Chương 29 : Đâu ai bình thường... Khi yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe vào tầng hầm âm u ồn ào náo nhiệt nằm dưới trung tâm thương mại của thành phố. Vương Tuấn Khải bị cậu đuổi ra khỏi xe. Đóng kín cửa đến không khí cũng không thể lọt vào. Cậu cũng muốn mặc chiếc áo hoodie của anh mang lại. Cũng không muốn anh nhìn thấy bản thân mình. Cứ như vậy mà khó khăn lăn lộn thay đồ bên trong chiếc xe đầy mùi nước hoa sữa này. Đội lên mình chiếc nón liền áo. Che mặt bằng một loại khẩu trang vải mỏng mỏng. Cảm nhận bản thân an toàn rồi mới bước ra khỏi xe. Tiến về phía chàng trai đang đứng bên góc cột trắng trắng chờ đợi cậu.

Khoác tay vào tay anh. Chủ động kéo anh đi đến cửa ra vào của khu thương mại. Anh chỉ biết cười đến lộ răng hổ mà chiều theo cậu. Cũng tốt. Anh thích cậu của bây giờ. Ngọt ngào hòa lẫn với sự ngây ngô. Chẳng khác gì hạt sương mai nhìn thấy ánh nắng mà vui mừng đến mức chạy nhảy trên những cành hoa đầy màu sắc. Chạy đến biến đổi cũng chưa hề hay biết.

An toàn qua cửa. Vương Nguyên dùng con mắt ngây ngốc mà nhìn xung quanh. Cuối cùng bị làn người đông đúc ở đây hù đến sợ hãi. Ôm chặt lấy cánh tay của anh. Chỉ sợ một khi buông ra thì liền đi lạc mất

" Ở đây sao lại đông đến như vậy. "

" Em không thích? "

" Chỉ là... "

" Để anh bao toàn bộ chỗ này cho em. "

" Đừng... Cũng... Vui mà. "

Nuốt nước bọt miễn cưỡng cười nhạt với câu nói của anh. Người có tiền quả thật có khác. Mua đồ chẳng bao giờ nhìn giá là đây. Số dư không giới hạn à!!!

Đi ngang qua một vài tủ gắp thú với những con thú nhồi bông đáng yêu xinh xắn nháy mắt như mời gọi người khác đến bắt lấy chúng. Dừng lại tại chiếc tủ kính chứa những chú nhồi bông tròn tròn. Mọc trên đầu là một mầm cây con con. Mọi người hay gọi nó là bánh trôi. Thường xuyên dùng để thay thế khuôn mặt khả ái của cậu đây mà.

" Muốn? "

" Ưm. "

Chỉ cần một cái gật đầu. Anh liền đem cả một túi đựng đồng xu mang đến cho cậu. Đếm cũng không đếm nổi. Cậu hí hửng cầm lên tay vài đồng nhỏ. Bỏ vào khe hở của máy. Động cơ khởi động. Vương Nguyên nhíu mày lái người theo thanh sắt gắp thú bên trong tủ. Uyển chuyển vô cùng. Anh để lại túi đồng xu lên máy. Đứng cạnh cậu từ phía sau. Ôn nhu mà nhìn ngắm.

Thú nhồi bông này là loại tròn. Khó mà có thể gắp được khi chẳng có một chút gì gọi là lực ma sát cùng với đồ gắp kia. 1 đồng rồi 1 đồng. Cứ mãi như vậy mà tiêu sắp hết đống xu của anh mang lại.

Giận dỗi đứng dậy. Vẻ mặt cau có thật sự. Vương Nguyên đưa đôi tay bị hoodie che phủ đánh lên chiếc tủ một cái. Khuôn mặt mè nheo xoay lại với anh. Giờ mới phát hiện anh đã đi từ lâu.

Lon ton chạy theo. Anh đến quầy nhân viên quản lí bán đồng xu gần đó. Cậu nắm lấy vạt áo anh kéo kéo đi. Nhỏ giọng : " Anh đừng mua. Em không chơi nữa!!! "

" Anh không có mua đồng xu. "

" Vậy làm gì? "

Một nhân viên nữ từ xa chạy đến đưa anh một thứ gì đó nghe thanh âm rất là leng keng trong trẻo. Anh kéo cậu đi đến tủ kính đó cùng với cô nhân viên kia theo sau. Đưa cái thứ thanh âm leng keng kia lên một ổ khóa của tủ. Mở ra lớp kính che chắn. Vươn tay lấy đi một con thú nhồi bông hình dạng bánh trôi kia đưa cho cậu. Ném chiếc chìa khóa tủ lại cho cô nhân viên. Nói trắng ra là... Anh mua cả cái tủ của người ta chỉ để lấy một con cho cậu? Vương Nguyên còn đang trong tình trạng ngáo ngơ đã bị anh kéo đi đến tầng khác. Chính là đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đám nhân viên phía sau chắp tay lên mặt mà gặm nhắm cẩu lương qua ngày. Mở miệng với sự thèm thuồng vốn có.

" Hai cái người này... Ai cũng như họ thì chúng ta còn mở cửa hàng gắp thú để làm gì chứ. "

" Đương nhiên là mở để  nhìn mấy cặp đôi như họ đấy. "

" Nhìn kìa. Áo đôi đồ. Mua cả tủ gắp thú đồ. Đẹp trai đồ... "

" Bên ngoài đẹp trai. Bên trong nhiều tiền. Ở giữa chính là cưng chiều người yêu. "

___________________________

Ôm thú bông trên tay bước ra từ rạp phim trong trung tâm mua sắm. Đầu óc vẫn còn dư vị của bộ phim 3D vừa rồi mà thẫn thờ thẫn thờ. Anh dừng chân lùi về phía sau một bước ôm lấy cậu. Vừa đi vừa tựa đầu lên vai ôn nhu hỏi : " Đói chưa? "

" Đói rồi~~ "

" Đi ăn nhé? "

" Ăn ở ngoài như vậy... Có chút không tiện. "

" Vậy chúng ta mua về nhà tự nấu. "

" Em chỉ biết nấu trứng sốt cà chua thôi... Những món khác... Không ổn lắm đâu. "

" Ví dụ như món bít tết 7 sống 3 chín mà em update? "

" Em có gan nấu được là may rồi. Anh phải khen em chứ!!! "

" Được rồi được rồi. Anh nấu. "

" Em không rửa chén đâu nhé!!! "

" Ừm ừm. Anh rửa. "

Cậu mỉm cười mãn ý chạy khỏi vòng tay của anh tiến về tầng ẩm thực phía dưới. Lượng người đông đúc vẫn chưa thuyên giảm. Lại lần nữa hù cậu sợ hãi mà quay lại ngoan ngoan đi bên cạnh anh.

Đến từng nơi bán rau củ. Cậu nhìn thấy nơi chứa cà chua có một trái ửng hồng khả ái. Đỏ không đỏ mà xanh không xanh. Nó như được đánh lên một lớp make-up vậy.

Kéo anh lại gần. Cầm nó lên chỉ chỉ : " Anh xem. Nó đẹp thật ấy. "

" Làm sao đẹp bằng anh? "

" Tự luyến. Rõ ràng nó đẹp hơn. "

" Anh đẹp hơn!!! "

" Nó đẹp hơn!!! "

Anh bật cười đến không thể kìm chế. Cái quái gì vậy? Anh đang ghen tỵ với một quả cà chua được cậu khen ngợi? Bản thân thật... Điên quá rồi.

Ném trái cà chua trên tay cậu vào xe đẩy. Hôm nay nhất định anh sẽ băm nó ra thành trăm mảnh. Dám giành sự khen ngợi của Vương Nguyên trước mặt anh. Xem anh xử như thế nào.

Lượn lờ từng gian hàng bán thực phẩm tươi mát. Cuối cùng cũng đến lúc ra về. Ngồi lên ghế phụ kế anh. Tay cài thắt dây an toàn mà ngẫn người. Suýt chút đã ấn ngón tay vào chỗ cài nếu như anh không kéo ra kịp. Cầm lấy tay cậu xoa nhẹ. Mày đẹp cũng vì vậy mà nhíu lại.

" Em làm sao rồi? "

" Chúng ta đến đâu mà nấu chứ? "

" Nhà anh. "

" Nhà anh không phải có...? "

" Không có. Tụi anh... Ly thân. "

" À... "

Từ lúc biết được anh có gia đình. Thiết nghĩ anh sẽ mỗi ngày đi làm. Sau cùng là trở về với vợ vào mỗi buổi tối. Hóa ra chính là không phải.

Anh cúi người nhắn tin thông báo với người làm giải tán. Anh không muốn cậu bị lộ lịch trình cũng như thân phận. Đến lúc đó người chịu thiệt lại là cậu.

Cao Bác Văn cuối cùng cũng nhận ra là sự mất tích của cậu. Cuống cuồng gọi điện thoại tìm kiếm. Không phải lại bị tổng tài lạ mặt nào bắt đi nữa rồi chứ...?

" Wei? "

" Vương Nguyên em lại chạy đi đâu vậy!!! "

" Đêm nay em... Không có lịch mà? "

" Nhưng cũng phải nói với anh một tiếng nếu em muốn đi đâu chứ!!! Dọa chết anh rồi. "

" Được rồi. Em không đi xa đâu. Một chút nữa... Em sẽ về. "

" Em đi với ai? "

" Ờm... Là... "

" Chủ tịch Vương? "

" Dạ... "

" À. Đi với tên đấy thì không sao. Dù sao thì hắn cũng... "

Bác Văn che miệng lại kịp thời. Tâm tình của cậu dường như đang rất tốt. Anh không nên nhắc lại thì hơn. Sự im lặng đột nhiên bao phủ. Cậu nghiêng đầu chờ đợi sự trả lời.

" Anh? Anh vừa muốn nói gì? "

" À... Ý anh là... Dù sao hắn cũng đối tốt với em. Anh yên tâm hơn. Vậy được. Khi nào về nói anh một tiếng. Ha. "

" Ưm. Anh cứ ngủ trước đi. Tạm biệt. "

Anh khởi động xe lái đi ra khỏi tầng hầm. Nhíu mày : " Em xem. Tên quản lí Cao này quản thúc em quá là chặt rồi. "

" Cũng không chặt bằng anh... "










Tuôi viết ra được cái chap này thì tuôi cũng điên quá rồi:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro