Chương 58 : Cơ hội cuối cùng cũng không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai tự mình bước đi.

Ai quên nhìn lại em.

Ai khiến cho tình yêu trở nên nặng nề.

Ai quên rằng phải dịu dàng với anh. "


Ngày 3 tháng 9.

Những câu hát của cậu cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh trong suốt những ngày qua. Nó như một đoạn băng phát lại. Mỗi lúc một in sâu vào đầu của anh. Khó mà dứt bỏ được.

Nắm chặt vé concert hết hạn trong tay. Mi mắt xiết chặt lại khóa đi từng tầng lớp kí ức trong anh. Anh hối hận rồi. Anh không nên bắt đầu bằng sự cưỡng ép. Anh không nên để cậu gặp nguy hiểm. Anh không nên chiếm hữu cậu khi thời khắc chưa cho phép. Anh không nên... Ở bên ngoài concert của cậu. Anh...

Bạch Vũ Thiên gõ cửa một tiếng khá lớn. Cầm theo những tài liệu về thực tập sinh chuẩn bị tuyển dụng để lên bàn giúp anh. Anh đến liếc mắt cũng không. Cậu tựa mình vào bàn làm việc của anh. Chưa bao giờ cậu nghiêm túc như bây giờ. Dáng vẻ của Bạch Vũ Thiên ngày ngày tinh nghịch sợ hãi bị trừ lương hôm nay đã biến mất. Mỗi một cái chớp mắt cũng thật sự trưởng thành.

" Anh định ngồi đây đến bao giờ? "

".............................."

" Cho anh một cơ hội cuối. Hôm nay Vương Nguyên bay. Bay đến Boston. Bay đến Berklee. Thời hạn chính là 4 năm đại học... "

" Không phải ngày 9 tháng 9 mới nhập học sao? Sao lại sớm như vậy? "

" Anh nghĩ cậu ấy đợi anh? Hay anh nghĩ thời gian sẽ đợi anh? Cậu ấy còn phải chuẩn bị trước khi nhập học nữa. Bay hôm nay cũng là chuyện hợp lí... "

Anh nhíu mày trong mông lung. Bản thân vẫn chưa thể nhận thức được sẽ làm gì. Bạch Vũ Thiên gõ tay lên bàn kéo lí trí anh quay lại. Nhướn mày : " Phần còn lại tùy thuộc vào anh. "

Thở ra một hơi dài hoảng loạn. Buông đi chiếc vé concert trong tay. Một mạch chạy ra khỏi văn phòng.

Nơi sân bay. Vương Nguyên ôm theo một chú gấu bông bánh trôi tròn trịa. Bước chân nhịp từng nhịp nhẹ. Ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó giữa biển người mênh mông. Cảm thấy thật sự trống vắng.

" Em đợi ai sao? "

" Ah... Không... Không có... "

Diệp Duy Minh xoa đầu cậu một cái. Hôm nay người bay cũng cậu là anh. Cao Bác Văn xử lí xong xuôi hết thủ tục cho cậu. Chỉ có thể đến bên cậu nói vài câu trước khi rời đi.

Bước đến nơi cậu ngồi. Trao lại vé máy bay đang giữ. Dang rộng vòng tay ôm cậu một cái. Vương Nguyên vùi đầu vào bờ vai ấy ngơ ngác. Cảm giác như muốn khóc cũng không được.

" Em cứ qua đó trước. Anh xong việc sẽ bay đến với em. "

" Anh vẫn muốn tìm bằng chứng? "

" Ừm. Anh không để em đợi lâu đâu. Chuyến bay này hơi lâu. Em nhớ khi đến nơi phải báo anh biết trước. "

" Ừm. Em nhớ rồi. "

" Diệp Duy Minh. Đoạn đường này nhờ vào anh chăm sóc Vương Nguyên. Đừng để cậu ấy đói. Đừng để cậu ấy mệt. Theo dõi cậu ấy một chút. Còn nữa... "

" Tôi biết rồi. "

Mỉm cười chính bản thân. Hình như mình đã lo lắng quá đáng đối với cậu rồi. Cậu không còn là trẻ con nữa. Trải qua 4 năm đại học có khi sẽ phải độc thân tự do hơn bây giờ. Cảm giác như để một chú chim từ trong lòng tay bay về trời cao. Cảm giác không nỡ cứ như vậy mà dâng lên.

" Chuyến bay mã KR2108 từ Bắc Kinh đến Boston chuẩn bị khởi hành. Khẩn xin quý khách trở về vị trí xuất phát để di chuyển đến máy bay. Xin nhắc lại... "

Mím môi vương chút lưu luyến. Vương Nguyên tự mình gạt tay Cao Bác Văn ra khỏi. Cậu không dám đứng lâu. Cậu biết được tâm cậu như thế nào. Nơi này có biết bao nhiêu thứ để hoài niệm. Nói đi là đi... Thật không nỡ.

Cùng Diệp Duy Minh bước chân lên thang máy cuốn vào khu kiểm duyệt. Thang máy ngày càng đưa cậu đi xa...

" Vương Nguyên!!! "

Áo sơ mi cũng trở nên nhăn nheo hết cả lên. Vương Tuấn Khải đưa mắt quét giữa dòng người đông đúc. Chân loạn bước bước vội trên từng bậc thềm. Cố gắng tìm ra thân ảnh quen thuộc. Buộc miệng gọi tên trong vô vọng.

Ngước nhìn bảng sắp xếp các chuyến bay theo thứ tự. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Boston liên tục chớp đèn. Anh lập tức chạy về phía cổng kiểm duyệt. Bóng lưng quen thuộc quay về phía anh. Nhìn như cả thế giới đang quay lưng về phía anh.

" Vương Nguyên!! Em đợi đã!! Vương Nguyên!!! "

Cậu giật mình một cái. Vội vàng quay đầu nhưng liền khựng lại. Cuối cùng vẫn là xem như bản thân không nghe thấy gì. Nhắm mắt. Xiết chặt vạt áo của mình. Cảm giác như gần xiết đến rách mất rồi.

Vương Tuấn Khải chạy theo bóng lưng của cậu. Chạy đến cổng kiểm duyệt liền bị bảo an giữ lại. Anh không mang theo hộ chiếu. Cũng không có vé máy bay. Muốn qua cổng dù có dùng tiền cũng không được.

" Xin lỗi anh. Lối này không đi được. "

" Xin lỗi. Tôi chỉ qua một lát thôi. Làm ơn đi!!! Vương Nguyên. Em quay lại nhìn anh đi!! Vương Nguyên. "

" Không được!!! "

Vài người bảo an cố gắng giữ anh lại. Ánh mắt anh vẫn không rời bóng lưng của cậu. Vương Nguyên chân bước khập khiễng gần như không vững. Diệp Duy Minh nhìn thấy đến toàn bộ. Cúi đầu đến gần cậu hạ giọng : " Em muốn quay lại không? "

Cậu lắc đầu liên tục. Mắt nhắm lại thường xuyên chỉ để gạt bỏ đi những tiếng kêu của anh. Cậu nắm chặt tay áo của anh sợ hãi lạc phương hướng.

" Chắc chắn chứ? "

Vương Nguyên phân vân một hồi sau. Khẽ gật đầu một cái. Nén lại sự ngập ngừng kia.

" Vậy được rồi. Anh đưa em đi... Anh hi vọng em không hối hận về quyết định hôm nay. "

Cậu cắn răng bước chân ra khỏi sân bay. Lên xe di chuyển ra máy bay được chuẩn bị sẵn. Khoảng cách xa như vậy... Anh muốn theo cũng không được nữa...

Vùng vẫy ra khỏi sự giam giữ của bảo an sân bay. Anh lùi ngược về sau thở dốc. Chạy ra khỏi sân bay tiến về phía đường băng sân bay. Bảo mật bằng một đoạn lưới lớn bao phủ. Anh đứng yên nơi đó hứng chịu những tia nắng nhè nhẹ cùng những làn gió do cánh quạt của máy bay phát ra. Đem trong người ra một hộp nhỏ hình vuông nho nhỏ. Chiếc nhẫn này chính là đích thân do anh chọn lựa. Nếu như hôm ấy cậu không trở nên như vậy... Có lẽ anh đã trao nó cho cậu...

Chuyến bay bắt đầu chầm chậm di chuyển trên đường băng. Đến cuối cùng anh cũng không đến kịp. Đến cơ hội cuối cũng không thể thổ lộ ra thứ tình cảm của mình. Anh thật muốn đánh bản thân một trận. Ngước mắt lên trời cố nén đi bi thương. Nhìn theo chiếc máy bay dần dần cất cánh lên cao. Anh khẽ quỵ xuống trong vô vọng. Đến bây giờ anh mới hiểu được đánh mất thứ quan trọng trong lòng là thế nào. Khó chịu ra sao. Khó chấp nhận đến nhường nào.

Mím môi chịu đựng. Giọt nước ấm nóng cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Lăn dài trên khuôn mặt bất lực của anh. Cảm giác này thật sự khó chịu. Thời hạn 4 năm... 4 năm tiếp theo anh phải trải qua như thế nào đây...

" Người kiêu ngạo bay thật xa. Còn tôi ở lại với mùa Hạ.

Chẳng nghe thấy lời nhắn nhủ của tôi.

Cứ thế lặp lại đã rất nhiều năm.

Niềm thương nhớ nơi phía Bắc bị gió mùa thổi đi xa.

Cuốn theo nỗi vương vấn còn đọng lại nơi gò má.

Mang theo câu hát trong bài thơ bay đi...

Người kiêu ngạo bay thật xa. Còn tôi đứng lại nơi phiến lá.

Dù đi đến hai thế giới khác nhau.

Vẫn chưa một lần nói lời từ biệt... "










:((((((

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro