Chương 9 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh...

Cởi chiếc áo khoác bên ngoài cảm thụ không khí trong lành của Bắc Kinh hôm nay. Vui vẻ sải bước vào ngôi biệt thự đã vài ngày không trở về. Cắn nhẹ môi dưới của mình nhung nhớ về nụ hôn hôm qua. Vương vấn đến mức tâm trạng của anh cũng sớm bị hút hồn theo cậu mất... Ném đi lọ nước hoa với mùi hương gắt gỏng trong người. Từ lúc tiếp cận cậu. Vương Tuấn Khải chỉ muốn những thứ nhẹ nhàng. Đến mùi nước hoa cũng phải đổi đi.

Người làm trong nhà vừa thấy anh sắc mặt đã xanh như ếch. Mở cánh cửa chính cũng trở nên lâu hơn thường ngày. Anh dường như nhìn thấu hồng trần. Thở dài một hơi với bước chân vào trong. Trên môi cũng không còn vương một nụ cười mãn nguyện nữa.

Đúng như anh dự đoán. Ái Vũ Ninh lại đến tìm anh mà làm phiền. Trong một năm qua vẫn cứ như vậy. Cứ kéo dài cho đến lúc anh cảm thấy chán ngấy với từng đợt chạm mặt với cô.

" Vương Tuấn Khải!! Anh về rồi... "

" ..........................."

" Khải... "

" Ái Vũ Ninh tôi hỏi cô. Từ quá khứ đến hiện tại. Cô thích tôi ở điểm nào? Nói. Tôi lập tức thay đổi!!"

Vũ Ninh nghiến răng nhẫn nhịn. Khoảng cách với anh không xa. Cô liền nghe thấy được hương nước hoa mùi sữa. Loại mùi lạ lẫm này cô chưa từng nghe trên người của anh suốt những năm gần đây. Từ rũ rượi trở nên tức giận đến đỏ mặt. Nắm lấy tay anh ngăn cản bước chân của anh tiến lên phòng. Cáu gắt : " Anh qua lại với ai sao? Anh dám ngoại tình sau lưng em? Nói em biết. Người đó là ai? Hả!!! "

" Ai cũng được. Miễn sao không phải cô!! "

Cô nắm chặt không buông vạt áo mà anh vừa cởi lúc nãy. Sống chết cũng muốn nắm anh lại chờ đợi câu trả lời. Anh buông tay để mặc cô tự mình cấu xé chiếc áo đã bị cô làm đến nhăn nheo kia. Bỏ lên phòng không hề quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Xiết lấy chiếc áo của anh ném mạnh xuống đất. Tay nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ trong túi xách hàng hiệu ra. Vừa rời khỏi biệt thự vừa tìm kiếm một số điện thoại quen thuộc.

" Wei? Vũ Ninh? Có chuyện gì mà tìm đến mình sớm thế? "

" Băng Liên!! Vương Tuấn Khải ngoại tình!!! "

" Sao cậu biết? "

" Anh ta sử dụng hương nước hoa khác. Bây giờ mình phải làm sao... "

" Aida. Mình nghe nói anh ấy có tham gia quản lí một bộ phim điện ảnh. Trước giờ anh ấy chỉ giam mình trong công ty thôi mà nhỉ? Hay để mình đi casting. Tiếp cận anh ta theo dõi thay cậu. Được chưa? "

" Được... Cảm ơn cậu... "

" Không có gì. Bạn bè cả mà. "

Ngắt đi cuộc trò chuyện ấy. Ái Vũ Ninh ôm chiếc điện thoại vào lòng. Thở dài nhẹ nhõm một chút. Dù sao bên cạnh cô cũng còn người bạn này... Xem như không uổng công sống đến hôm nay.

Băng Liên cũng là một diễn viên tự do. Không theo một công ty quản lí nào cả. Trước đó Vương Tuấn Khải đã từng dính tin đồn tình cảm với rất nhiều người. Đều là do Băng Liên cùng Vũ Ninh hợp tác mà đánh bay đi tất cả những ai ve vãn đến cạnh anh. Lần này cũng vậy...

_____________________________________


Nghịch trên tay một con thú bông mà Vương Nguyên vừa được fans tặng khi xuống sân bay Bắc Kinh. Nó tròn tròn tựa bánh trôi. Mềm mềm lại vừa tay khiến cậu cả buổi cũng chưa buông tha cho nó cho đến tận phim trường. Cao Bác Văn giành thấy thứ bông bông trên tay cậu. Thay vào đó là một đoạn kịch bản ngắn được chuẩn bị sẵn. Nhíu mày : " Em đọc qua lời thoại một chút đi. Sắp casting có ai tỉnh táo như em không!!! "

" Em đâu có. Chỉ là sắp tới em chuẩn bị ra MV cho bài Mười Bảy. Thời gian có ít. Kịch bản này em cũng chưa muốn nhận... "

Xụ mặt đón nhận lời thoại trong tay anh. Cậu là người chỉ muốn tập trung vào một thứ trước tiên bắt đầu một chuyện khác. Nếu cứ phân phối công việc quá mức kiểm soát. Nhất định nó sẽ không cho kết quả tốt nhất có thể. Nhẩm vài lời cố gắng hi nhớ vào đầu. Đi đi lại lại chờ đợi đến lượt mình. Cậu hay nhắm mắt đọc đi đọc lại lời thoại sẽ khiến cậu dễ ghi nhớ hơn. Đó cũng là lí do mà cậu không nhìn thấy người khác. Vô tình va chạm vào người khác. Tiếng quát mắng cũng từ đó mà vang lên.

" Cậu bị mù sao!! "

" A... Xn lỗi xin lỗi.... "

" Xin lỗi cái gì? Chỉ đến casting thì cũng phải biết vị trí của mình ở đâu chứ!!! "

Băng Liên liên tục phủi tay lên nơi mà cậu vừa chạm phải. Cau có giẫm chân mạnh mẽ đi vào trong. Để lại cậu ngơ ngác không biết gì. Khởi đầu đã như vậy. Bộ phim này có khởi quay cũng rắc rối rồi đây.

Tự tin ghi nhớ toàn bộ lời thoại. Từng người vào trong casting trước mặt đạo diễn cùng những người tham gia quản lí. Riêng cậu vẫn ngồi đó chờ đợi. Buông đi lời thoại liền cầm lên cục bông trò trịa khi nãy. Ôm đến thuần tay.

" Vương Nguyên. Đến lượt em rồi. Vào trong đi!! "

" Ò... "

Ném cho Bác Văn con thú bông ấy. Chỉnh lại y phục lần lượt tiến vào trong. Cái cúi đầu đầu tiên thể hiện sự tôn trọng đối với đạo diễn cũng như những người có mặt. Vương Nguyên ngước mặt lên liền đơ người lại. Đầu óc chợt hiện lại thước phim của đêm qua. Trước mặt cậu là đạo diễn cùng người viết kịch bản... Người còn lại là anh. Vương Tuấn Khải. Anh tại sao lại xuất hiện ở đây!!!

" Vương Nguyên? "

" A... Dạ? "

" Cậu còn đợi gì nữa? Bắt đầu đi. "

Phần má của cậu bỗng nhiên ửng đỏ lên. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có cảnh tượng anh cưỡng hôn cậu đêm qua mà thôi. Một chút kịch bản. Một đoạn lời thoại cậu đều không nhớ nữa. Ấp a ấp úng cố gắng nhớ lại những gì mình đã đọc. Khó xử trước mặt bao nhiêu người.

" Một đoạn lời thoại nhỏ mà cậu cũng không nhớ? Cậu bị... "

" Em được nhận. Đợi lịch trình khởi quay nhé. "

Vương Tuấn Khải sắp xếp lại những mảnh giấy A4 dưới bàn dùng để ghi lại ấn tượng của những người casting. Mỉm một nụ cười nhạt nhìn cậu. Vương Nguyên với nhịp tim đang loạn dần trong lồng ngực. Anh dường như nhìn thấu. Nhướn mày ra hiệu cho cậu ra ngoài. Cậu chỉ kịp gật đầu thay lời chào đối với họ liền phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Dáng người của cậu chứ như một chú thỏ cụp đuôi chạy trốn kẻ địch. Anh nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười mỉm.

" Chủ tịch! Vương Nguyên còn chưa kịp casting một câu nữa mà!!! "

" Tôi đã sớm để cậu ấy là diễn viên chính rồi. Casting thêm làm gì? Chỉ phí thời gian. "

" Nhưng mà........!!! "

Đọc lại thông tin của những người vừa nãy. Đều là những người khiến anh đau đầu khi phải chọn ra một người sánh đôi với cậu trong bộ phim này sắp tới. Đạo diễn bên cạnh cũng như hiểu ý. Rút ra một tấm thông tin bừa : " Diễn xuất của người này cũng tạm ổn? "

" Dương Siêu Việt? Lần trước không phải có chuyện với fandom Vương Nguyên sao? Ông muốn đoàn phim của ông bị phóng hỏa à? "

" Thế còn người này? "

" Dương Huệ Đình lần trước đã hợp tác rồi. Nếu phối hợp lần nữa không phải tin đồn tình cảm sẽ trỗi dậy sao? "

" Vậy... Hay chúng ta chuyển kịch bản thành đam mỹ nhỉ? Nam diễn viên khi nãy casting cũng không tồi. "

" Rồi Vương Nguyên diễn vai gì? "

" Thì là một cặp với nam diễn viên này!!! "

" Ông chê tuổi thọ của ông quá nhiều rồi đúng không? "

Đưa tay lên miệng kéo dài qua như dán đi cái miệng đang tạo nghiệp của mình. Cảm thấy chỉ cần nói một câu nữa thì cửa Tây Thiên rộng rãi chào đón ông. Anh đưa mắt ra xa suy nghĩ trong chốc lát. Lên tiếng : " Nữ chính không được có scanda với Vương Nguyên. Nhất định không được thân mật. Không được sử dụng vai chính tạo doanh thu cho phim. Đặc biệt là không được lại gần cậu ấy ngoài những lúc quay phim!!! "

Xem ra nữ chính của bộ phim điện ảnh này không dễ tìm rồi. Miễn cưỡng cười trong đau đớn. Bạch Vũ Thiên thay anh cầm những tài liệu còn thừa. Vỗ vai đạo diễn an ủi vài lời.

" Ông cố gắng đi. Từ từ sẽ quen mà. Cũng như tôi!! Tháng nào không trừ lương thì nhất định ăn không ngon đâu!! "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro