Chương 5 : Những lần tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã chiếu đến mông. Cậu vẫn còn tận hưởng giấc ngủ đông của mình. Từng chiếc lá cây lần lượt rơi rụng báo tin sắp tới giao mùa của Hạ Thu. Nằm lăn lộn trên giường đến tận nửa ngày trời cũng chưa bước xuống. Vương Nguyên còn vương vấn khoảnh cách đêm qua của anh. Cứ như vậy mà ôm mền nhỏ che lên mặt lăn đi nơi khác. Đã bao nhiêu lần suýt ngã xuống nền đất thân yêu nhưng vẫn chưa bỏ tật.

Đường Nhược San từ sớm đã hoàn thành bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng cho cậu. Chỉ là không muốn phá ngang giấc mộng đẹp của Vương Nguyên. Nhưng lại không ngờ cậu đã dậy từ sớm. Chỉ là mền gối không buông cậu ra thôi mà.

Bước chân xuống giường với bộ tóc bù xù kết quả của việc lăn lộn. Đứng trước gương một khoảng thời gian. Đắm mình trong nhan sắc khuynh nước khuynh thành của mình. Hận không thể hét lên giữa thế giới là cậu là Bảo Bảo Cứng. Cứng nhất trần đời.

Bước vào nhà vệ sinh với vài nốt nhạc ngân nga trong cổ họng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đó. Vương Nguyên chỉnh lại đầu tóc của mình. Mở cửa ra ngoài hưởng ứng không khí trong lành. Vươn vai vài cái với bước đi xuống cầu thang. Ở sảnh dưới đột nhiên xuất hiện một bức tranh chưa hẳn hoàn chỉnh. Nhưng nó lại khiến cậu biết được kết quả của nó. Vương Nguyên cúi mình nhìn ngắm một lúc lâu. Trên tranh hiện rõ một cây xanh với vài quả táo đỏ trên cành. Khiến cậu dần cảm nhận được không khí thiên nhiên ngay chính mái nhà của mình. Thoải mái không ít.

Chợt quay người tìm xuống bếp. Một thân ảnh cao lớn từ khi nào đã đứng sau lưng cậu. Trên tay cầm một ly cà phê thơm phức. Nghiêm mặt nhìn cậu.

Cậu chợt nhớ đến lúc ấu thơ. Tự nhiên rùng mình một cái. Đưa tay qua hai bên mò mẫn đường đi. Lớn tiếng nói : " A. Mẹ. Mẹ có thấy mắt kính của con đâu không!! Con nhìn không rõ!! "

Người con trai ấy nhìn cậu chầm chậm đi xuống bếp. Sau đó liền khuất bóng sau cánh cửa ấy. Mặt không chút biểu cảm. Đặt ly cà phê xuống bàn. Ngồi vào vị trí bức tranh được dựng ấy.

Không sai. Người con trai này là Diệp Duy Minh. Từ Bắc Kinh trở về. Là do Nhược San hoan nghênh ở lại. Lúc nhỏ đã có một lần do cậu ngắm tranh của anh mà bị đối xử lạnh nhạt thậm chí là nạt nộ rồi. Nên là lần này cậu làm vậy chính là tránh đi. Cứ xem như cậu chưa thấy gì. Chưa thấy rõ thì là được rồi.

Gặm trong miệng một mẩu súp lơ xanh. Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn như một chú thỏ được huấn luyện. Cầm lấy nĩa bắt đầu ăn phần ăn sáng mà mẹ để lại cho cậu. Nhược San lau tay vào một chiếc khăn nhỏ. Ngồi xuống cạnh cậu lau đi vết dơ của đồ ăn vương ra miệng. Nói nhỏ : " Người ngoài là anh Duy Minh của con. Thế nào? Có phải rất lạ không? Mẹ còn không nhận ra. "

" Hưm. Dù thay đổi vẻ bề ngoài thì cái tính khó chịu của anh ấy con nhất định là vẫn còn!!! "

Cốc nhẹ lên trán cậu một cái. Chỉ giỏi nói người khác là hay. Cậu nhận lấy cái cốc đầu của mẹ mà mỉm cười. Cùng lúc đó điện thoại trên bàn reo lên. Vương Nguyên nhai vội cây xúc xích nướng trong miệng. Hấp tấp nhận máy : " Wei. Em nghe. "

" Vương Nguyên. Gần đây có một kịch bản phim điện ảnh. Em nhận casting không? "

" Quản lí a~ Anh cho em chút thời gian để thở với. Em còn tập duyệt đêm hội âm nhạc nữa. "

" Anh hỏi trước thôi. Sau đêm hội âm nhạc mới bắt đầu casting. Có gì em thông báo lại với anh nhé? "

" Dạ được. "

Cao Bác Văn ngắt máy. Bên cạnh là vị chủ tịch nào đó đang thỏa mãn về cuộc trò chuyện kia. Để lại trên bàn mà một tấm ngân phiếu không ít. Để tay vào túi quần dự định rời đi.

" Chủ tịch Vương... "

" Hửm? "

" Vương Nguyên... Rất đơn thuần. Anh đừng... "

" Tôi biết làm thế nào để nâng niu một bảo bối. Cậu yên tâm. "

Anh lên đường đến phòng tập mà cậu thường ghé qua được quản lí ghi nhớ lại. Bộ phim điện ảnh mà Bác Văn nhắc đến chính là bộ phim mà anh đã đầu tư toàn bộ. Chưa kể anh thậm chí còn được tham gia vào đoàn quản lí của đoàn phim. Càng như vậy càng khiến cho khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn. Quản lí của cậu không hẳn là bị anh mua chuộc. Mà chính là không thể từ chối. Vì công việc cũng là vì tương lai. Toàn bộ đều bị uy hiếp một cách hoàn mỹ.

Ăn xong bữa ăn của mình. Vương Nguyên mặc trên mình một chiếc hoodie trắng kèm theo một đôi tai thỏ trên nón. Che đi mặt là một lớp khẩu trang mỏng. Cậu thả mình lang thang trên từng con phố. Mang dưới chân là một đôi giày Dior trắng xám. Di chuyển chầm chậm thưởng thức không khí tự do một ngày là gì. Dù nói là lang thang đi dạo. Nhưng thực chất là đi đến phòng thu âm. Tự mình tập duyệt một chút về giọng hát trước khi đêm hội âm nhạc diễn ra. Mọi thứ phải đều hoàn hảo vì Cao Bác Văn luôn là người theo đuổi sự tuyệt mỹ.

Vừa đến phòng tập cậu đã bắt đầu với những nốt nhạc luyện giọng. Bắt đầu đeo trên tai một đôi headphone. Từ từ cảm nhận từng nhịp điệu của bài hát. Mắt nhẹ nhàng nhắm nghiền lại phiêu theo điệu nhạc. Miệng bắt đầu hát vang bài hát mà cậu phải tập duyệt.

" Will you. Will you~~ Yeah Yeah Yeah Yeah!!! "

Tiếng vỗ tay chợt làm cậu tỉnh dậy khỏi thế giới âm nhạc của chính mình. Nhìn qua màn kính chính là Vương Tuấn Khải. Người mà cậu đã vô tình gặp nhau vài lần. Mỉm cười cất đi chiếc headphone trên tai. Niềm nở mở cửa ra chào đón anh. Dù sao người này cũng không có gì xấu xa. Làm bạn cũng được. Làm quen cũng được. Vốn dĩ tính tình cậu cởi mở. Chỉ một hai lần gặp nhau đã có thể trở nên thân thiết rồi.

" Chủ tịch? Sao anh lại ở đây? "

" Tình cờ thôi. Mà chất giọng của cậu... Đặc biệt thật. "

" Ha. Chủ tịch quá khen. "

" Đã nghe có vài người khen ngợi cậu. Đến hôm nay mới tận tai chiêm ngưỡng. "

" Vậy đêm hội âm nhạc chủ tịch có mặt chứ? "

" Hừm. Thật tiếc là.... Tôi không có tham gia trong việc đầu tư chương trình này. "

" Ò... " - Vương Nguyên cụp mắt xuống thấy rõ. Biểu hiện này đột nhiên khiến anh tự tin lên vài phần. Có phải cậu đã dần có cảm tình tốt đối với anh không? Xem ra kế hoạch của anh đang đi đúng hướng đi rồi.

Ho nhẹ ở cổ vài tiếng. Nhướn mày : " Hừm. Tôi có thể đến đó trong vai trò là Fans... Của cậu? "

" Ha. Chủ tịch đến đó thì được. Nhưng câu làm fans này... Tôi không dám nhận. "

Vương Nguyên đưa tay lên cổ động nhẹ. Dường như có chút khô. Lùi chân đi tìm cho mình một chai nước. Cậu cầm lấy một chai nước được chuẩn bị sẵn cho cậu với mức độ lạnh hơn bình thường. Vương Nguyên cứ mặc kệ mà uống. Liền bị anh giành đi. Thay vào đó là một bình giữ nhiệt với sức nặng không ít. Chứng tỏ bên trong có chứa thứ gì đó.

" Tôi nghe nói khi tập hát... Nên uống chút nước ấm thì hơn. "

" A... Cảm... Cảm ơn chủ tịch... "

" Cũng đừng gọi là chủ tịch. Nghe thật xa lạ. "

" Vậy... "

" Cứ gọi tên là được. "

" Tôi.... Không dám đâu... "

" Quyết định vậy nhé. Cậu cứ tiếp tục đi. Tôi không làm phiền cậu nữa. "

Buông cậu ra cùng bình nước giữ nhiệt. Sải chân bước dài trên sàn gỗ ra khỏi phòng tập. Anh cũng có bao nhiêu công việc nhưng lại giữ chút thời gian mà tạo nên tình huống chạm mặt với cậu tình cờ nhiều lần như vậy. Thậm chí còn chuẩn bị một bình nước ấm. Những hành động của anh đối với cậu hiện tại đã ấm hơn bình nước đó nữa. Có thể là bây giờ cậu nên tập hát bài gì chính cậu cũng quên mất rồi...













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro