Chương 30 : Triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe vào sâu trong căn nhà khá nhỏ bé của anh. Vương Nguyên ngồi yên vị trong xe mà rụt đầu nhìn xung quanh. Cảm thấy tình cảnh này mà chạm mặt Ái Vũ Ninh... Cậu cũng thật không biết nên ứng xử như thế nào.

Cạch. Tiếng mở cửa cửa của anh kéo cậu quay lại thực tại. Anh ôm hết thực phẩm trên người mình. Vẫn cố gắng chừa lại một tay mà nắm lấy cậu. Tay đan xen nhau bước vào căn nhà có chút trống vắng. Đúng hơn là không có người nào ngoài anh và cậu. Vương Nguyên cảm giác đã được an toàn. Tung tăng cởi đi chiếc khẩu trang cùng chiếc nón trên đầu. Từ từ chiêm ngưỡng căn nhà của anh trong nháy mắt.

" Đẹp chứ? "

" Hửm? À... Đẹp. Anh lựa chọn kiến trúc sư xem ra rất tuyệt nha. "

" Không. Anh hỏi anh đẹp chứ? "

" Sao tự nhiên lại hỏi em câu này? "

Đưa cậu đến phòng bếp. Anh buông thực phẩm xuống bàn ăn. Đột nhiên đến gần ôm cậu từ phía sau vào vòng tay của mình. Mặc hoodie nên cái ôm của anh cũng lớn hơn bình thường. Tỏa ra sự ấm áp như ánh nắng hạ thu. Nắm lấy tay của anh trước bụng. Nghiêng đầu : " Có được tính là anh đang làm nũng với em không? "

" Có. Hôm nay em khen quả cà chua kia thật khiến anh không hài lòng. "

" Vậy...? "

" Anh giận rồi. Mau chóng ôm anh đi. "

Cậu cố gắng hết sức chỉ để nén lại sự nực cười trong tâm đang trỗi dậy. Chỉ để trên môi một nụ cười mỉm. Xoay người đáp lại cái ôm của anh. Ẩn vào trong lồng ngực ấy mà lên tiếng thỏ thẻ nhỏ nhẹ cứ như sợ anh nghe thấy.

" Được rồi. Anh đẹp nhất. "

" Lớn một chút. "

" Anh Đẹp Nhất!!! "

" Vậy còn nghe được. "

" Rồi anh định bỏ đói em luôn? "

Điểm lên vầng trán cậu một nụ hôn sau đó mới mãn ý buông tay. Đeo lên chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn làm anh nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Cậu ton lon lại gần chiếc bàn ăn đó yên ổn ngồi xuống. Chống cằm nhìn anh di chuyển từng thao tác. Vương Tuấn Khải đem thực phẩm chế biến qua từng công đoạn.

Tấm lưng to lớn ấy che chở cả một gian bếp lớn. Thuần thạo đến quen tay. Anh rất hay thường xuyên nấu những bữa ăn cho chính bản thân sao...?

Cậu ngồi đó đung đưa chân chỉ một thời gian ngắn. Vương Tuấn Khải đem bày hết lên bàn một số món ăn còn bốc hơi nóng phảng phất theo mùi hương thơm ngát cả căn bếp nhỏ. Đều là những món ăn đánh thức dạ dày của cậu trong đêm đây mà. Đưa mũi ngửi thử những món ngon trên bàn. Sau đó cũng không đợi anh ngồi lại. Bản thân liền lấy nĩa nếm qua thử món bò viên sốt cà của anh. Mùi hương quyến rũ cậu đến không thể dừng lại. Chỉ vừa cắn một mảnh nhỏ đã bị hơi nóng bên trong tỏa ra. Trong phút chốc làm đôi môi mỏng manh của cậu ửng đỏ vì nóng. Lập tức buông tay.

Cởi ra chiếc tạp dề để lại căn bếp. Anh vội vàng quay lại khi vừa nghe tiếng động phát ra từ nơi của cậu. Nóng lòng đi đến vuốt nhẹ bờ môi của cậu. Tựa hồ như muốn dùng cả nụ hôn chỉ để làm cậu giảm đi sức nóng.

Đỏ mặt tránh đi bàn tay anh đang chiếm ngự. Ho ở cổ họng một tiếng. Cầm lại mảnh bò viên kia gặm nhắm trong vẻ mặt ngại ngùng. Thời khắc này cậu lại ước gì ngôi gia này có vài người giúp việc. Không khí có lẽ sẽ đỡ hơn lúc này.

" À... Món này chỉ là có chút nóng thôi. Anh... Lấy cho em một ly nước đi? "

" À được. "

Vương Tuấn Khải bối rối xoay người đi nơi khác trong tình trạng khó đối mặt như vậy. Hậu đậu rót cho cậu một ly nước lọc liền quay trở lại bàn ăn. Trong đầu cứ suy nghĩ mông lung như thế nào lại lần nữa bất cẩn đụng phải thành ghế phía sau cậu. Làm cho ly nước bị hất ra ngoài một mảng lớn. Thậm chí vương vãi đầy trên chiếc áo hoodie kia. Vội dùng khăn lau sạch vết nhơ trên người cậu. Vừa nhắm mắt vừa lau như muốn kéo lại lí trí đã sớm bay đi mất của mình.

" Anh xin lỗi. Anh... "

" Không sao không sao. "

" Đừng để y phục ướt như vậy... Không ấy... Em lên phòng anh lau đi. "

" Phòng anh...? "

" Ở tầng trên. Yên tâm. Chỉ là phòng riêng của anh. Chưa ai bước vào cả. "

Cậu vô thức gật đầu. Không hiểu vì lí do gì mà kết thúc câu nói ấy lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Cứ như giữa biển khơi. Dưới chân bị ràng buộc một viên đá lớn. Cứ vậy mà chìm sâu xuống đáy biển.

Cầm theo một vài tấm khăn giấy lớn. Đứng trước chiếc gương lớn nơi nhà vệ sinh phòng của anh vừa nhìn vết nước kia vừa lau. Cũng không hẳn là nhiều. Chỉ vài phút đã rời đi.

Trước khi bước khỏi phòng anh. Đập vào mắt cậu là tủ nước hoa trưng bày hàng tá loại nước hoa hàng hiệu trên thế giới. Loại phiên bản. Trong nước. Giới hạn đều có. Nhưng vừa nãy trong nhà tắm chỉ có một lọ nước hoa hương sữa để trên bồn rửa tay trước gương. Suy nghĩ một lúc lâu. Vương Nguyên lắc đầu để ý nghĩ của mình tan biến. Cậu không muốn cứ một mình suy ra những câu chuyện để rồi cuối cùng cũng chỉ có một mình đơn phương đa tình.

Mở cửa ra ngoài. Chắn ngang đường đi của cậu chính là anh. Anh tiến về phía cậu trấn áp cậu trở lại vào phòng. Đưa tay khóa trái cửa. Vương Nguyên từ tâm dâng lên loại cảm giác bất an dao động nhẹ như mặt biển bị tàu thuyền ghé ngang. Mỉm cười phá bỏ cảm giác ngượng ngùng này : " Ờm... Anh không ăn sao? Hay anh cũng bị ướt rồi? "

Thở phào ra một hơi nóng. Vươn tay ôm lấy cậu lùi về sau. Đột nhiên vùi đầu vào vầng cổ kia ngửi lấy hương thơm từ cậu. Thỉnh thoảng hôn nhẹ lên đó một nụ hôn. Tay mân mê từ tấc thịt sau lưng cậu.

" Khải...? "

" Đừng loạn. "

Di chuyển tay lên mặt cậu ôm lấy. Hôn từ cổ đến khuôn mặt tròn trịa. Mọi thứ của cậu... Anh đều muốn.

Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Mọi hành động của anh đều ôn nhu rõ ràng. Mê hoặc dẫn dắt cậu hòa thành một với anh. Vị ngọt của cậu... Anh hận mình không thể như thế này mãi để cảm thụ nó. Cậu như lọ nước hoa. Chỉ phủ nhẹ lên anh một lần... Đã khiến anh si mê một đời.

Đỡ cậu thưởng thức tận hưởng thử chiếc giường mềm mại của mình. Vài tiếng lắc rắc bên ngoài vang âm vào phòng. Trời se lạnh với từng đợt gió của mây đen kéo đến. Những hạt mưa từ nhỏ đến lớn... Dần dần rơi xuống thấm đậm mặt đất khô khan.

Dưới thân anh. Cậu một chút cũng không phản kháng. Vì sợ anh không mãn ý lại vô tình tung chiếc video kia? Hình như không phải. Một khi bị anh tấn công. Cậu không còn gọi là một người có ý thức nữa. Cứ vô tình trong sự cố ý mà ôm lấy anh. Có lúc muốn dừng lại. Có lúc lại không muốn. Cứ như vậy mà kéo dài cuộc hoan ái.

Đưa tay che miệng. Mồ hôi nhễ nhại rơi như cơn mưa ngoài kia. Điều hòa vẫn mở. Không khí vẫn lạnh nhưng giữa hai người bây giờ chỉ có sức nóng bao phủ.

Đám mây đen lúc ẩn lúc hiện khiến ánh trăng cũng lúc sáng lúc tối soi rọi vào căn phòng ngập vị ái tình. Có thể nói căn phòng này chưa một ai ngoài anh ra vào nó. Hôm nay anh lại ở đây triền miên với một người con trai... Đến mức bản thân đã sắp không thể kiểm soát nữa.

Cơn mưa mỗi lúc một lớn. Che đậy đi vị ngọt nơi này. Anh như cơn mưa ấy. Chỉ muốn từng chút từng chút thấm ướt con người đang bị anh khiêu khích đến khô khan.












Hai người mua cà chua về nấu cái món dì mà nó đậm chất xôi thịt dữ he:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro