Chương 52 : Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên giật mình buông tay anh ra khỏi. Chân cũng tự giác lùi về sau. Tiếng nói phía sau lưng cậu không ai khác chính là Ái Vũ Ninh. Cô chán ghét nhìn về phía cậu mà cố gắng tỏa ra sát khí nặng nhất. Ôn nhu đi đến bên cạnh anh cùng một hộp cháo trên tay. Tỏ vẻ quan tâm : " Anh... Cảm thấy thế nào rồi? "

Đáp lại cô là không gian im ắng. Chẳng một lời hồi đáp. Vũ Ninh vẫn giữ thái độ đó mà tiếp tục. Đồ dày của da mặt xem ra đã không còn đếm trên đầu ngón tay nữa rồi.

" Em có đem một chút thức ăn đến. Anh ăn một ít đi.

" .................. "

" Anh thấy đấy. Dây dưa với người con trai này chẳng có chút lợi ích gì. Lại còn khiến anh sống dở chết dở. Anh tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra đi!!! "

" Nếu không? "

Anh còn không nhìn đến cô một lần. Chỉ đặt câu hỏi xem xem trước mặt anh cô có dám động đến cậu hay không. Chỉ là vừa dứt câu hỏi ấy. Ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng quản lí của Vương Nguyên. Cao Bác Văn dù vẫn còn mơ màng thì nhìn thấy cô cũng đủ tỉnh ngủ. Giọng nói đay nghiến một cách cực kì rõ ràng : " Ý!!! Ái tiểu thư? Cô đến đây làm gì? "

" Tôi đến thăm chồng tôi. Thế nào. Lạ lắm à? "

" Lạ chứ. Bị người khác đuổi như một kẻ đeo bám mà còn mặt dày đến đây... "

" Anh!!! "

" Tôi làm sao? Nói đúng rồi? "

" Anh đừng có tự động kiếm chuyện với tôi!!! "

" Tự động? Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Thần tượng minh tinh Vương Nguyên không phải để cô muốn động thì động. Cô đừng nghĩ tôi không biết đêm ấy vụ tai nạn đó là ai gây ra!!! "

" Anh biết? Anh không phải nghĩ tôi đấy chứ? Con mắt nào của anh nhìn thấy? Không thấy rõ thì đừng vu khống tôi!!! "

" Cô cứ ở đó đợi đi. Sẽ có một ngày tôi kiện cô chết không được sống cũng không yên. Còn bây giờ... Cô đem cậu em trai mang dòng máu xấu xa đố kị ấy... Cút!!! "

Mạnh mẽ chỉ tay hướng thẳng đến cửa ra vào. Ái Vũ Ninh còn chưa đi thì anh chắc chắn sẽ không biết mình gây ra thêm điều gì đâu. Nếu như người đỡ cho cậu không phải là Vương Tuấn Khải... Thì Vương Nguyên nhất định là người nằm ở giường bệnh đó. Dù chỉ là quan hệ giữa quản lí và minh tinh... Nhưng anh chưa hề xem cậu là một ngôi sao không thể làm bạn. Đã từ lâu anh trở thành người anh trai không cùng chung huyết thống với cậu rồi. Nên cậu có chuyện gì... Anh thật không thể trơ mắt làm ngơ...

Vương Nguyên đứng bên cạnh đã sớm bị thái độ của anh hù đến sợ hãi. Chỉ biết đứng đó theo dõi từng diễn biến của hai người. Ngơ ngác trước sự tức giận của Vũ Ninh. Cuối cùng cô cũng bị bức đến khó chịu mà bỏ đi.

" Khoan đã!!! "

Vương Nguyên mím môi nắm chặt lấy lòng bàn tay lại. Nhìn về phía bóng lưng đang dần dần xoay đến nhìn cậu. Bằng một giọng nói nghiêm túc nhất. Cậu lên tiếng : " Chúng ta nói chuyện chút đi. "

Cao Bác Văn ngơ ngác nhìn cậu. Miệng chưa kịp cản thì bước chân của cậu đã nhanh hơn một bước. Theo sau Ái Vũ Ninh ra khỏi phòng. Một mực không quay đầu.

Dừng lại ở khoảng cách phòng vừa phải. Vương Nguyên đứng sau cô không chờ đợi cái quay đầu của cô mà liền hằn giọng : " Ái Vũ Ninh. "

" Cậu lại muốn nói gì nữa đây? "

" Con búp bê được gửi ở khách sạn... Là của cô đúng không? "

Ánh mắt không hề bị lời nói của cậu làm xáo động. Lả lướt tựa lưng vào bức tường gần đó. Dùng điệu bộ bất cần nhìn cậu : " Đúng thì sao mà sai thì sao? "

" Cô hà cớ gì... "

" Chính vì tôi ghét cậu. Tôi ghét cay ghét đắng những thứ ruồi nhặng bay xung quanh Vương Tuấn Khải!!! "

" Vậy cô xem cô là gì? "

Ái Vũ Ninh khựng lại sau khi câu nói của cậu kết thúc. Cô luôn mắng người khác là kẻ thứ ba. Hồ ly tinh. Nhưng cô thực chưa từng nghĩ bản thân mình đối với anh là gì... Cô cố gắng bỏ lơ đi câu hỏi của cậu. Vẫn đem theo tâm tình kia mà đay nghiến : " Liên quan đến cậu sao? Còn nữa. Đúng. Búp bê đó là do tôi gửi đến. Cậu còn chưa hiểu? "

" Vậy một chuyện nữa. Cô là người lái xe cố ý đêm đó? "

" Đương nhiên là không hề. Còn nếu cậu muốn đứng đây kết tội tôi... Thì xin lỗi. Không được rồi. "

Nhếch khẽ bờ môi mỏng bơ phờ. Cậu đúng là có ý muốn tìm lại công bằng cho anh. Nhưng nếu như không có bằng chứng xác thực... Thật sự mọi thứ đều vô dụng.

Nhìn Vương Nguyên bước đi vài bước. Ái vũ ninh thổi nhẹ bộ móng tay mới toanh thư giản. Thả lời nói ra nhẹ như lông hồng : " Búp bê đó cậu không sợ. Tai nạn suýt chút nhằm đến cậu cậu cũng không sợ. Nhưng nếu người mẹ ở Trùng Khánh của cậu xảy ra chuyện... Cậu sợ không? "

" Ái Vũ Ninh cô đừng có mà làm càn!!! "

" Thử đi. "

Nhướn mi bỏ đi. Lời đe dọa kia không cần biết là thật hay giả nhưng đủ để đánh vào tâm lí cậu một đòn đau đớn. Cắn răng chạy ngược vào phòng của anh. Cố gắng dùng ánh mắt quan tâm của anh mà quên đi thứ mình vừa nghe.

Một lần nữa cậu lại đến gần anh ngồi xuống. Chớp mắt liên tục nhìn về bóng lưng của người quản lí bấy lâu nay của cậu. Vừa nãy thật không ngờ cũng có ngày cậu nhìn thấy được dáng vẻ nổi giận lôi đình của anh. Cũng may là người bị nạn không phải cậu. Nếu là cậu... Có khi anh đã đốt nhà người ta rồi cũng nên...

Quay về phía Vương Nguyên. Trưng ra bộ mặt hoàn toàn khác khi anh nói chuyện với Ái Vũ Ninh. Trầm ấm mà lên tiếng : " Cô ấy có nói gì em không? "

" Hưm. Không có. "

" Anh tìm cho em một ít thức ăn nhé? Đã hôm qua đến nay em có ăn gì đâu? "

" Ờm... Khỏi đi. Lát nữa có gì em về khách sạn rồi tính. "

Mọi sự giúp đỡ của anh đều bị cậu bác bỏ. Tự mình biết thân lui khỏi phòng trả lại không gian ngọt ngào của hai người. Giữa khoảng lặng khó xử như vậy. Cậu thật chẳng biết phá bầu không khí này bằng cách nào.

" Em nói gì với cô ấy? "

" Ảh? Em? Em cũng không có nói gì nhiều. "

" Cụ thể? "

" Em... "

Vương Nguyên vốn không tiện nói thẳng rằng cô là người cố ý đe dọa cậu. Còn cố ý đem những món quà mang tính chất quá đáng đến chỉ để muốn cậu rút lui khỏi anh. Nhưng nếu nói ra... Không phải để anh khó chịu thêm sao... Nhưng anh sẽ khó chịu sao? Cậu vẫn chưa thể biết được trong tâm anh nghĩ gì. Muốn gì. Thậm chí là có yêu cậu như cậu yêu anh hay không...

" Thật sự không có gì nhiều. Anh bây giờ cảm thấy thế nào? "

" Anh không sao. Đa số là vết thương bên ngoài. Có lẽ cũng sớm xuất viện. Em đừng vì anh mà bỏ lỡ những hợp đồng hợp tác... "

" Em biết rồi. Hừmm. Ngày mai anh có thể xuất viện chưa? "

" Để làm gì? "

" Vì... Ngày kia không chừng em sẽ bay về Trùng Khánh nhận kết quả thi. Em không muốn để anh một mình ở đây đâu~ "

Cười mỉm một nụ cười. Vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc tinh nghịch trên vầng trán trắng của cậu. Thật muốn đem cậu ôm vào lòng. Giây phút anh thay thế cậu hứng chịu tai nạn ấy... Anh không sợ bản thân mình sau này sẽ xảy ra việc gì. Trong những tiếng tích tắc trước khi anh ngất đi. Anh chỉ không muốn mình bỏ mặc cậu lại giữa cuộc sống chông gai này. Chính là không nỡ.

" Vương Tuấn Khải... Anh cứ như vậy... Em thật không nỡ rời xa anh đâu... "

" Đồ ngốc. Em chỉ đến Trùng Khánh nhận kết quả thi. Tựa hồ như đi xa anh mấy trăm dặm vậy... "

"......................."

* Nếu anh cứ như vậy... Không những không nỡ rời xa anh. Mà em đến lời tạm biệt cũng không thể nói... *








~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro