Chương 22 : Bảo vệ người của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Bác Văn quanh quẩn khắp đoàn phim tìm kiếm cậu. Trên tay vẫn còn cầm bình nước ấm dành cho cậu. Cả đoàn phim ai nấy đều lo cho thời gian ăn trưa của mình. Chỉ cần chậm trễ một chút cũng có thể trễ giờ quay phim. Thời gian không đợi một ai cả...

Len lỏi vào phòng chỉnh trang. Bao nhiêu ngóc nghách đều đã bị anh liếc qua. Cuối cùng cũng đến phòng thay đồ. Cánh cửa vừa bị anh mở vào liền nhìn thấy Vương Nguyên nhắm nghiền đôi mắt của mình nằm gọn trên chân của anh. Anh lại dùng một tay xoa nhẹ trên trán cậu. Một tay ôm lấy cậu một cách ôn nhu nhất có thể. Vương Tuấn Khải đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng với Cao Bác Văn. Bác Văn đưa bình nước ấm lên cao lắc lắc vài cái. Để lại trên một chiếc tủ nhỏ trong phòng. Cuối cùng là an tĩnh lui chân khép nhẹ cánh cửa lại.

Rời ra ngoài với khuôn mặt ngáo ngơ. Hơi ngạc nhiên với cách anh quan tâm cậu như vậy. Lần trước anh tự tay đi hâm nóng lại phần cháo mà Cao Bác Văn dành cho cậu... Cảm giác lúc đó không đầy ắp sự thâm tình như lúc này. Nếu không biết anh đã có vợ. Có thể vừa nhìn vào đã liền nghĩ anh chính là yêu thương cậu thật sự.

" Nếu anh không có gia đình. Tôi chắc chắn sẽ ship anh cùng Vương Nguyên!! "

Cảnh diễn của cậu cũng kết thúc nên cậu biến mất như vậy cũng không ai quở trách. Cậu cứ như vậy ngủ một mạch đến cả một buổi. Anh một chút cũng không động thân. Giữ yên vị trí để cậu nghỉ ngơi. Đến bản thân cũng tựa lưng về phía sau chợp mắt một chút. Đến bao lâu cũng không biết.

Cổ họng ngứa ngáy khiến cậu trong mơ cũng không nhịn được. Liền cong người ho lên vài tiếng đánh thức anh dậy. Tay từ lâu đã buông khỏi người cậu. Vì sự tỉnh giấc này mà đưa tay lên trán kiểm nhiệt độ. Đồng thời đỡ cậu dậy vuốt tay sau lưng. Vương Nguyên cũng giảm đi độ nóng trong thân nhiệt. Liếc mắt nhìn thấy anh bên cạnh. Ngoài ra chẳng còn một ai. Cậu liền gắn gượng đứng dậy trong miễn cưỡng. Cởi đi lớp áo khoác trên người trả lại cho anh. Căn bản cậu không muốn ở một mình với anh. Anh có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng từ sau khi anh dùng chính cảnh nóng của cả hai uy hiếp cậu... Thì cậu đã không còn muốn gần gũi với anh nữa. Thậm chí chẳng muốn nói chuyện dù chỉ một câu.

Tay vừa chạm đến cánh cửa đã nghe phía sau cậu toát ra câu nói đầy sự quan tâm. Dù là vậy nhưng cậu cũng không muốn bị tâm của mình lay động.

" Quản lí... Của em có để lại nước ấm. Giữ thân nhiệt ấm áp lại một chút. "

" Cảm ơn. "

Cầm lấy bình nước ấm bước một chân ra ngoài vẫn không thấy anh có dấu hiệu đứng dậy. Cậu nhìn như không nhìn. Nghiêng người hướng đến anh : " Anh... Không định ra ngoài? Làm sao vậy? "

" .... Không sao. "

" Vậy... Tôi đi trước. "

Vương Nguyên vụt một cái đã mất tăm. Anh khó khăn đứng dậy với đôi chân tê cóng của mình. Vẫn không được. Miễn cưỡng cong chân lại để máu lưu thông một lát. Bạch Vũ Thiên nhìn thấy cậu ra ngoài từ phòng phục trang. Khuôn mặt dần trở nên gian manh. Ôm theo tài liệu mon men vào trong tìm anh. Anh không có ở đây cũng chẳng thể ở đâu được. Vừa vào đã nhìn thấy anh thống khổ nhíu mày trong đó. Buông hết tài liệu vội đến đỡ anh đứng dậy. Đau đến khó mà cử động.

" Hứm. Chủ tịch? Anh làm gì mà đến nỗi đi cũng không được vậy? Chẳng lẽ anh.... Nằm dưới? "

" Cẩn thận cái miệng của cậu!!! "

" Haha. Đùa chút. Chủ tịch ơi là chủ tịch. Anh có cần... Như vậy không? Dù gì thì cậu ấy cũng... Ghét anh mất rồi. "

Vương Tuấn Khải thẫn người ra nhìn vào hư không. Vì câu nói này mà suy nghĩ. Phải. Cậu ghét anh mất rồi... Nhưng không phải cứ vì như vậy... Mà bỏ cuộc.

" Cậu hẹn Băng Liên sau giờ tan làm đến gặp riêng tôi. "

" Hửm? Làm gì? "

" Còn đợi trình cậu sao? "

Anh trở nên thở dốc khi cố gắng sử dụng đôi chân của mình. Vừa tê lại vừa khó chịu. Nhung anh lại không quên thu con ngươi đen của mình nhỏ lại. Chờ đợi một chuyện sắp xảy ra.

____________________________________

Nhìn anh tựa lưng vào chiếc ghế quan sát đó mãi. Đến khi mọi người đi rồi vẫn thấy anh an tĩnh ngồi đó. Vương Nguyên miệng nói sẽ chẳng muốn quan tâm anh. Nhưng lòng lại không như vậy. Liếc mắt liên tục về phía anh xem động tĩnh. Một lúc sau cũng thấy anh đứng dậy. Vương Tuấn Khải nhờ đến lực tay hỗ trợ. Thở dài ra một hơi. Ai ai cũng thu xếp để trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Đoàn phim chẳng mấy chốc không còn ai nữa. Cậu một nửa muốn đến hỏi thăm một nửa lại không. Cuối cùng cũng để lại bình nước ấm chưa hề sử dụng tới. Kề một tấm ghi nhớ trên mui xe cho anh. Cùng Cao Bác Văn trở về khách sạn.

Vương Tuấn Khải ở một chiếc ghế nhỏ nơi công viên gần đó chờ đợi người đã được hẹn. Băng Liên vốn dĩ không hề muốn gặp anh. Nói đúng hơn thì chính là không dám gặp. Nhưng Bạch Vũ Thiên bên ngoài khá ngốc ngốc manh manh. Nhưng một khi anh nghiêm túc thì cái gì cũng trở nên đáng sợ. Cô nhắm mắt đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Lời nói cũng trở nên đông cứng.

" Chủ... Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì? "

" Chuyện hôm nay... Cô cố ý? "

" Chuyện gì chứ? Tôi không hiểu chủ tịch đang nói gì. "

" Không cần giả vờ trước mặt tôi. Cô không phải loại người đến cả một đoạn thoại nhỏ cũng không thuộc. Hậu đậu đến mức vấp té tận mấy lần. Nếu tôi không chắc chắn... Thì cũng không tìm đến cô làm gì. "

Một thân hình mảnh mai bắt đầu rung rẩy. Trước có chủ tịch. Sau có Vũ Thiên. Cô có chạy đằng trời cũng không thoát nổi câu hỏi này mà.

" Chủ tịch... Anh đa nghi quá thôi... "

" À. Vậy diễn viên Băng Liên đây chính là diễn xuất tệ hại thật sự? Vậy cô có cần hay không... Từ ngày mai. Đâu đâu cũng biết đến tài diễn xuất của cô... Cô đến đất diễn cũng không còn nữa!!! "

" Chủ tịch!! Xin anh đừng làm vậy. Tôi... Tôi... "

" Nhớ kĩ... Người của tôi... Dù là loại gì đi nữa thì cũng không được động đến. Cô đừng để tôi khinh thường cô như Ái Vũ Ninh. "

Bước chân khỏi đó mặc kệ người con gái kia đang quỳ gối với tâm trạng thấp thỏm không yên. Đi chưa được bao lâu. Anh xoay người với hai tay đang cài lại nút áo. Hạ giọng trầm đến lạnh băng : " Các người muốn động vào người của tôi thì đừng để cho tôi thấy được. Một khi tôi đã thấy được... Thì các người cũng đừng mong mà sống yên!!! "

Sải chân tiến về chiếc xe màu đen sang chảnh kia với lịch trình duy nhất chính là trở về nhà. Chân anh cần nghỉ ngơi. Bạch Vũ Thiên vừa vào xe đã khởi động máy. Làm cho nình nước ấm kia rung chuyển đến ngã đi. Anh một tay bắt lại kèm theo mảnh giấy nhỏ nhỏ màu lục với hình dạng đám mây. Anh đương nhiên nhận ra đây là bình nước ấm của ai. Nhưng sao lại nằm trên mui xe của anh?

Vụng về lật ngược mảnh giấy ghi chú lại. Đọc những dòng chữ viết vội trên đó. Đôi môi đột nhiên cong lên mãn nguyện. Cầm theo bình nước ấm ôn nhu bước lên xe.

Bạch Vũ Thiên nhìn thấy anh một phút đã thay đổi tâm tình trở nên tốt hơn. Lái xe rời đi nhưng không hề quên hỏi : " Anh vừa bắt được vàng à? "

" Cậu đoán xem? "

" Vậy anh có ý định sẽ đến khách sạn của Vương Nguyên chứ? "

" Không đâu. Về nhà trước đi. "

Chiếc xe đảo quanh một vòng. Cuối cùng vẫn trở lại con đường thẳng tắp đầy cây xanh mát mẻ. Thoáng mát cứ như tâm trạng anh lúc này...

- * Cái đó.... Ừm... Có thấy anh hơi mệt. Bình nước ấm này là trà. Anh giữ lấy đi. *










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro