Chương 41 : Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn mình trong chăn. Vẫn như đêm qua cậu không tài nào chìm vào giấc mộng nổi. Trơ mắt nhìn trần nhà cùng những tiếng lợp đợp ngoài kia. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật dậy. Ngắm mây nhìn mưa ôm trên tay con gấu bông nhỏ kéo đến gõ cửa phòng Cao Bác Văn.

Bị đánh thức. Anh khó chịu dụi mắt mở cửa. Còn nghĩ rằng chú ma vui vẻ nào tìm đến anh hù dọa. Nhìn thấy một thân đồ ngủ ôm theo gấu teddy. Không chờ anh đồng ý mà tự mình đi vào phòng. Chọn một góc giường. Chầm chậm phóng lên ngồi như một bức tượng.

" Em thế này là sao đây. Còn không cho anh ngủ!!! "

" Em ngủ... Không được. "

" Em xem bây giờ là mấy giờ rồi. Hả? 11 giờ rồi. "

" Thì anh cứ ngủ đi... "

Nhìn dáng vẻ của cậu anh muốn ngủ cũng không được. Nén lại cơn buồn ngủ. Bò lên giường ngồi cạnh bên cậu. Cả hai đều im lặng nhìn cơn mưa âm ỉ ngoài kia. Lúc lớn lúc nhỏ. Lúc nhiều lúc ít. Cứ như vậy mà làm lạnh cả một không gian.

Đặt cằm lên chú gấu teddy. Thỏ thẻ : " Anh... "

" Hửm? "

" Anh nói xem... Anh ấy... Đang làm gì? "

Cong nhẹ vành môi đang còn ngáy ngủ. Thì ra tên nhóc này chính là đang nhớ người ta.

" Ầy. Mới hôm qua còn giận lên giận xuống. Hôm nay đã nhớ người ta rồi. "

" Em còn lâu mới nhớ anh ấy. Chỉ là... Thắc mắc một chút thôi. "

" Nhắn tin với anh ấy đi. Và đừng có làm phiền anh với những lí do này trời ơi!!! "

" Anh... Đừng có ngủ mà!!! "

Mặc kệ cậu kêu gào. Cao Bác Văn vẫn đắm mình xuống giường êm đẹp. Kiểu ngủ chổng mông của anh chính là độc quyền bá đạo. Dạo gần đây hình như đang thịnh hành. Không cần ai để ý. Anh gần như không nhướn nổi mắt nữa rồi.

Cậu thở dài đạp anh một cái. Thu mình lại vị trí cũ. Tiếp tục ôm lấy chú gấu kia mà trầm ngâm. Từ lúc cậu nhắn tin nhắn đó đến bây giờ thì hầu như anh không làm phiền cậu một cuộc gọi nào nữa. Hay anh giận ngược lại cậu chứ? Hừ. Cũng tốt. Nếu vậy sẽ đỡ phải tìm mọi cách lấy lại chiếc video kia không phải sao...

Lăn về phòng cùng với con teddy nho nhỏ. Vèo một bước đã gọn gàng lại trên chính chiếc giường của mình. Trần nhà nhàm chán. Cơn mưa vô vị. Vương Nguyên ngắm không nổi nữa rồi. Cầm lấy chiếc điện thoại lướt vài vòng trên siêu thoại của chính mình. Tin tức của cậu và anh từ sau cuộc họp báo cũng đã êm dịu phần nào...

Bất chợt điện thoại run lên một cái. Cậu cuộn trong mền cũng giật mình theo. Đã hơn 11 giờ đêm... Có người nhắn tin đến đương nhiên bị hù rồi.

Khoan đã... Là anh...?

Dụi mắt xác nhận. Đúng thật là anh. Đã khuya như vậy... Anh cũng chưa ngủ? Đôi mắt cậu dần sáng lên. Ấn tay chậm rãi vào phần nhắn tin của anh. Nhìn thấy nội dung chỉ hai chữ cậu liền xụ mặt.

" Nhắn tin cũng không đủ thành ý nữa... "

"............................."

Chi tiết tin nhắn vỏn vẹn hai chữ " Ra đây. ". Cậu nhíu mày suy nghĩ. Anh nhắn như vậy là có ý gì? Hay anh đã đến khách sạn? Anh không nhớ cậu nói sẽ bay đến Trùng Khánh sao. Lời nói của cậu anh chính là không để ý đến như vậy à!!!

- * Anh nói em ra đây!!! *

- * Em không ra. Với lại em không còn ở khách sạn!! *

- * Nhà của em. Ra đây. *

Há hốc miệng ngạc nhiên. Không phải chứ...? Vương Nguyên bật dậy khỏi sự ấm áp của mền gối kia. Chạy thẳng đến cửa kính hành lang đưa mắt ra ngoài. Trong màn mưa. Cậu chỉ nhìn thấy một chiếc ô màu lam lục bị đèn đường chiếu đến sáng lấp lánh. Một nửa muốn xuống một nửa lại không. Nhìn anh chịu lạnh dưới kia lại càng lúc càng không nỡ. Cắn răng chạy xuống lầu trong tốc độ nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng tránh đánh thức mẹ cậu đang yên giấc. Chầm chậm mở cửa. Cầm theo một cây dù. Khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Vừa lạnh lại vừa không có chút cảm xúc.

Vương Tuấn Khải mặc đơn giản trên mình chỉ duy nhất một chiếc sơ mi trắng. Thời gian đợi chờ cậu đã bị một lớp hạt mưa nhỏ rơi vương vãi thấm loang lổ vài nơi trên áo. Cậu vừa nhìn liền cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy... Chân vững vàng hướng đến cửa chính như đang đợi cậu ra ngoài. Ánh mắt anh thu nhỏ rà soát thân hình của cậu.

Nuốt một ngụm nước bọt trấn an tinh thần trở nên mạnh mẽ. Nhìn thẳng vào anh : " Đến làm gì? "

" Em có phải là muốn tạo phản rồi không? "

" Không liên quan đến anh. Đã nói rồi. Em cần không gian riêng!!! "

Vương Tuấn Khải mím môi nén lại từng hơi thở mang vẻ nổi giận của mình. Giọng nói dần dần trở nên êm dịu. Cúi mặt : " Cái đó... Lời nói đó là do anh không đúng. Anh xin lỗi. "

Vương Nguyên nghiêng đầu theo dõi anh. Dường như vẫn còn chờ đợi thêm điều gì nữa. Khắp nơi chỉ còn những tiếng mưa rơi kèm theo không gian khoảng lặng. Chớp mắt : " Hết rồi? "

" Anh thật sự... "

" Nếu chỉ đến để xin lỗi em thì có lẽ phiền anh đến Trùng Khánh một cách vô ích rồi. "

Đưa mũi chân xoay vào trong. Nắm chặt lòng bàn tay của mình chỉ để bản thân trở nên mạnh mẽ. Kiên định bước đi không hề có dấu hiệu dừng lại.

" Vương Nguyên!! Em không muốn nhận lời xin lỗi này? "

" Phải. " - Vương Nguyên nhất thời quay lại. Chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh một cách kiêu ngạo. Vỗ nhẹ : " Anh quay về đi. Đừng có ngoan cố như vậy!!! "

" Không. Nếu em không nhận. Anh... Sẽ ở đây đợi. "

" Đừng dọa em bằng cách đó. Không có tác dụng đâu. "

" Anh không đùa!!! "

Một tia sấm chớp qua khung cảnh của hai người. Cậu cúi mặt im lặng. Cuối cùng vẫn chọn cách quay đầu bước lại vào nhà dù tâm trạng đầy phức tạp lại kèm theo sự miễn cưỡng. Quỵ một bước. Anh hạ mình. Hạ cả lòng tự tôn của mình xuống mức âm. Dưới làn đường ẩm ướt. Dưới cơn mưa lạnh lẽo. Anh quỳ đó... Chỉ vì lời tha thứ của cậu. Vương Nguyên một cái quay đầu cũng không. Cánh cửa gỗ kia cũng đóng lại từ cậu. Mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chạy một mạch quay lại phòng ngủ của mình. Có dấu mở cửa phòng. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn vào trong. Là Cao Bác Văn. Anh đang đứng nửa trong nửa ngoài nơi hành lang nhìn về phía Vương Tuấn Khải quỳ dưới đường hứng trọn toàn bộ cơn mưa nặng trĩu ngoài kia.

" Quản lí... "

" Em thực muốn để anh ta ở đó sao? "

" Em... "

Ấp úng nhìn theo anh xuống đường. Dưới những hạt mưa lạnh lẽo kia chính là chàng trai luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Cười lạnh : " Em thật sự không muốn làm vậy đâu... "

" Nhưng mà? "

" Nhưng mà em... Em thật không muốn giữa em và anh ấy cứ kéo dài tình trạng này mãi. Em không phải đòi hỏi nhưng... Em chỉ muốn có một chút thoải mái về truyền thông. Công khai. Khó lắm sao... "

" Khó. "

"............................."

" Nếu theo như anh nghĩ thì em không đặt nặng vấn đề này đúng không? Tình yêu của em có thể đủ lớn để bỏ qua chuyện này... "

Khóe mắt cậu gần như đọng nước. Buông bỏ đi hành lang mà cậu đang nắm lấy. Chạy xuống lại dưới nhà mà vội vàng mở cửa. Đến ô cũng không thiết cầm. Cánh cửa vừa mở ra, Vương Nguyên không nghĩ ngợi mà lao thẳng đến anh đứng đối mặt. Thở ra một hơi dài. Chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Tuấn Khải kéo cậu vào lòng. Hạ ô thấp xuống chủ yếu che cho cậu mà lớn tiếng la mắng : " Em bị điên sao? Giận anh cách mấy cũng không được hành hạ bản thân mình như vậy!!! "

Cậu mím môi nhìn anh kĩ một lần nữa. Vết ướt trên áo đã dần loang lổ đến lớn lên. Quần áo đã thấm đậm một lượng nước không ít. Đưa tay vuốt nhẹ lên đó một cái. Ngước mắt nhìn anh : " Lạnh không... "

" Hửm? "

" Sao anh lại cứng đầu như vậy. Anh... "

" Anh thật sự không muốn mất em đâu... "

Tự mình dựa vào lòng anh ngăn anh không cho nhìn thấy dòng nước mắt của cậu sắp trào ra ngoài. Cậu chính là không nỡ... Nhìn thấy tình cảnh này. Cuối cùng người mềm lòng nhất... Vẫn là cậu.










:((((((

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro