Chương 50 : Nhìn thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên được hai người quản lí cùng trợ lí bao bọc cẩn thận đến bệnh viện. Nơi phòng cấp cứu cũng không ít người nên cậu muốn lộ mặt là điều không thể. Chỉ có thể cùng Bạch Vũ Thiên ở lại cầu thang thoát hiểm mà chờ đợi. Cậu thu mình nhỏ lại nơi dưới chân cầu thang. Hai tay bám chặt vào nhau như vừa muốn cầu nguyện. Vừa muốn tự trấn an bản thân.

Cao Bác Văn đến gặp Duy Minh nơi trước phòng phẫu thuật. Vừa mới muốn hỏi tình hình thì quên mất... Đèn cấp cứu vẫn còn chưa tắt thì làm sao có kết quả được...

Nhìn Duy Minh ngồi đó một lát. Anh như nhớ ra điều gì đó trong giây phút này. Nhìn tới nhìn lui mới lên tiếng hỏi : " Diệp Duy Minh. Anh có nhìn thấy Ái Vũ Ân không? "

" Không có. "

Thở dài ngao ngán. Tai nạn vừa xảy ra thì cậu liền biến mất. Muốn Cao Bác Văn nghĩ tốt cho cậu ta cũng khó. Nhìn nét mặt của người quản lí này thì dễ dàng đoán được anh đang nghĩ gì. Duy Minh đem giọng nói nghiêm túc giải bày cho người không có mặt : " Ái Vũ Ân sẽ không làm chuyện này. "

" Anh chắc chắn? Anh khẳng định? Anh lấy cái gì ra bảo đảm? Lấy cái mạng của anh ra à? Cái này là cố ý đấy. Cố ý nhắm đến Thần tượng ca sĩ Vương Nguyên. Cố ý nhắm đến em trai của anh đấy!!! "

" Nhưng Ái Vũ Ân từ đầu đến cuối đều bên cạnh tôi!!! "

" Anh nói là tôi phải tin sao? Chuyện này... Tôi lấy danh nghĩa là quản lí. Lấy danh nghĩa là Studio của Vương Nguyên tôi sẽ kiện đến cùng!!! "

Bác sĩ bước từ cánh cửa trắng kia ra ngoài. Ánh đèn cấp cứu cũng đã tắt. Nhìn thấy hai người đứng trước phòng phẫu thuật cãi nhau như vậy cũng không mấy hài lòng. Ho lên vài tiếng cắt ngang đi cuộc trò chuyện của hai người. Cao Bác Văn mặc kệ anh. Đi đến trước mặt bác sĩ hỏi han : " Bác sĩ... "

" Nạn nhân bị chấn thương chủ yếu ở vùng lưng. Ảnh hưởng cột sống không nhẹ. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ mau hồi phục. "

" Vậy bây giờ có thể vào thăm không? "

" Hiện tại thì chưa thể. Cơ thể nạn nhân còn mẫn cảm. Hiện tại chưa thể tiếp xúc bên ngoài nhiều và máu tích tụ trong não chưa tan hết. Nói thẳng thì thời gian nguy hiểm còn chưa qua được. "

Sững người có chút xót. Anh gật đầu đồng ý. Xoay người lại lườm Duy Minh một cái liền rời đi. Anh biết còn có một người đang chật vật ở cầu thang thoát hiểm mà chờ đợi tin tức từ anh. Chuyện của Ái Vũ Ân tạm thời gác lại.


_______________________________


Xộc thẳng vào nhà mà chẳng nhìn chẳng nể mặt ai. Máu lưu manh côn đồ từ đâu hiện lên rõ rệt. Đưa chân lên cao đá thẳng lên cửa chính khiến nó một giây bị mở bật ra mạnh bạo. Vẻ mặt cũng như cú đá kia. Khó chịu. Nhăn nhó. Mạnh mẽ đến lạnh băng.

Ái Vũ Ninh bị cú đá kia mà giật mình suýt chút làm rơi đi tấm mặt nạ trên tay. Hoảng hồn cầm lên ly nước uống một ngụm mà lên tiếng mắng nhiếc : " Ái Vũ Ân. Nhà chị đều dùng tiền để xây nên. Em có thể nhẹ nhàng chút được không!!! "

Tiến thẳng bước chân đến trước mặt cô. Không nói không rằng. Cứ đứng như vậy chăm chăm nhìn vào người chị gái trước mặt. Gương mặt không chút cảm xúc. Bàn tay cậu nắm chặt trong không khí. Run lên từng đợt.

" Là chị? "

" Chị cái gì mà chị? "

" Chị là người cố sát Vương Nguyên đúng không!!! "

Buông ly nước trên tay xuống sàn. Đôi mắt cô chớp liên tục không ngừng nghỉ. Cứ như tìm lấy một câu trả lời nào đó mà đáp lại cậu. Đáp lại ánh mắt đáng sợ của cậu.

" Em nói gì... Chị không hiểu. "

" Vương Nguyên không nhìn thấy. Vương Tuấn Khải không nhìn thấy. Anh họ cậu ấy không nhìn thấy thì cũng không có nghĩa là em không nhìn thấy!!! "

" Vũ Ân... "

" Em nhìn thấy. Rõ từng chút một hình ảnh chị ngồi trong buồng lái ấy mà điên dại lao đến chỗ của Vương Nguyên!! "

" Đủ rồi!!! "

" Em nhìn thấy Vương Tuấn Khải người trên cương vị luật pháp chính là chồng của chị... Từng bước từng bước bị đâm đến ngất đi bên đường... "

" Chị nói là đủ rồi!!! Em có thể nào im đi một phút không!!! "

Cắn vành môi dưới đến bật máu. Vũ Ân ngước mặt đi nơi khác nhẫn nhịn. Mùi máu tanh phảng phất vào không khí. Thở dài một cái nén từng cảm xúc cay cay nơi sống mũi. Cậu bất lực. Phải. Cảm giác bất lực này tại sao lại dâng lên nhiều đến như vậy... Tại sao...

" Ái Vũ Ninh... Chị khiến em cảm thấy chị thật kinh tởm... "

" Chị làm mọi thứ chỉ là... "

" Chỉ là vì cái tâm ma ích kỉ trong con người chị mà thôi!!! Chị nghĩ rằng chỉ cần Vương Nguyên biến mất thì anh ấy sẽ quay lại với chị? Sống với người như chị thì chẳng biết đang sống ở tầng thứ mấy trong địa ngục nữa!!! "

" Chị là chị của em mà!!! Em nghĩ em ở đây mắng chị thì em sẽ nở mặt hơn sao? "

" Chị khiến em sợ hãi thật đấy... "

" Ái Vũ Ân... "

" Sau này em sẽ ra ngoài sống... Ở một nơi ngập tràn mùi vị đố kị như vậy... Ái Vũ Ân em sống không nổi. "

Khi mọi thứ diễn ra. Vũ Ninh đều không hề nghĩ rằng Ái Vũ Ân đã rõ ràng như thế nào mà nhìn thấy cô trong xe. Giây phút đó như hóa đá đáy lòng của cậu. Thứ mà cậu luôn theo đuổi để hóa giải... Thì chính người chị của cậu cứ ngày càng gây thêm rắc rối. Cậu thật muốn cứ như vậy mà bỏ đi. Cứ như vậy mà giả như bản thân không nghe không thấy. Không muốn xen vào nữa...

Nhưng khó mà thực hiện. Bao nhiêu sự khó xử. Bao nhiêu sự hối hận đều đổ hết lên người cậu. Người chị ruột của cậu thật sự muốn như vậy sao...

Thẫn thờ bước dài trên đường. Nhiều lần cậu muốn quỵ giữa con đường đông đúc mà khóc thét lên. Vương Nguyên đau lòng. Cậu đau cũng không kém.

Chẳng biết tự bao giờ đã đi đến bệnh viện gần đó. Là bệnh viện gần duy nhất ở khu vực này. Thật sự muốn vào nhưng chẳng biết dùng tư cách gì. Cuối cùng vẫn là bước vào trong.

Hỏi y tá trực ban mới biết phòng hồi sức của Vương Tuấn Khải ở đâu. Cậu một mình đi đến đó. Đứng cách một hành lang dài nhìn về phía cửa phòng hồi sức. Chỉ nhìn thấy Diệp Duy Minh ở đó. Mím môi lần nữa. Vũ Ân nhìn quanh một vòng liền chạy đến bên cạnh anh. Một lời khó nói. Chỉ có thể hỏi những gì nhanh nhất có thể để kịp tránh mặt khi Vương Nguyên đến.

" Vũ Ân? Cậu đi đâu vậy? "

" Đừng nói nhiều. Vương Tuấn Khải anh ấy sao rồi? "

" Ảnh hưởng cột sống. Còn trong thời gian nguy hiểm. Nhưng có lẽ sẽ không sao.... "

" Vậy được... "

" Cậu còn chưa trả lời tôi rằng cậu đã đi đâu. "

" Tôi... "

" Ái Vũ Ân!!! " - Cao Bác Văn đưa Vương Nguyên đến phòng hồi sức. Sẵn tiện gặp lại cậu. Như uất ức lâu ngày được bùng nổ. Anh không cần xem nét mặt của ai cả. Cứ như vậy mà liều mạng xông đến đánh thẳng vào mặt cậu một cái. Vũ Ân chân đứng tạm thời không vững. Lùi lại phía sau một bước. Chưa dừng lại ở đó. Anh cứ mang cái khí thế giết người kia mà tiến đến. Duy Minh khó mà đứng trơ mắt ra nhìn. Chạy đến phía trước cậu che chắn. Chính vì thế mà cái đánh tiếp theo anh lại đánh ngay mặt của Diệp Duy Minh.

Vương Nguyên che trên đầu là một chiếc nón của áo hoodie. Nắm lấy tay của anh kéo lại. Ngăn cản cuộc ẩu đả trước mặt.

" Anh điên rồi sao!!! "

" Diệp Duy Minh anh tránh ra!! Người như cậu ta tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!!! "

" Cậu ta không có làm!!! "

" Nhưng có ai chắc chắn rằng người chị của cậu ta không có làm? Ai dám chắc chắn? Ai dám!!! "

" Chị cậu ấy gây ra thì không có nghĩa rằng cậu ấy cũng gây ra!!! "

Kéo tay áo của Duy Minh vài cái. Cúi đầu : " Để tôi đi... "

" Vũ Ân... "

" Cảm ơn anh... Đã tin tưởng tôi. "

" Cậu muốn đi đâu? Tôi đi cùng cậu!!! "

Dù cậu không đồng ý nhưng anh vẫn một mực đi theo. Rời khỏi nơi chứa con người vô lí này. Vương Nguyên đến hiện tại thì tâm trạng cũng không khá gì mấy. Cứ an ổn như vậy mà nhìn qua cánh cửa kính. Nhìn anh nằm bất tỉnh nơi giường bệnh. Nhìn anh không còn sự bá đạo ngày nào. Tâm cứ như vậy... Mà nhói lên từng đợt...











Ui~~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro