Ngoại truyện: Con mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HAPPY BIRTHDAY CHROME-CHAN!
- Cảm ơn mọi người!
- Em thổi nến đi
- Vâng boss!
- WOOOOWW!
Hôm nay là 5/12, là sinh nhật của Chrome, bông hoa xấu hổ e lệ ngày nào giờ đã trở thành bông hoa phượng vĩ xinh đẹp, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sinh nhật của cô hôm nay có mặt tất cả mọi người chúc mừng cho cô, duy chỉ thiếu một người, một người mà cô mong chờ có mặt nhất
- Cho em hỏi Mukuro-sama không tới ạ!
- Em không nhớ sao? Hôm qua anh ta bảo có việc phải đi từ chiều qua mà
- Huh? À em quên mất
- Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, mau cắt bánh nào
- Vâng!
Một bữa tiệc sinh nhật đã được tổ chức gần như trọn vẹn, với Chrome nó chỉ thiếu duy nhất một mảnh ghép có mang cái tên Mukuro. Bữa tiệc diễn ra trong nửa ngày với sự góp mặt của tất cả mọi người bao gồm cả Ken, Chikusa, Hibari và Varia (khổ thân cái nhà wá!) Những món quà, lời chúc mà cô đã nhận được ngày hôm nay đều làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, sau khi cắt bánh chính cô đã hát một bài, đó là bài Home. Mọi người ai cũng khen cô hát hay, giọng hát của cô thanh thoát nhẹ nhàng bay bổng. Đúng thật là cô rất vui, nhưng tại sao cái nhiệm vụ đó lại không sớm hoặc muộn hơn mà lại vào đúng sinh nhật của cô cơ chứ? Người mà cô muốn nhìn thấy nhất trong buổi tiệc lại không có mặt, người sẽ nói câu chúc mừng mà cô muốn nghe nhất lại không có mặt, món quà mà cô muốn nhận nhất đã đi làm nhiệm vụ, người mà cô muốn vui cười cùng trong bữa tiệc nhất cuối cùng vẫn không có mặt, tại sao chứ? Cô đã làm gì sai sao?

Chiều hôm ấy cô đi dạo quanh Namimori, những gì cô nhìn thấy lại càng làm cô cảm thấy buồn hơn, một cặp chim sẻ quấn quít làm tổ bên nhau, cô cũng muốn giống như chúng vậy, cùng Mukuro-sama của cô làm một thứ gì đó thật đẹp giành riêng cho hai người. Một người con trai mua hoạ tặng bạn gái, cô ước gì người bạn gái đó là cô còn Mukuro là người bạn trai. Giờ đang là mùa đông, những ngày lạnh nhất trong năm, cô nghĩ ngày này sẽ vô cùng ấp áp khi sinh nhật cô bắt đầu, nhưng rồi nó cũng lạnh giá như những ngày khác ngay khi mà cái tin Mukuro sẽ đi làm nhiệm vụ bay tới tai cô. Lặng lẽ trở về Kokuyo Land, cô ngồi thu mình trong bóng tối
- Meow~~!
- Huh?
- Thế nào? Có nhận ra chú mèo này không
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình
- M......Mukuro-sama?!
- Đây là con mèo mà em đã cứu vài năm trước, nhờ có em mà giờ nó vẫn tồn tại trên cõi đời này đó Nagi
Một chú mèo đen lông óng mượt nhưng bị mất một bên mắt đang nằm trong vòng tay cô
- Nhìn xem nó có giống em không nào?
- Em tưởng ngài đi làm nhiệm vụ?
- Ừ! Ta đi làm nhiệm vụ tìm món quà này về cho em, có thích không?
- Dạ có!
- Nào đừng khóc, trông xấu lắm. Hôm nay sinh nhật em vui chứ? Có ai làm gì em không?
- Hôm nay em rất vui, cảm ơn ngài!
- Đứng lên nào, ta biết giờ hơi muộn nhưng BUONCOMPLEANO, NAGI!
- Không đâu, em đang chờ nó cơ
- Vậy thì được thôi, giờ ta dẫn em đi chơi
Hai người một nam một nữ chung một kiểu tóc nắm tay dẫn nhau đi ra con đường vắng bóng người cùng chú mèo đen đang ngoan ngoãn đi theo. Nhìn vào ai cũng sẽ nói trông hai người đó thật dễ thương, như hai anh em vậy. Đêm hôm đó nếu bạn ra ngoài chắc chắn sẽ thấy bầu trời đầy sương cùng những ánh sáng mờ lơ lửng và đâu đó sẽ có hai bóng hình đang ngồi kề vai nhau, ngước nhìn lên bầu trời trăng đầy sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro