Chương 43 : Lần chạm mặt khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném quả nho vào miệng từ trên cao. Từ khi viện cớ bản thân bị thương đến nay Ái Vũ Ân chưa hề ra khỏi nhà. Tận hưởng cuộc sống cơm bưng nước rót cũng không phải tệ. Chuẩn mực cậu chủ thời nay.

Thu mình lại ngồi nghiêm túc khi nghe thấy tiếng bước chân giận dữ vang khắp nhà. Trái cây đang ngọt cũng chuyển thành chua. Ngon cũng chuyển thành không ngon. Gãi đầu chôn chân ngồi tại sofa. Tự mình biến bản thân thành bức tượng di động.

" Tức chết chị mà!!! "

" Chị lúc nào không tức... "

" Ái Vũ Ân!!! "

" Em đi ngủ trước!!! "

" Vừa mới sáng em ngủ cái gì. Ngồi xuống đây cho chị!! "

Rón rén ngồi yên vị. Ngoan ngoãn như một chú cún con bị chủ la mắng. Đến đường lui cũng không có.

" Chuyện này chị không thể tin ai được. Hay em làm thay chị đi? "

* Bụp * - Quả nho xanh xanh bị cắn nát trong khoang miệng của mình. Căn bản cậu không hề nghe Vũ Ninh nói gì cả. Ấp úng liếc mắt. Chán ghét cầm lên quả táo tròn tròn. Đưa đến miệng : " Em nói chị nghe. Lần đó chị còn chưa sợ sao? Vương Nguyên vốn dĩ không dễ động như chị nghĩ. "

" Nên chị mới nhờ em!!! "

" Chị lại muốn làm gì!!! "

" Em... Quay một đoạn clip nóng của Vương Nguyên cho chị đi. "

" Đâu ra? "

" Em tự mình thực hiện đi!!! "

" Xin lỗi. Em không thích con trai. "

" Thì cứ xem cậu ấy là con gái đi. "

" Cũng không thích con gái. "

" Giúp chị một lần thôi... "

" Em bị yếu sinh lý!!! "

* Toang * - ly nước chứa đựng hàng triệu vitamin C của cam chỉ vì ảnh hưởng từ câu nói của cậu mà rơi xuống nền đất. Ái Vũ Ninh miễn cưỡng đưa mắt qua nhìn cậu. Vũ Ân vẫn nhởn nhơ gặm quả táo trong tay. Dùng đến tận biện pháp này cô mới chịu giữ im lặng. Ấn loạn trên màn hình điện thoại trong sự nhàm chán. Đột nhiên thông báo từ Wechat hiện lên một dòng tin nhắn. Là của Diệp Duy Minh.

- * Hôm nay Vương Nguyên quay lại phim trường. Cậu không định đến gặp mặt một chút sao? *

- * Không tiện đâu. Có khi Vương Nguyên nhìn thấy tôi còn phải đóng cửa thả chó [icon keai] *

- * Tới hay không? *

" Cái tên chết bầm này. Đang đe dọa bổn thiếu gia á!!! "

" Em nói ai? "

Mím môi lại ra hiệu với Vũ Ninh rằng mình không sao. Dù sao ở nhà cũng chỉ quanh qua quẩn lại những kế hoạch dìm Vương Nguyên xuống đầm lầy. Nghe đến phát chán. Cầm theo quả táo còn ăn dở dang cùng chiếc điện thoại trên tay. Đơn giản khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen huyền ra khỏi nhà.


_______________________________


Lái xe trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đầy nguy hiểm nên Vương Tuấn Khải cũng không muốn để cậu đi cùng xe với mình. Bản thân đã bị sự lạnh lẽo đêm qua làm cho nhiễm bệnh trong người. Mơ mơ hồ hồ nhìn về phía trước. Chỉ là một đoạn đường từ sân bay đến phim trường cũng đủ làm khó anh. Cao Bác Văn tự hồ như hiểu được. Lái xe dẫn đầu mở đường cho anh. Tránh ra những lúc anh ngáo ngơ mà đâm vào đuôi xe của người khác mất.

Đến thẳng phim trường. Vương Nguyên lon ton vào trong tìm phòng giám đốc điều hành. Bắt gặp đạo diễn bên trong đang sắp xếp lại số tài liệu bị bỏ loạn. Nhìn thấy cậu liền vui vẻ ra mặt.

" Vương Nguyên... "

" Đạo diễn. Phòng này có ai sử dụng không? "

" Hả... À... Không có. "

" Em mượn một chút. "

" Chuyện gì? "

" Vương... À không. Chủ tịch Vương có chút mệt. Em... "

" Cái gì? Chủ tịch Vương á!!! "

Để lại đạo diễn ngáo ngơ ở đó. Vương Nguyên tự mình sắp xếp gọn lại chiếc giường nho nhỏ cho anh. Được một lúc sau đạo diễn như nhớ lại thứ mình muốn nói. Quay qua nhìn cậu con trai chuẩn bị rời đi : " À Vương Nguyên. Hôm nay là cảnh cuối của phim rồi. "

" Cảnh cuối rồi? Nhanh như vậy sao. "

" Ừmm. Cho nên là tối nay có lẽ sẽ họp mặt mọi người một chút. Chăm sóc chủ tịch Vương đi. Tối nay thiếu anh ấy cũng không được. "

Gật đầu đồng ý. Cậu quay lại tầng hầm xe thì vẫn nhìn thấy anh loay hoay tìm điện thoại bên trong xe. Thò đầu qua cửa kính. Suýt chút đã chạm môi với anh.

" Ờm... Anh đi nghỉ một chút đi... "

" Anh không sao. "

" Còn nói không sao... "

Nhìn thấy được vẻ mặt tràn đầy áy náy của cậu đến anh cũng không nỡ. Mở nhẹ cánh cửa bước chân thon dài ra ngoài. Vương Nguyên lùi về phía sau một bước với dáng vẻ tay đan xen tay. Cúi mặt nhìn mũi giày.

" Còn ở đó? "

" Ảh? "

" Đỡ anh vào trong!!! "

Nhướn mày khó chịu. Nhìn anh đưa tay về phía cậu lúc này mới vỡ lẽ ra tình huống. Hấp tấp nắm lấy tay anh đưa vào trong. Đoàn phim từ sau vài vụ lá cải thì bảo mật tăng lại càng tăng thêm. Mọi phóng viên báo chí thậm chí là người quen của diễn viên cũng không được vào trong. Chỉ muốn an toàn cho cậu.

Cao Bác Văn giúp cậu đưa Vương Tuấn Khải vào được phòng đạo diễn điều hành liền rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Yên vị bên cạnh anh. Vẫn là bộ mặt áy náy kia mà nhìn anh.

" Em xin lỗi... Là do em hại anh... "

" Anh đã trách em chưa? "

Vương Nguyên tận lực lắc đầu. Anh cứ như vậy mà tự mình nằm lên chiếc giường nhỏ do đích thân cậu chuẩn bị. Thở dài : " Vậy em buồn cái gì? "

" Em.... "

" Không cần lo cho anh. Em đi chuẩn bị quay đi. "

" À. Anh. Hôm nay là cảnh quay cuối rồi. "

" Nhanh vậy? "

" Ừm. Tối nay còn có một buổi họp mặt... " - Nói đến đây cậu dừng lại. Đến cạnh chỗ anh cọ cọ vào vai khiến nước hoa lan tỏa ra ngày càng dày đặt. Nhướn mi : " Nếu trong người anh không khỏe. Tối nay không có anh ai sẽ đi cùng em~~ "

Cậu nhóc này cũng quá là thay đổi rồi. Chỉ mới mười mấy tiếng trước còn giận hờn anh đủ kiểu. Anh vừa nhiễm bệnh nhẹ một chút đã quan tâm đến như vậy. Nhướn người hôn lên vầng trán của cậu một cái. Thốt câu nói như một lời hứa hẹn : " Anh sẽ không để em đi một mình đâu. "

Đón nhận xong nụ hôn kia. Cậu đứng dậy nhìn anh một lần nữa mới rời đi. Đến cửa phòng vừa mở đã chạm mặt với Diệp Duy Minh. Cậu lùi chân về sau để anh vào phòng. Phía sau anh còn có... Ái Vũ Ân.

" Hello. "

Vẫy tay chào thân thiện. Mắt đảo xung quanh nhìn thử. Chạm mắt với thanh niên nằm trên giường cách đó không xa. Vũ Ân đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đưa chân tìm đường trốn. Bàn tay Duy Minh vẫn là nhanh hơn. Một tay nắm lấy cậu mà kéo lại.

" Ái Vũ Ân? "

" Haha... Anh rể... Sao anh cũng ở đây vậy...? "

" Cậu lại đây. "

" Anh. " - Vương Nguyên gọi đến anh một tiếng. Khẽ lắc đầu ra hiệu với anh. Giọng điệu anh có chút nghiêm túc hơn khi nãy. Sợ anh sẽ trách mắng Vũ Ân. Dù sao cậu cũng là người cứu Vương Nguyên không phải sao... Cảm nhận được Vương Nguyên đang bênh vực cậu. Lại còn cảm nhận rõ ràng hơn chính là Vương Tuấn Khải nể tình Vương Nguyên. Ái Vũ Ân tung tăng chạy lại phía sau cậu ẩn nấp. Cứ như tìm được chỗ dựa.

" Đến làm gì? "

" Em đến... Chơi thôi. Em không có động đến anh dâu... À không. Anh rể... Cũng không phải. Em không động đến Vương Nguyên là được chứ gì!!! "

" Hai chị em cậu cùng một họ. Tôi có thể tin sao? "

" Anh yên tâm. Em nói thì sẽ giữ lời. "

" Cậu nói là được sao!!! "

Ái Vũ Ân gục mặt vào vai cậu chỉ để lại cặp mắt chớp chớp nhìn anh. Vương Nguyên cảm giác được những chuyện mà cậu gánh chịu... Phải nói là những chuyện Ái Vũ Ninh làm ra... Vương Tuấn Khải đang nhắm đến em trai cô ấy mà trả đũa đây mà.

Vỗ nhẹ cánh tay Vũ Ân ra hiệu cậu ra ngoài. Vương Nguyên làm động tác nháy mắt với anh một cái. Vừa muốn nói rằng mình không sao. Vừa muốn nói rằng bản thân cậu từ nay đã biết bảo vệ bản thân. Lùi ra khỏi phòng vẫn để lại cho anh một câu nói.

" Em thấy Ái Vũ Ân tốt mà. Em sẽ không sao. Em hứa đấy~"










Bước vào tháng tết Hạ Thu ở những ngày đầu. Mọi người có sự kiện gì thú vị chưa~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro