Chương 21 : Trở ngại... Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn không mấy là vui vẻ ấy. Anh giữ đúng lời hứa của mình. Ngoan ngoãn đưa cậu về khách sạn mà không có một nhu cầu ham muốn nào. Thật ra cũng chỉ là kìm nén. Mỡ dâng đến miệng mèo chỉ có ngốc mới không ăn.

Anh bước xuống xe ân cần mở cửa cho cậu. Vương Nguyên cúi đầu phóng ra khỏi xe thật nhanh. Cậu chỉ muốn trở về với căn phòng yêu quý của mình thôi. Không gian có anh... Thật sự khó thở.

" Khoan đã. "

" Chuyện gì nữa? "

" Hôm nay em đồng ý đi ăn cùng anh? Đồng nghĩa với việc em đồng ý bên cạnh anh? "

Cậu đương nhiên đã đắn đo suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Sự nghiệp 6 năm cậu nỗ lực... Không thể cứ như vậy mà để nó tan biến. Không trả lời lấy một tiếng. Vương Nguyên chỉ kịp gật đầu rồi quay đi. Để lại một bầu trời mãn ý đối với anh.

Chạy một mạch lên phòng trốn vào trong. Vừa đóng lại cánh cửa to lớn ấy một cái liền thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên cúi mình gỡ đôi giày thể thao dưới chân ra khỏi. Phóng lên giường nằm lăn hưởng thụ sự bình yên.

" Thế nào? Anh ta lại làm gì em á? "

" Hưm. Không có. "

" Em về liền nằm cái tư thế đó... "

Nhìn lại bản thân đang là cái tư thế gì. Cậu chỉ nằm úp xuống giường thôi mà. Anh ấy lại nghĩ loạn cái gì rồi.

" Em chính là không có. "

" Vậy chủ tịch Vương đã nói gì rồi? "

" Anh ta muốn em làm nhân tình của anh ấy. "

" Em đồng ý? "

Cậu ôm lấy chiếc gối hình bánh trôi do fans tặng úp lên mặt. Gật đầu. Cao Bác Văn mon men lại gần nhẩm tính : " Vậy anh phải tranh thủ nhân lúc này mà đi mua thuốc rồi. "

" Anh bị bệnh sao? "

" Không có. Lo cho em thôi. "

" Em? "

" Sau này có khi mỗi đêm em về nhà đều phải thoa thuốc nơi.... Đó. Chưa kể còn tốn kem nền che đi dấu đỏ đỏ trên cổ. Haizzz. Tốn tiền rồi. "

" Cao Bác Văn!! Anh ra ngoài cho em!!! "

_____________________________________________


Người người qua lại bận rộn với công việc riêng của mình. Hôm nay chuyển cảnh quay ngoài trời khiến sự chuẩn bị của mọi người cũng tăng thêm nhiều hơn. Vương Nguyên cũng không làm phiền đến trợ lí trong đoàn phim. Cứ cư nhiên tự mình thay y phục. Đọc lời thoại. Chờ đợi bắt đầu.

" Vương Nguyên ơi? "

" A. Dạ chị? "

" Em make-up 2 lần rồi đúng không? "

" Hmmm... Hình như vậy. "

" Vậy phiền em ngồi lại một chút. Cảnh quay hôm nay của em là cảnh quay dưới nước. Để chị dặm thêm một lớp make-up an toàn. "

Vương Nguyên gật đầu. Ngoan ngoãn ngồi yên chịu đựng thêm một đợt trang điểm nữa. Cậu cẩn thận đọc kĩ lại kịch bản. Cảnh quay này sẽ khiến cậu rơi xuống nước. Nếu như cứ quên lời thoại cậu sẽ rơi đến cạn nước mất.

Vương Tuấn Khải thật sự chán ghét cảnh tượng đông người này. Chỉ có thể nhìn cậu từ xa. Chẳng thể tiếp cận hình tượng đáng yêu trước mặt. Chống tay trưng ra bộ mặt chẳng quan tâm. Xem ra chỉ có cậu mới có thể thu hút được sự chú ý của anh.

Băng Liên chỉnh lại y phục bước khỏi phòng chỉnh trang. Phát hiện ra ánh mắt đầy thâm tình của anh dành cho cậu. Trong đầu liền nghĩ ra vô vàn chiêu trò. Xem ra hôm nay thật sự là một ngày thú vị đây.

Khởi động cơ thể tránh trường hợp bị co rút khi xuống nước. Vương Nguyên vặn vẹo eo liền nhìn thấy từ phía sau lưng cậu luôn có một người dõi theo. Cậu chính là không cần anh ta theo dõi. Triệu Lộ Tư đứng gần hồ nước sẵn sàng vào vị trí quay. Đạo diễn cùng Vương Tuấn Khải vào túp lều che dựng sơ sài. Chủ yếu che đi những màn ảnh tránh nắng. Đạo diễn cầm trên tay chiếc loa lớn. Quan sát.

" Âm thanh? "

" Sẵn sàng. "

" Ánh sáng? "

" Đã xong. "

" Tốt. Chuẩn bị... Action!! "

Máy được ấn bắt đầu. Một đám người mặt áo đen tuyền cùng Băng Liên chạy đến cố sát Triệu Lộ Tư. Vương Nguyên trong vai diễn ngược lại. Hành động chạy đến kéo cô chạy dọc theo hồ nước. Cuối cùng cũng đẩy cô lên thuyền nhỏ. Bản thân thì ở lại giao chiến với Băng Liên. Vô tình trượt chân ngã xuống nước.

" Cắt!!! "

" Hửm? Chuyện gì ấy.... "

" Băng Liên. Khi giao chiến cô có thoại. Tại sao không đọc? "

" Ả.... Xin lỗi xin lỗi. Tôi quên mất. "

Thở dài mệt mỏi. Dàn trợ lí đoàn phim vội chạy đến kéo cậu lên khỏi mặt nước. Gió lạnh luồn vào từng tấc da thịt của cậu thật sự cảm nhận được lạnh lẽo là gì. Thay cho mình một bộ y phục khác. Mọi người lại trở lại vị trí cảnh diễn khi nãy. Bật trạng thái tập trung nhất có thể.

" Cảnh 26. Lần thứ 2. Action!!! "

Cũng như khi nãy. Cảnh diễn như một thước phim được tua lại. Mọi thứ đều hoàn mỹ trở lại. Lần nữa cậu rơi xuống hồ nước. Băng Liên lại trượt chân té trên ngay gần đó. Phá hủy cảnh quay được dựng sẵn.

" Cắt!!! Băng Liên!!! "

" Tôi xin lỗi. Do đất ở đây trơn quá. "

" Hôm nay cô làm sao vậy? Cảnh này khó thực hiện. Mọi người chịu khó cẩn thận một chút đi. "

Lần thứ 2 Vương Nguyên bị kéo lên bờ. Lại tiếp tục thay ra bộ y phục khác. Cậu cảm giác mỗi lúc một lạnh hơn. Liếc mắt nhìn đến chỗ ngồi của anh. Ánh nhìn anh dành cho cậu chưa bao giờ biến mất. Thậm chí còn đang đay nghiến khi nhìn cậu chịu lạnh như vậy. Đôi mắt đã sớm trở nên sắc bén.

" Rồi. Làm lại. Cảnh 26 lần 3. Action. "

..........................................

" Cắt!!! "

" Cảnh 26 lần 4. "

.........................................

" Cắt cắt cắt cắt ngay!!! Sao lại để người ngoài xen lẫn vào trong đoàn phim!! Làm ăn cái kiểu gì vậy!!! "

" Cảnh 26 lần 5... "

" Cảnh 26 lần 6... "

" Cảnh 26 lần 7... "

.............................................

" Cắt. Rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Làm phiền rồi. "

Ông uốn éo người mệt mỏi. Xem lại cảnh quay vừa rồi. Đến lần thứ 9 mới có thể bấm duyệt. Không lẫn lộn người thì cũng có bóng người lọt vào khung hình. Hàng ngàn lẻ một lí do xảy ra. Từ lúc khởi quay đến bây giờ. Ông chưa bao giờ phải quay lại nhiều lần khi cảnh diễn đó là của Vương Nguyên. Xem như hôm nay là ngày không tốt vậy.

Vương Nguyên khổ sở tự mình nhảy khỏi hồ nước. Đột nhiên xuất hiện trước mặt một đôi giày đen óng. Bóng bẩy đến nỗi cậu có thể nhìn thấy bản thân mình đang ướt đẫm thế nào. Vương Tuấn Khải vươn tay đỡ cậu lên. Mặc kệ cậu ướt nhẹp vẫn cố chấp ôm cậu vào người. Đưa vào phòng phục trang thay ra bộ y phục thứ 9. Sắc mặt cậu lộ rõ nét bơ phờ. Đến lực đẩy anh ra khỏi cũng yếu ớt hơn bình thường.

" Ở đây... Nhiều người. Anh buông tôi ra trước đi!!! "

" Em sợ nhiều người... Hay chính là do em không muốn bên cạnh anh? "

" Cả hai. "

Gạt tay khỏi cái ôm của anh. Thiếu đi sự ấm áp. Cậu nhanh chóng thay ra bộ y phục khô ráo. Ma sát hai tay lại với nhau ngày một nhiều hơn. Nhiệt độ trong người ngày càng tăng nhưng lại lạnh đến run rẩy. Nhìn cậu bước ra khỏi phòng thay đồ với vẻ mặt trắng bệch. Tâm cũng nhịn xuống lòng tự trọng. Lấy một chiếc áo khoác bông trong đó choàng lấy cậu. Kéo cậu vào một căn phòng nho nhỏ bên trong phòng phục trang. Dùng lực của mình ôm cậu đặt lên mình. Tạo cho cậu một tư thế nằm trên chân anh vô cùng êm ái. Cậu khó chịu bật dậy. Lại bị anh ấn xuống ngược lại. Ở góc độ này cậu nhìn anh thật sự to lớn. Cứ như tạo ra cảm giác... Có thể nương tựa.

" Nằm yên đi. "

Không hiểu sao trong giây phút này. Cậu lại không muốn chống đối anh. Được anh bảo bọc như vậy thật sự ấm áp. Cậu níu lấy chiếc áo đang khoác trên mình. Bàn tay anh đặt trên mặt cậu tạo cảm giác mát mẻ. Cái ôm của anh lại mang lại hơi ấm. Cậu liền chìm trong sự dễ chịu. Phút chốc đã chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. Giây phút này... Anh nhìn thấy cậu thật sự ngoan ngoãn.

Nhìn cậu run lên từng đợt. Anh hận không thể đem cả đoàn phim đi tiêu hủy.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro