Chương 27 : Ứng xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngậm đũa trong miệng rụt rè nhìn Đường Nhược San. Trong đầu vẫn còn loay hoay những câu nói vừa nãy của Duy Minh. Cảm thấy nó thật sự đáng suy nghĩ. Chỉ là cậu muốn hỏi qua mẹ một chút vấn đề. Có mặt anh trong bàn ăn lại không tiện mở miệng.

Diệp Duy Minh không ngừng liếc mắt theo dõi trạng thái của cậu. Gần như nhận ra được sự bất tiện của cậu. Ăn vội đi bữa sáng ấy liền tránh mặt : " Con no rồi. Con lên phòng trước. "

" Con còn chưa ăn được bao nhiêu mà? "

" Con còn bức tranh chưa hoàn thành. Dì và Tiểu Nguyên cứ ăn đi. "

Hướng đôi mắt tròn xe nhìn theo bóng lưng của anh. Càng ngày càng khuất sau dãy cầu thang cao cao kia. Cậu lại nhìn qua mẹ. Ngẫn người một chút.

" Diệp Duy Minh đi rồi. Con có gì thì cứ nói thẳng với mẹ đi. "

" Sao... Sao mẹ biết? "

" Con là con của ai chứ? Mẹ không hiểu con thì hiểu ai đây. "

Liếm môi buông ra đôi đũa nãy giờ vẫn ngậm. Suy nghĩ sao cho chuyện cậu sắp hỏi sẽ trở thành chuyện của người khác đã.

" Mẹ... Nếu biết người đó có gia đình. Mà vẫn qua lại với họ... Có phải rất tồi tệ hay không? "

" Hmm. Ý con là người thứ ba? "

" Ừm ừm. "

" Vậy thì còn phải xem hoàn cảnh nữa. Trừ phi người có gia đình kia không muốn con xen vào họ... Nếu không thì con cũng đâu có cơ hội? Với lại... Theo mẹ thấy thì không phải ai làm người thứ ba cũng sai. "

" Òh... "

" Con... Yêu ai rồi? Họ có gia đình sao? "

" Đâu... Đâu có. Đây là tình tiết con phải diễn trong bộ phim đang diễn. Con không hiểu lắm nên mới thu thập một chút thông tin. "

" Mẹ cũng không thật sự thích con trở thành người thứ ba... Vì khi như vậy... Người chịu thiệt luôn là con. "

" Sao mẹ lại nói vậy? "

" Con thì biết làm tổn thương ai chứ. Gì cũng giữ cho riêng mình. Thì làm sao người khác biết được mà bảo vệ con? "

Cúi đầu hiện lên một ý cười nho nhỏ. Điều mẹ nói cũng không hẳn là không đúng. Aizz. Bức tranh này đã lên màu rồi... Cậu làm sao không hoàn thành nó được đây.

_________________________________________


Quay quần bên mẹ chỉ được một ngày. Cậu lại phải quay lại với sự bận rộn nơi thành thị. Chỉ một mình. Thu dọn hành lí lên xe của trợ lí đến từ công ty đợi sẵn. Vương Nguyên toan bước lên xe đã nghe thấy tiếng của Duy Minh gọi lại.

" Tiểu Nguyên. Đợi lát. "

" Hửm? "

" Cái này... Cho em. "

Anh đưa cho cậu một chiếc hộp đen được chạm khắc tinh tế. Có độ dài hơn một gang tay. Cậu tò mò mở ra xem thử. Là một chiếc cọ lông với thân làm bằng bạc. Đây là cây cọ cũng là giải thưởng của cuộc thi hội họa toàn tỉnh mà Diệp Duy Minh đạt được. Nó không những có giá trị. Mà còn chứng minh được tài năng của anh.

" Không được đâu. Nó... Quý như vậy... "

" Dùng nó... Mà vẽ lên bức tranh của riêng em đi. "

Trố mắt nhìn anh rồi lại nhìn cây cọ ấy. Sáng chói cả một chiếc hộp. Cắn môi khó xử. Đây là thành quả mà anh gặt hái được. Cậu sao có thể...

" Nhưng mà... "

" Nếu bức tranh em đã lỡ vẽ xong rồi mà không như ý. Thì cứ thêm họa tiết cho nó. Đừng để nó bị chìm xuống bởi màu sắc. Chúc em may mắn. Em trai. "

Mắt cậu dần dần sáng ngời sau khi nghe tiếng em trai từ anh. Có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ chẳng có một người anh nào nếu như cậu không gặp anh. Cảm giác này thật sự khó tả. Có chút hồi hộp. Cũng có chút mãn ý. Đóng lại chiếc hộp đen huyền trên tay. Cậu nhảy đến ôm lấy anh một cái. Xiết chặt đến không khí cũng không xen qua được.

" Cảm ơn anh. Anh trai!! "

" Được rồi. Đi đi. Không lại trễ giờ. "

" Ưm!!! Anh còn định sẽ lên Bắc Kinh không? "

" Khoảng một hai ngày gì đó. Nếu lên sẽ nói với em. "

" Được a~ Tạm biệt. "

Ôm lấy món quà mà anh tặng phóng lên xe. Không quên hạ kính xuống vẫy tay với anh vài cái. Nụ cười hôm nay của cậu chính là nụ cười năm ấy. Vẻ hồn nhiên chưa bị vấy bẩn. Anh cũng không hi vọng nhìn thấy đứa em trai của mình mỗi lần về nhà đều mang uất ức. Khi còn sống... Ba của anh cũng yêu thương cậu như con ruột của mình. Thì anh cũng sẽ phải có trách nhiệm một chút. Vì bây giờ cậu và dì Nhược San... Đều là một gia đình.

Chiếc điện thoại của cậu chứa đầy những cuộc gọi nhỡ của anh. Đêm qua vì mải mê trò chuyện với mẹ đến mức ngủ thiếp đi bên phòng của mẹ. Để riêng biệt chiếc điện thoại bên phòng mình. Cậu cầm điện thoại chỉ biết miễn cưỡng nhìn nó. Một chút cũng không dám ấn máy gọi lại.

Tiếng chuông của nó rung lên một cái khiến cậu suýt chút đã trượt tay. Vẫn là số gọi của anh. Nhếch môi cười như không cười. Cậu cắn tay vẻ vô tội ấn máy. Run rẩy còn hơn chiếc điện thoại.

" W... Wei... "

" Em được lắm Vương Nguyên. Cả gan không nhận điện thoại của anh? Em muốn anh tức chết rồi có đúng không!!! "

" Ờm... Bảo bối~ Em xin lỗi. Tại... Có chút trò chuyện với mẹ nên quên thời gian... "

Vương Tuấn Khải hôm nay không đến trường quay sớm vì biết rõ là cậu chưa quay lại kịp. Ngồi tại văn phòng mà đóng băng với lời nói của cậu. Anh nghe nhầm? Cậu nói lộn? Không hề. Cậu gọi anh là cái gì chứ... Tim loạn nhịp. Mọi câu từ anh muốn mở miệng trách cậu đều một thoáng liền biến mất tất cả. Mím môi nhìn xung quanh ngơ ngác. Anh giờ nói gì cũng không biết. Giữ im lặng đến vài phút.

" Wei? Anh còn đó không? "

" À... Còn. "

" Ưm. Lát nữa đến nơi sẽ nói với anh sau. "

" Ừm... Được. "

" Em... Cúp nha? "

" Tạm biệt... "

Giọng anh nhỏ nhẹ lại thấy rõ. Một chút bá đạo cũng không còn. Cậu đương nhiên nhìn ra. Mỉm một nụ cười nhỏ nơi khóe miệng. Anh hình như thích sự ngọt ngào hơn thì phải...


************

" Vương Nguyên. Đến khách sạn rồi. Em chỉnh trang đi. Quản lí sẽ đưa em đến phim trường sau. "

" À. Dạ được. "

Đặt vali hành lí xuống khỏi xe. Chiếc xe anh trợ lí của công ty vừa rời đi liền có nhiều người bao vây lấy cậu. Đều là phóng viên. Micro được đưa đến trước cậu như thẩm cung tra án. Cậu không có bảo an cũng như Cao Bác Văn chắn đường. Dễ dàng bị đám người đó giữ lại.

" Vương Nguyên. Nghe nói cậu trở thành người thứ ba phá hoại người khác. Tin tức này có đúng không? "

" Còn nữa. Hai ngày trước có người thấy cậu đi cùng chủ tịch Vương của W.A.R Entertainment. Hai người có quan hệ gì? "

" Cậu không sợ làm người thứ ba sẽ bị vợ chính thức dằn mặt hay sao? Sao một ngày nay cậu không xuất hiện tại phim trường? Có phải có liên quan đến chuyện này? "

Vương Nguyên càng ngày càng lùi chân về sau với những câu hỏi tới tấp của bọn phóng viên. Tìm đường thoát thân. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Nhìn thấy Ái Vũ Ninh đứng bên đường với vẻ mặt thỏa mãn. Số phóng viên này nhất định do cô ấy mang đến chỉ để làm cậu bẽ mặt. Số thông tin này nếu để paparazzi nắm đuôi... Khác gì cậu tự tìm đường rẽ khác mà đi khỏi showbiz.

" Mọi người bình tĩnh. Tin tức này lấy từ đâu ạ? "

" Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần trả lời thôi. Cậu im lặng có phải muốn phủ nhận? "

" Mọi người có để em trả lời đâu? Những tin tức lá cải như vậy Vương Nguyên em sẽ không để tâm. Thật ngại quá. Trở về từ Trùng Khánh có chút mệt. Mong mọi người tránh đường. Em còn phải đi làm nữa. "

Bọn phóng viên nhìn nhau khó xử. Cậu đã nói đến mức này... Không muốn tránh cũng khó. Lịch trình của cậu cũng không phải công khai. Họ cứ nắm lấy mà ngộ nhận cũng không thể. Miễn cưỡng né sang một bên để cậu rời đi. Vương Nguyên kéo theo vali của mình rời đi. Không quên cúi đầu một cái : " Cám ơn mọi người. "

* Để xem bức tranh sau này Vương Nguyên tôi sẽ vẽ đến thế nào!!! *









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro