặng tôi nụ cười hạnh phúc ấy.

Nhưng sáng nay, khi tôi nhẫn nại kể lại những gì em muốn biết, dường như từng lời tôi thốt ra đã bóp méo mọi cảm xúc trên gương mặt em. Em thất thần, ánh mắt toát lên nỗi hoài nghi trước những điều tuy quen thuộc nhưng lại vang lên đầy vẻ xa lạ. Tôi do dự, không biết nên nói hay là giấu em về mối quan hệ trước đây của chúng tôi. Em đang rối bời thế này thì sao tôi nỡ để em càng thêm bận tâm, nhất là khi tôi khó khăn lắm mới trở thành một người bạn ở cạnh em như bao ngày qua?

"Anh vẫn còn nhớ tất cả sau khi sống một cuộc đời khác." - Eren nói sau một khoảng yên lặng. Nghe giống như một lời xác nhận hơn là một câu hỏi. Tôi gật đầu.

"Vậy là," - Giọng em cứng ngắt - "Anh cố tình đến đây tìm tôi, chỉ vì tôi và anh đã từng sống ở thời điểm đó sao? Anh theo dõi tôi suốt bấy lâu nay ư?"

Tôi kinh ngạc, sững sờ trước lời cáo buộc của em. Tôi muốn lên tiếng phản đối, rồi chợt dừng lại. Em đã nói sai chỗ nào cơ chứ? Nhưng rõ ràng trong cách nói ấy, em đang hiểu lầm suy nghĩ và hành động của tôi.

"Eren, tôi không..."

"Đừng gọi tôi là Eren!" - Em trừng mắt, tay nắm chặt thành nấm đấm. Tôi chết lặng, tim đau thắt từng hồi.

"Tôi đã nghĩ là chúng ta... Tôi tưởng anh và tôi hợp nhau và có thể trở thành bạn tốt. Vậy mà anh lại tiếp cận tôi, chỉ vì anh không thể rời bỏ cái quá khứ kia."

"Tại sao cậu lại tức giận đến thế? Tìm lại được người quen, nhất là đồng đội từng vào sinh ra tử cùng mình, thì có gì sai chứ?" - Tôi không kiềm được mà gắt lên với em. Em nhất thời sững người, ánh mắt có chút hối hận trong đó, nhưng nhanh chóng biến mất.

"Anh khiến tôi phải nhớ lại những thứ ấy!"

"Nhớ lại đâu có gây hại gì cho cậu!" - Tôi khó mà giữ được bình tĩnh.

"Chúng đều là những ký ức không hề vui vẻ gì!" - Em đứng phắt dậy, mắt đỏ gay - "Mẹ tôi bị giết hại, cha tôi lại làm những điều kinh khủng với con trai mình! Bạn bè thuở nhỏ của tôi đều tử nạn trên chiến trường! Chứng kiến bọn quái vật đó chạy khắp xung quanh tấn công từ người này đến người kia mà tôi lại không kịp chạy đến cứu...Nếu những ký ức ấy đau đớn và tuyệt vọng đến vậy, thì thà tôi chẳng nhớ gì còn hơn. Cuộc sống bây giờ của tôi đã đầy đủ và hạnh phúc lắm rồi!"

Tôi chỉ có thể ngồi đó nhìn em, không thể tìm được chữ nào trong đầu để đáp lại. Cũng bởi ngay từ đầu, chính tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng, em đang sống rất tốt. Sự xuất hiện của tôi chắc gì đã khiến em vui vẻ.

Và giờ tôi đã phá hỏng quy tắc đó, còn làm cho người tôi yêu phải trải qua những điều tồi tệ nhất của cuộc đời trước. Hẳn là những ký ức đó quá mãnh liệt và sâu sắc nên em đã nhớ lại chúng đầu tiên.

Nhưng nghĩ đến nó lúc này thì có ích gì?

"Xin lỗi cậu, Eren." - Tôi nói. Em không đáp, chỉ quay mặt đi. - "Tôi không hề có ý làm cậu buồn. Đơn giản là, tôi chỉ muốn được trở thành bạn của cậu một lần nữa thôi. Khi xưa chúng ta cũng đã rất thân thiết." Và còn hơn thế nữa.

Em thở dài, đôi chân mày nhíu lại.

"Có lẽ anh nên về, Levi ạ." - Em không nhìn tôi. - "Tôi muốn được ở một mình."

Nói rồi em bỏ vào trong, để tôi lại giữa tiệm hoa và bầu không khí ngột ngạt.

Chiều đó tôi đã dạy học trong tâm trạng tồi tệ. Ngay cả sinh viên và đồng nghiệp cũng nhận ra điều khác thường. Tôi cũng chẳng biết mình về được đến nhà bằng cách nào. Có tiếng chuông điện thoại và tin nhắn. Có lẽ Erwin muốn gọi để hỏi tình hình thế nào.

Tôi khui một lon bia nữa. Uống được chút, tôi chợt cảm giác chán ghét thứ hơi men này. Tại sao tôi lại mua nó cơ chứ?

Đây không phải là mình. Cần phải tỉnh táo lại đi Levi. Đây đâu phải là kết thúc. Em ấy chỉ đang cần thời gian để suy nghĩ thôi mà. Nhưng trong những ngày sắp tới, chắc tôi sẽ không thể gặp được em rồi.

Tôi gục xuống bàn, gác đầu lên tay và đảo mắt nhìn quanh. Trông thấy bình hoa oải hương đặt ngay ngắn trên bếp, khoé mũi tôi có chút cay cay.

Tôi uống hơi nhiều bia rồi.

______________________________________________

Một tuần sau, tôi hẹn gặp Erwin và Hanji để ăn trưa.

"Lạnh quá đi mất!" - Hanji rùng mình khi đã ngồi vào chỗ. Trên vai áo khoác và chiếc mũ len của cô lấm tấm vài hạt tuyết.

"Cô được nghỉ lễ chưa?" - Erwin mở lời.

"Còn phải làm đến trước Giáng Sinh ba ngày. Đúng là bóc lột sức lao động mà." - Hanji phẩy tay.

"Còn anh, Levi? Trường học nên chắc nghỉ sớm hơn nhỉ?"

"Phải. Hết tuần này là tôi nghỉ." - Tôi coi qua menu, chọn đại cho mình một món.

"Dạy học đúng là nhàn nhã mà." - Hanji than thở.

Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, những cuộc đối thoại chủ yếu là giữa Hanji và Erwin. Anh ta tuy hơi kiệm lời nhưng cũng rất chăm chú nghe cô nàng nói và đáp lại. Tôi thường giữ im lặng, dù đôi khi sẽ nhịn không được mà bật cười trước lối kể chuyện của Hanji. Duy chỉ có hôm nay, tôi lẳng lặng ăn mà gần như không nghe được chữ nào.

"Levi à, tôi nghĩ anh nên buông tha cái nĩa đi." - Erwin khẽ hắng giọng nhắc nhở tôi. Tôi sực tỉnh, nhận ra mình đang kéo lê nó trên khăn ăn.

"Xin lỗi. Tôi bận suy nghĩ một số thứ." - Tôi bỏ nĩa xuống.

"Gần đây chỉ có những chuyện liên quan đến một người nhất định mới khiến Levi trở nên như vậy thôi." - Hanji nói.

"Vẫn ổn chứ?" - Erwin tỏ ra quan tâm.

"Cái gì mới được?" - Tôi bực dọc.

"Cậu và Eren đấy."

Tôi uống một ngụm trà, không thoải mái nhìn hai người họ. Một tuần này tôi đã vùi đầu vào công việc, cố gắng ôm đồm lẫn giải quyết mọi thứ, chuẩn bị cho kì kiểm tra và chấm điểm. Tôi muốn ngăn mình tới đó gặp em, ngăn mình nghĩ về những điều em đã nói ngày hôm ấy, rằng em thà không nhớ sẽ tốt hơn.

Hẹn gặp Erwin và Hanji cũng là để tôi được khuây khoả đôi chút, có cảm giác vơi đi áp lực khi ở cạnh những người từng trải như tôi.

"Hai người có nghĩ... là tôi đang bám víu lấy quá khứ không?" - Tôi ngập ngừng hỏi.

Hanji ngạc nhiên, rồi nhìn từ tôi sang Erwin.

"Cái đó thì còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa." - Hanji đăm chiêu. - "Nếu quá khứ chỉ toàn đau khổ thì nên cố quên chúng. Còn nếu chứa đựng vô số điều tốt đẹp thì sao lại nỡ quên chúng chứ?"

"Nhưng người ta cũng hay hoài niệm mà. Hiện tại mới là quan trọng nhất." - Erwin nói, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. - "Còn quá khứ thì nên biết buông tay đúng lúc."

Tôi trân trối nhìn anh ta, tự hỏi không biết người nọ có phải đang bảo tôi từ bỏ em không.

"Chúng ta ai cũng có người quan trọng, Levi ạ." - Ánh mắt anh ta trở nên xa xăm. - "Nhưng nếu họ đã tìm được gia đình và những điều thuộc về mình, thì chúng ta không cần phải miễn cưỡng chuyện gì cả."

Tôi lờ mờ nhận ra được câu chuyện đằng sau ẩn ý của anh ta. Hanji quay qua quay lại giữa chúng tôi, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

"Eren thì khác." - Tôi đáp, có phần né tránh. - "Tôi đâu có gượng ép cậu ấy."

"Vậy sao?" - Erwin cười. - "Những điều anh từng nói với chúng tôi, anh còn nhớ chứ?"

"..."

"Anh phải tự mình đưa ra quyết định thôi Levi."

______________________________________

"Tuyết rơi rồi này!"

Em hệt như trẻ con, nhảy cẫng lên vui mừng và vung tay loạn xạ. Tôi khịt mũi, ngồi yên trên thùng gỗ quán sát em.

Đỉnh toà lâu đài và khu vực sân xung quanh đã phủ đầy tuyết. Năm đó thời tiết lạnh hơn mọi năm khác, nên sau nhiều năm tuyết đã rơi xuống rất nhiều. Em nằm ngửa trên sân, tay chân đưa lên đưa xuống tạo hình thiên thần trong thích thú. Tôi cười khẽ và bước lại gần em.

"Vui đến vậy à?" - Tôi hỏi. Em gật gật, bật cười toe toét.

"Lâu lắm rồi em mới được nghịch tuyết thế này đấy."

"Khi nó tan sẽ rất bẩn." - Tôi nhăn mũi. - "Em đúng là con nít."

"Levi-san!" - Em ngồi dậy, nắm lấy tay tôi. Tuy tiếp xúc với tuyết nãy giờ nhưng lại rất nhanh chóng ấm lên. - "Tận hưởng chút đi đội trưởng ạ. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có những khoảnh khắc bình yên như vậy."

Tôi nhìn đôi mắt mông lung của em, cảm xúc trong lòng chợt dấy lên.

"Eren." - Tôi siết chặt những ngón tay ấy. - "Dù cho chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em mà."

"Cảm ơn ngài, Levi-san." - Em mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh.

"Chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Sau đó," - Tôi cúi sát lại gần em. - "Tôi sẽ đưa em ra biển như em luôn mong chờ. Tôi sẽ thực hiện mọi điều em đáng được nhận. Tôi hứa đấy."

"Levi-san." - Em hạ ánh mắt. Hơi thở chúng tôi quyện vào nhau. - "Nếu như... Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn được ở cạnh ngài như bây giờ. Em sẽ đi tìm ngài, dù cho có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Nhất định là vậy."

Tôi hôn lên khoé mắt em, ghi nhớ từng lời, từng giây phút này vào trong tâm trí. Rồi tôi hôn em, cảm nhận đôi môi mềm mại ấm áp kia.

"Hứa với em đi." - Em cười giữa những nụ hôn. Tôi nhìn sâu vào mắt em, kiên định hơn lúc nào hết.

"Ngài sẽ tìm em chứ?"

____________________________________

Tối thứ sáu, tôi lái xe ra khỏi trường sau khi đã phát bài cho sinh viên trước khi nghĩ lễ.

Tôi cứ mải mê suy nghĩ nên đã vô thức đến tiệm hoa của em. Tôi kịp thời dừng lại ở một khoảng cách khá xa nên em sẽ không nhận ra được xe tôi lúc tối thế này.

Hẳn là đã khá trễ, trời lại lạnh như vậy, nên em đã đóng cửa tiệm. Tôi xuống xe, mặc cho gió trời rét buốt thổi qua người mình. Tôi nhìn lên trên, thấy phòng của em sáng đèn. Tôi bước đến trước cửa, lặng người suy nghĩ, cố hình dung ra giờ này em đang làm gì, đã ăn tối chưa.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu về lời nói của Erwin. Nhìn em ngày đó trở nên phiền muộn như vậy, tôi tự hỏi những gì mình đã làm liệu là sai hay đúng. Lời hứa ngày đó tôi đã thực hiện được, nhưng nó không mang lại nụ cười trên gương mặt em như tôi đã mong đợi. Có lẽ em sẽ nhớ lại, có lẽ sẽ không. Tôi chẳng biết nữa, cũng không rõ mình đợi được đến khi nào.

Nếu sự có mặt của tôi đã đảo lộn cuộc sống của em, khiến em bối rối và khó khăn như thế, thì hẳn là tôi không nên xuất hiện trước mặt em nữa. Nhìn em lần cuối tại đây, cũng giống lần đầu tôi tìm được em vậy.

Tay chân tôi tê cứng đến không còn cảm giác gì. Nãy giờ chắc đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi ngước nhìn phòng em trước khi rời đi, khẽ thì thầm lời yêu không thể thốt ra.

Tôi xoay người, phát hiện một bóng người đang tiến đến. Ánh đèn đường rọi vào gương mặt ấy khi đến gần hơn. Là em.

Bàn chân tôi dợm bước định quay đi, nhưng rồi khao khát muốn được thấy em đã níu tôi lại. Em trông thấy tôi, không mấy ngạc nhiên.

"Anh đến lâu chưa?" - Em ngập ngừng.

"Mới tức thì thôi. Tôi tưởng em đang ở trong nhà."

"Tôi ghé nhà bạn, lại quên tắt đèn." - Em đáp. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Nét mặt em thoáng lộ nỗi buồn rầu. Nó càng khiến tôi muốn thực hiện quyết định của mình hơn.

"Tôi về đây. Tạm biệt, Eren." - Tôi nói, giọng có phần run rẩy. Em sững người, tiến tới một bước.

"Khoan đã!"

Tôi dừng lại, quay lưng với em.

"Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, yên tâm." - Tôi cười chua chát. - "Nên cậu không cần lo lắng. Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu trong thời gian qua. Dù sao tôi cũng đã rất vui."

"Ý tôi không phải vậy." - Em gấp gáp. - "Tôi mới phải là người nói xin lỗi. Tôi đã... Phản ứng hơi quá đáng."

Tôi nghiến răng, không để bản thân bị lung lay. Em là người tốt bụng, nên dĩ nhiên sẽ thấy có lỗi vì đã gắt lên với tôi.

"Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn được nghe anh giải đáp. Anh không thể cứ đến và đi mà không hề nói cho tôi nghe gì hết."

"Cậu muốn biết điều gì?"

"Tôi..." - Em chần chừ hồi lau, rồi giải thích. - "Vài hôm trước, khi đang quét tuyết quanh tiệm, tôi có thấy một số hình ảnh trong đầu. Tôi thấy anh đang ở cạnh tôi. Rõ ràng anh đang giấu tôi và chưa kể hết tất cả."

Tim tôi đập trật một nhịp.

"Cậu đã nhớ được tới đâu rồi?"

"Anh hỏi vậy là sao?" - Em ngờ vực.

"Thôi bỏ đi." - Tôi bước tới trước.

"Levi-san."

Tôi kinh ngạc, cả người như giật điện.

"Tôi từng gọi anh như thế, đúng chứ? Không phải một lần, mà còn là rất nhiều."

Em tiến đến gần tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em sau lưng mình. Em khẽ chạm vào khuỷu tay áo tôi, rồi di chuyển xuống dần, đến khi ngón tay đeo găng ấm áp khẽ chạm ngón tay lạnh giá.

"Anh nói dối." - Em nhẹ nhàng lên tiếng. - "Xem tay anh lạnh đến thế kìa. Mới tới thôi sao?"

"Eren, cậu..." - Tôi càng run rẩy hơn, không phải vì lạnh, mà là vì niềm hi vọng đang lấn áp.

"Anh biết không?" - Em tựa đầu vào vai tôi. - "Trước khi anh kể ra mọi thứ, tôi đã rất thích anh. Vì anh luôn ở cạnh tôi, bầu bạn và trò chuyện, khiến một kẻ luôn cô đơn làm việc giữa thành phố rộng lớn này như tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Ở bên anh thoải mái và thanh bình lắm."

"Nhưng lúc mơ hồ nhận ra mối quan hệ trước đây của chúng ta, tôi càng giận anh hơn khi nghĩ rằng anh chỉ nhìn thấy hình bóng người cũ trong tôi, chứ không phải tôi của hiện tại... Rồi tôi lại tự nhủ, đã yêu một người, thì dù cho người đó là ai, đang làm gì và ở đâu, chúng ta vẫn sẽ chấp nhận và tiếp tục yêu họ như xưa mà không hề thay đổi, phải không? Tôi vẫn chưa nhớ ra được tất cả kỷ niệm và tình cảm giữa chúng ta. Nhưng tôi không muốn mất anh, Levi à. Nên anh hãy ở lại với tôi đi."

Tôi chẳng thể tin vào tai mình nữa. Liệu đây là mơ chăng?

Chút lý trí sót lại trong tôi liền tan biến hoàn toàn. Tôi ôm chầm lấy em, siết chặt dáng người thân thương ấy.

Thật hoàn hảo. Cảm giác mới đúng làm sao. Em, trong vòng tay tôi, trái tim đập rộn ràng như thế này.

"Tên nhóc đáng ghét." - Giọng tôi vỡ oà. - "Cậu còn chưa nhớ gì, sao lại có thể làm vậy với tôi chứ? Đúng là ích kỷ mà."

"Xin lỗi anh." - Em cười dịu dàng, áp mặt vào cổ tôi, vòng tay ôm đáp trả. - "Chúng ta làm lại từ đầu nhé, Levi-san?"

_____________________
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro