Chương 42 : Tạm chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp ló vào nhà với tâm trạng bất an. Vương Tuấn Khải một mực không chịu rời đi. Cậu lại không thể để anh cứ như vậy mà hòa mình dưới mưa lạnh được. Cuối cùng vẫn là quy về đáp án này. Chính là đưa anh vào nhà. Ngày mai sẽ để anh đi sớm thật sớm để tránh đi sự chạm mặt của mẹ. Kéo anh theo phía sau. Rụt rè thập thò từng bước một tiến lên phòng của mình.

*Bụp*

Ánh đèn nhà chói mắt đột nhiên được mở lên. Cậu căn bản đã không dám mở đèn. Tuy nhiên bị ánh sáng công kích bất chợt cũng khó mà thích nghi. Nheo mắt lại khó chịu.

Đường Nhược San hướng mắt về phía cậu. Tay khoanh trước ngực tựa mình vào cánh cửa phòng của bà như đang chờ đợi cậu mở mắt. Anh. Cậu. Và ngay cả Cao Bác Văn đều chỉ có thể trố mắt ra nhìn. Động tác trạng thái và lời nói đều bị ánh đèn kia đóng băng lại ngay lập tức.

" Mẹ... Mẹ nghe con giải thích đã... Anh này... "

" Còn giải thích cái gì? "

Bà nhìn đến Vương Tuấn Khải một lần liền bỏ đi. Khiến Vương Nguyên nghĩ rằng chỉ vì chuyện này mà bà tỏ vẻ giận cậu mất rồi. Ánh mắt mọng nước nhìn Cao Bác Văn cầu cứu giải thích vẫn là vô dụng. Cúi đầu đứng tại chỗ đan xen tay vào nhau khó xử. Chỉ một lúc sau Nhược San quay lại với một chiếc sơ mi lớn cùng trang phục trên tay. Bước cẩn thận xuống từng bậc thang mà đưa cho cậu.

" Bạn của con hình như ướt hết rồi. Thay đồ rồi hẳn lên phòng. Ngủ sớm một chút. "

" Không phải đâu... Mẹ... "

" Ngày mai mẹ nói chuyện với con sau. "

Bác Văn gật đầu ra hiệu với cậu. Bản thân mình thì lầm lũi trở về phòng trong yên lặng. Để lại một khoảng không chỉ còn lại hai người. Lê từng bước chân nặng trĩu của mình vào phòng. Có phải mẹ đã thấy rồi thì sẽ nghĩ nhiều rồi không...? Có phải mẹ sẽ bắt cậu cắt đứt với mối quan hệ không trong sạch này chứ...?

Ném cho anh một ánh nhìn viên đạn. Đến cậu cũng giận dỗi bỏ lên phòng một mạch. Ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi.

Vương Tuấn Khải bước chân theo cậu lên đến phòng. Nhìn cục bông trước mặt ôm lấy gấu bông ngồi một góc ở giường. Để lại chiếc áo sơ mi phía sau lưng mình.

" Vương Nguyên... "

" Anh đến đây làm gì chứ!!! Em đã nói rồi không phải sao? Anh sao lại ngoan cố như vậy. Nếu mẹ em biết được... Chắc chắn sẽ trách em!!! "

" Đều do anh. Anh xin lỗi. "

Đột nhiên im lặng. Trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc nhất thời. Cũng không thể cứ như vậy mà đổ hết lỗi cho một mình anh. Nếu cậu không giận dỗi như vậy thì anh cũng không cần cất công chạy đến đây. Nếu cậu không để anh ngoài mưa... Thì anh cũng không bị ướt đến như vậy...

" Em xin lỗi... "

" Cái gì chứ? "

" Anh... Anh thay áo trước đi. Tối nay em ngủ ở sofa. "

" Vẫn còn giận anh? "

" Không có. Nếu mẹ nhìn thấy lỡ như mẹ lại giận em thì sao... "

" Vậy không cần. Em ngủ trên giường đi. "

" Nhưng mà... "

Chạm đến cậu là ánh mắt nghiêm túc của anh. Mỗi lần nhìn thấy nó thì Vương Nguyên đều không muốn làm trái lại mệnh lệnh chút nào. Rón rén như một chú thỏ nhìn thấy sói xám trước mặt. Chui rúc vào chăn nằm im không nói nữa.

Cởi đi chiếc áo bị ướt loang lổ kia ra khỏi thân hình. Thay vào đó là chiếc sơ mi mà mẹ cậu đưa khi nãy. Nếu anh đoán không lầm thì có lẽ đây là áo của Diệp Duy Minh. Lúc này anh cũng không muốn quản nhiều. Quay ra ngoài sau khi thay xong. Nhìn cậu cuộn mình trong chăn thật sự muốn nhào đến ôm lấy một cái nhưng lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Chỉ lả lướt bước chân đến gần. Vuốt lên mái tóc ấy một cái. Cảm nhận được cậu đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Anh chắc khó mà biết được trước đó cậu đã khó ngủ đến thế nào...

__________________________________

Thập thò nơi góc cầu thang nhìn xuống nhà vào buổi sáng sớm. Vương Nguyên vẫn là chưa dám gặp Đường Nhược San. Nhưng vừa sáng thì cậu đã không nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trong phòng nữa. Không phải là anh đã chạy rồi? Để cậu một mình đối mặt á...!!!

Ho nhẹ phía sau cậu một tiếng. Cao Bác Văn suýt nữa đã hù chết cậu mất. Vỗ nhẹ lồng ngực vài cái. Nhíu mày : " Dọa chết em rồi!!! "

" Do em nhát gan thôi!!! "

Cậu chưa kịp đáp trả lại câu nào thì đã nghe dưới nhà có tiếng cười nói vui vẻ. Không phải chứ... Cả hai thò đầu xuống phòng bếp. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh loay hoay bên gian bếp nho nhỏ. Bên cạnh chính là... Mẹ cậu!!! Cuộc trò chuyện của hai người ấy cứ như vậy mà lọt vào tai của cậu cùng Cao Bác Văn.

" Mỹ vị của Vương Nguyên chính là xúc xích nướng. Nhưng nói chung thằng bé cũng rất dễ ăn. "

" Nếu Vương Nguyên về nhà thì em ấy hay làm những việc gì? "

" Hừm. Nó thì chỉ ngủ thôi. Công việc bên ngoài mệt nhọc bác cũng thông cảm được. Được rồi. Món này như vậy đã đủ rồi. Cậu đem ra ngoài được không? "

Liếm môi chăm chú món ăn trên tay. Chân bước từng bước cẩn thận chỉ sợ nó bị anh một phát làm cho đổ bể. Đặt tô súp an toàn lên bàn. Vương Tuấn Khải thở phào một tiếng. Xoay người chính là nhìn thấy hai người ngơ ngác đứng nơi hành lang cầu thang trố mắt nhìn anh và mẹ của Vương Nguyên tâm sự như thân thiết đã lâu. Há hốc miệng nhìn anh.

" Vương Nguyên? Dậy rồi sao? Nào. Xuống đây ăn sáng. Vừa hay mẹ cũng mới làm xong. "

Cao Bác Văn giúp bà đẩy nhẹ cậu tiến về phía trước. Bị đặt xuống ghế ngồi với vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngáo ngơ : " Chuyện này...? "

" À. Bạn của con chỉ xuống giúp mẹ làm bữa sáng. Con làm sao vậy? "

" Ờm... Ha... Không... Không có gì. "

Yên vị vào vị trí. Anh liền tự mình đem đến cho Nhược San trước một bát súp. Lỡ miệng : " Mời mẹ... "

* Phụt * - Chỉ suýt chút nữa Bác Văn phun ra toàn bộ thức ăn trong miệng mình. Một lần nữa Vương Nguyên bị anh làm cho sốc đến mức chỉ nhìn mẹ cậu trong ấp úng. Bản thân cũng không biết nói tránh kiểu gì.

" Ai cho anh giành mẹ của em!!! "

" Anh... Lỡ lời. Xin lỗi bác... "

" Ha. Không có gì. Mau ăn đi. Vương Nguyên. Trưa nay con quay về Bắc Kinh rồi đúng không? "

" Có lẽ... Con cố gắng quay xong bộ phim này đã. Cũng sắp đến kì thi rồi... "

" Ừm. Tập trung một chút. Đừng để kiệt sức là được. "

Vương Tuấn Khải nhịn đến xanh mặt. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Quay mặt đi nơi khác ho nhẹ một tiếng. Sắc mặt xanh xao thấy rõ. Cậu muốn quan tâm cũng không dám... Âm thầm nhăn mặt ngồi một bên. Ăn uống cũng không ngon. Nếu hôm qua cậu không ngang bướng... Cũng không hại anh đến mức này.

Đường Nhược San ngồi một bên nhìn thấu hết hồng trần. Miệng chỉ có thể vô thức cong lên một nụ cười khẽ. Về chuyện đêm qua bà cũng không truy cứu nữa. Bởi vì Vương Tuấn Khải cố ý thức dậy sớm không chỉ chủ yếu giúp bà thực hiện bữa ăn sáng này. Mà còn tự mình nói lại quan hệ của anh và cậu. Hi vọng người như Đường Nhược San sẽ không vì anh đã có gia đình mà la mắng Vương Nguyên. Toàn bộ lỗi anh đều tự nhận về bản thân khiến bà động tâm không ít.

Từ khi Vương Nguyên có mặt trên thế gian này. Mỗi một sự hoàn hảo nào bà cũng muốn dành hết cho cậu. Nhìn ra được tâm ý của Vương Tuấn Khải hầu như là thật lòng. Nhìn ra được tình cảm của cậu đối với người con trai này cũng không phải đơn giản. Nhắm mắt cho qua. Đem lời hứa của Vương Tuấn Khải mà ghi nhớ.

Chỉ cần có thể ly hôn đơn. Nhất định anh sẽ cho cậu một danh phận chính đáng...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro