Chương 49 : Tận cùng tàn ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài bằng cửa sau của hậu đài họp báo. Vương Nguyên nhanh chóng thay ra bộ đồ vest cứng nhắc này. Mặc lên mình cái gì đó thoải mái một chút. Hoodie cũng không tệ... Mọi thao tác đều trở nên nhanh nhẹ khi nghĩ đến Vương Tuấn Khải đang ở phía cổng chính hậu đài. Phía bên kia đường mà chờ đợi cậu.

Mang vào đôi giày thể thao năng động. Đứng sững dậy sẵn sàng cho chuyến đi họp mặt của mình. Không quên kéo theo Cao Bác Văn đi cùng.

" Ây. Không được. Em qua với chủ tịch Vương trước đi. "

" Anh đổi ý rồi? Không đi ăn với bọn em nữa sao? "

" Không phải. Chỉ là anh không có mang theo trang phục. Nếu đi cùng em thì nhất định bị paparazzi nhận ra đấy!!! "

Gật gù nhận ra ý của anh không phải là sai. Cậu để anh đứng sát ở cửa hậu đài. Bản thân mình một mình qua đường với anh trước. Diệp Duy Minh cũng vừa đến. Đi cùng một chiều với cậu. Chỉ cách cậu một đoạn nhỏ nữa. Chưa kịp gọi tên thì đã thấy cậu chạy qua với nam nhân nào đó bên đường. Xem ra lại nhớ người ta rồi.

Ái Vũ Ân khoác lấy tay Duy Minh bước đi. Chân có chút khựng lại. Trong vô thức. Cậu ngoảnh đầu lại vì tiếng động cơ phía sau phát ra có chút lớn. Một chiếc xe mang biển số giả không hề rõ ràng đang lao từ sau Ái Vũ Ân lên trước. Hai người đang đi cùng chiều với Vương Nguyên vậy...

Chiếc xe kia đang nhắm đến Vương Nguyên!!!

" Anh Vương Nguyên. Cẩn thận!!! "

Như mất thắng. Chiếc xe ấy xé tan không gian tĩnh mịch. Một mạch lao đến thiếu niên đang qua đường kia. Không ngại lời nói ngăn chặn. Không ngại đèn đỏ đang phát sáng. Chiếc xe ấy như bị điên rồi. Không có gì có thể ngăn cản.

Vương Tuấn Khải buông đi chiếc điện thoại trên tay. Vô thức bỏ đi những suy nghĩ trong đầu. Khoảng cách gần với Vương Nguyên nhất chỉ có anh. Cậu nghe tiếng hét nhắc nhở cẩn thận của Vũ Ân cũng có phần quay đầu lại. Bị ánh sáng đèn của chiếc xe ấy chiếu đến không thể nhìn thấy được. Cậu đứng đó đưa tay lên cố ý che đi ánh đèn kia để biết đang có chuyện gì xảy ra.

Không cần biết kết quả là gì. Không cần biết bản thân sẽ ra sao. Vương Tuấn Khải dùng hết tốc lực của mình mà chạy đến bên cạnh cậu. Tay ra sức kéo cậu vào phía lề đường rồi lại dốc sức đẩy cậu ra xa nhất có thể. Bản thân vì lực đẩy kia mà tự mình bật ra ngoài. Ra chính tuyến đường mà chiếc xe lao đến...

.

.....

...............

.........................

......................................

.....................................................

Vương Nguyên ngơ ngác ngồi dưới lề đường đang cố nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe kia đã dừng lại hoàn toàn. Không gian im lặng bao trùm lấy toàn bộ những ánh mắt chết lặng ở đây. Đèn xe chiếu rọi đến vài nơi trên góc đường. Thậm chí chiếu đến người đang nằm lặng yên ở đó với bộ vest đen quen thuộc. Chiếc xe điên loạn kia lại lần nữa mở động cơ. Điều khiển xe lùi lại. Sau đó liền chạy mất.

Người chứng kiến toàn cảnh rõ rệt nhất chính là Ái Vũ Ân cùng Duy Minh. Đứng ở khoảng cách vừa phải mà ghi nhớ toàn bộ những gì mình vừa thấy. Vương Tuấn Khải dường như hứng trọn cú đâm của chiếc xe kia. Va chạm cả thân lên mặt kính sau đó lại ngã ra ngoài. Lăn xuống đường vài vòng cách xa chiếc xe... Sau đó liền nằm yên giữa những đốm máu nhỏ xung quanh... Không những khó nhìn nhận. Mà còn phải gọi là thảm cảnh.

Hốc mắt Vương Nguyên dần dần nóng lên. Cậu di chuyển chầm chậm về phía bên kia đường. Về phía người đang nằm đó. Không một chút động tĩnh. Vài vệt máu kéo dài từ giữa đường cho đến nơi anh nằm. Nhíu mày lại gần anh nhất có thể. Vương Nguyên đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

" Ah.... "

"............................"

" Vương... Vương Tuấn Khải... Anh... Anh làm sao vậy? Đừng... Đừng dọa em mà.. "

Ái Vũ Ân buông tay. Để Duy Minh vừa chạy đến bên cạnh Vương Nguyên vừa ấn số gọi cấp cứu. Bản thân cậu cũng không biết được mình sẽ phải làm gì. Cứ đứng trơ ra đó mà chết lặng.

Hoảng sợ dâng đến đỉnh đầu. Vương Nguyên cố gắng đem anh ôm vào lòng. Đôi má lăn dài nước dòng nước ấm nóng. Khóc cũng không thành tiếng.

" Anh đừng như vậy mà. Mở mắt nhìn em đi!!! "

Cao Bác Văn nhận được tín hiệu của Duy Minh. Lập tức băng qua đường với những tiếng còi xe ing ỏi. Ôm cậu vào lề đường trước đã.

" Anh buông em ra... Vương Tuấn Khải anh ấy... "

" Em bình tĩnh trước. Nếu như paparazzi nhìn thấy thì sao!!! "

Nhanh tay ném cậu vào lại hậu trường của hậu đài họp báo khi nãy. Anh đứng bên ngoài chặn cửa. Một phần không cho cậu ra. Một phần chính là không để phóng viên tìm đến nơi này.

Đúng như dự đoán. Diệp Duy Minh là người duy nhất đứng gần chỗ Vương Tuấn Khải nhất. Chỉ trong phút chốc đã có không ít báo chí tìm đến vây quanh. Anh không phải là người trong giới giải trí. Nhưng cũng là chủ tịch được người người biết đến. Dạo gần đây còn xảy ra scandal với Vương Nguyên. Việc nhận ra anh cũng là điều dễ dàng.

Những đốm sáng của máy ảnh liên tục bao vây lấy anh. Tiếng xe cấp cứu từ xa chạy đến. Tách rời đi những con người đang cố gắng chụp những khoảnh khắc bị nạn của anh. Diệp Duy Minh cùng bác sĩ y tá đều nỗ lực mang anh đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Máu không ngừng tiết ra nơi vết thương trên người. Màu máu ẩn sau lớp vest đen kia chẳng khác gì anh đang nằm ngủ. Không một chút nghi ngờ.

Vương Nguyên hé mở cánh cửa kia nhìn hình ảnh anh được các y bác sĩ đem lên xe rồi lại biến đi mất. Đến còi báo hiệu cũng không còn. Cậu tựa lưng vào cửa mà khóc thét. Cứ như sợ sẽ không ai nghe thấy bản thân đang cảm thấy đau đớn đến mức nào. Chỉ muốn nhào đến ôm lấy anh. Cùng anh đi đến bệnh viện. Lại không thể.

Bạch Vũ Thiên cùng đứng với anh bên đường ngay từ lúc chưa xảy ra tai nạn. Cậu cũng là người chứng kiến được cảnh anh mạnh mẽ bảo vệ Vương Nguyên như thế nào. Nhìn thấy Duy Minh đã đi cùng anh đến bệnh viện. Vũ Thiên chỉ có thể chạy đến cùng Cao Bác Văn mà an ủi cục bông đang ướt đẫm kia.

" Vương Nguyên? "

" Em muốn đến bệnh viện. Cao Bác Văn anh giúp em đi... Hay Vũ Thiên... Anh giúp em cũng được... Ai cũng được làm ơn giúp em đi!!! "

Tiếng hét của cậu trong lúc này ai nghe cũng đều ấn lên một sự đau thương. Bạch Vũ Thiên thay anh đến bên cạnh cậu ôm lấy. Cố gắng trấn an bằng mọi thứ mình có : " Không sao cả. Chủ tịch Vương ra thương trường không biết đã bao nhiêu lâu. Cậu còn sợ bản lĩnh của anh ấy không đủ sao? "

" Nhưng mà... Anh ấy là người đỡ cho em. Em nên gặp nạn chứ không phải anh ấy!!! "

" Em xem vết máu đã loang lổ trên người em rồi. Đến bệnh viện sẽ gây chú ý. Như vầy đi. Chúng ta cùng nhau thay trang phục rồi đến bệnh viện chờ tin. Có được không? "

Giúp cậu lau đi khóe mắt đọng nước. Cậu hăng hái trong mơ hồ. Tìm kiếm trang phục trong chính hậu trường của họp báo. Cao Bác Văn để cậu ở lại với Vương Nguyên. Bản thân mình đi đến hầm xe lấy vali hành lí chuẩn bị trường hợp khẩn cấp cho Vương Nguyên.

Dần dần tuyến đường kia chẳng còn một ai. Người khác tò mò tìm đến chứng kiến tai nạn cũng dần thưa thớt. Chỉ còn Ái Vũ Ân vẫn đứng chỗ cũ. Vẫn nhìn về phía trước. Phía mà khi nãy cậu rõ ràng nhìn thấy Vương Tuấn Khải thay Vương Nguyên bị nạn. Không những cậu nhìn thấy rõ được sự việc. Mà còn thấy rõ được những gì mà người khác chưa nhìn thấy...

" Đây... Là mơ? Phải không...? "










Phúc lợi Hạ Thu~

Thật không muốn nhưng chapter này trùng ngay ngày tết Hạ Thu...
Ờm... Chúc mọi người có những giờ phút cuối ngày tết Hạ Thu vui vẻ~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro