Chương 16 : Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Bác Văn sốt ruột ngồi tại phim trường đến vài giờ đồng hồ cũng chưa nhìn thấy cậu đến đây. Cứ nhìn ra ngó vào cho đến khi tất cả diễn viên đã bắt tay vào công việc nhưng Vương Nguyên vẫn lạc đường ở đâu đó. Hay không phải cậu và anh lại abcd rồi chứ...

Đạo diễn đưa mắt láo liên mọi ngóc ngách. Vừa nhìn thấy anh liền chạy đến với nụ cười trước tiên. Nhìn qua nhìn lại sau lưng anh. Mặt hơi xuống sắc : " Quản... Quản lí Cao. Vương Nguyên đâu? "

Bác Văn mở to mắt cố gắng tìm lí do biện minh nhanh nhất có thể. Há hốc miệng ấm úng vài giây : " À.... Thì..... Cậu ấy kẹt xe. "

Đan tay vào nhau. Đạo diễn khó xử nhìn anh. Câu nói khó nói cuối cùng cũng phải thốt ra : " Thì chuyện là... Vương Nguyên đúng là được chủ tịch có chút hoan hỉ. Nhưng quản lí Cao cũng đừng vì như vậy mà nâng giá trị của cậu ấy lên như vậy. Đoàn phim chúng tôi... Thật cảm thấy khó xử. "

Mím môi gật đầu như thay lời đồng ý với ông. Cậu chưa hề như vậy. Chưa hề đến trễ. Thất hẹn. Thậm chí lơ là công việc đến mức này. Vừa buồn lại vừa giận. Anh khó chịu hiện lên một mặt. Tức tốc rời khỏi phim trường. Gọi điện cậu không nghe. Tài xế cũng không biết cậu ở đâu. Anh thật không biết phải làm sao tìm cậu. Chỉ có thể thống khổ quay về khách sạn. Loạn cả não lên chỉ để tìm ra đáp án rằng cậu đang ở đâu.

Bước vào căn phòng khách sạn vừa sáng còn tươi tắn vui vẻ. Giờ phút này lại rèm che kín cửa. Một chút nắng cũng không thể chen vào. Anh híp mắt trong đêm. Khó khăn tìm công tắc đèn mà bật lên. Cậu nơi góc giường thu mình che mặt lại vì chói mắt. Tiếp theo vẫn ngồi yên ở đó. Một mình.

" Vương Nguyên? Em có biết em đã làm gì không? Đạo diễn đang giận lẫy chúng ta cũng chỉ vì em đấy. Em làm sao vậy? Anh kêu em đến công ty xong thì ghé qua phim trường. Em không nói không rằng... "

Vương Nguyên lao xuống khỏi giường. Vòng tay ôm anh cúi đầu lên bờ vai ấy một lời cũng không nói. Cao Bác Văn cũng nuốt từng lời nói khi này vào cổ họng. Sững người để cậu càng lúc càng nhui vào ngực anh. Cổ họng từng tiếng từng tiếng nấc khẽ nhưng đều bị cậu nén lại. Anh cũng không trách nữa. Chỉ hạ giọng hỏi : " Em... Lại làm sao rồi? "

" Bác Văn... Anh ấy... Anh ấy... "

Dang tay ôm cậu lại. Anh nghe đến đây cũng đã đủ biết cậu đã trải qua thứ gì. Có lẽ cậu đã biết được Vương Tuấn Khải không phải mục đích mà cậu có thể hướng đến. Dường như cậu nhóc này biết yêu mất rồi. Đã vì người ta mà đau lòng đến như vậy mà...

" Đau không? "

Vương Nguyên liên tục gật đầu. Ngoài anh ra thật sự bây giờ cậu không biết nên nói chuyện xấu hổ này với ai. Như vậy khác gì cậu là người thứ ba. Xen vào cuộc sống của một gia đình?

Vuốt tay lên đầu cậu một cái rõ ràng nhẹ nhàng. Biết cậu đủ đau rồi. Cũng không nỡ làm tổn thương thêm : " Vậy sau này em vẫn còn muốn cãi lời anh? "

" Không... Không dám nữa... "

" Vậy chuyện này em phải làm thế nào? "

Buông anh ra khỏi. Đưa tay quẹt đi lớp nước được đọng trên mi. Cậu ngồi xuống giường với bao nhiêu sự thất vọng. Dù có bao nhiêu thống khổ đi nữa thì cậu vẫn cắn môi thốt ra những lời không hề từ tận đáy lòng. Đều là nói dối : " Có lẽ... Em nên tránh mặt anh ấy thì hơn. "

" Thật sự? "

Cũng như chứng minh cho lời nói của mình. Cậu tự ý nhấc điện thoại đã hiện lên cả ngàn cuộc gọi nhỡ của anh. Xóa sạch kịch sử gọi đến. Vương Nguyên ấn lên một số lạ mà chờ đợi trong vài tiếng tít tít. Một giọng nói nam tính vang lên với nét không vui. Hỏi cũng chỉ vài câu ngắn ngủi : " Vương Nguyên? Quản lí Cao nói cậu kẹt xe. Đã hết chưa? "

" Đạo diễn... Thật xin lỗi. Nhưng từ nay em có thể đổi lịch quay không ạ? Chỉ một lần này thôi. "

" Vậy cậu nói thử xem. "

" Lịch quay đêm của đoàn phim chỉ dành cho những diễn viên thay thế và vai phụ đúng không? "

" Đúng. "

" Em muốn đổi lịch. Em sẽ quay về đêm. Ban ngày phiền đạo diễn cứ thực hiện cảnh quay thay thế. Được không? "

Không gian im lặng đến bất ngờ. Cậu đưa mắt nhìn Cao Bác Văn với bao nhiêu sự hồi hộp. Cuối cùng cũng có câu trả lời : " Chỉ cần cậu không để tôi đợi như hôm nay là được. "

" Không đâu không đâu. Cảm ơn anh. Đạo diễn!!! "

Tắt đi cuộc trò chuyện vừa xong. Cậu đưa đôi mắt miễn cưỡng nhìn anh. Cho dù cậu không muốn đến thế nào đi nữa... Cậu cũng phải làm việc này. Phải rời xa anh. Phải chấm dứt đoạn tình cảm này...

__________________________________________

Bị Vương Nguyên thất hẹn. Đợi cả ngày ở W.A.R Entertaiment trong vô vọng. Cuối cùng cũng là phải đem một thân đùng đùng sát khí đến phim trường. Đợi đến khi mọi người tan làm cũng không nhìn thấy cậu. Điện thoại không phản hồi. Gọi điện thì không nhấc máy. Cậu thật sự bức chết anh rồi.

" Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không có mặt. Vui lòng... "

* Bùm *

Thẳng tay ném đi chiếc điện thoại vẫn còn giá trị đứng đầu hãng. Vương Tuấn Khải đay nghiến từ đồ vật đến con người. Những ai muốn quan tâm anh cũng không thể đến gần. Kể cả Bạch Vũ Thiên cũng khó mà an ủi. Không ngờ anh cũng có ngày này. Bị tình ái làm cho điên đảo.

Sực nhớ đến chỉ còn ở khách sạn là anh chưa đến. Một mình vứt lại Vũ Thiên nơi phim trường. Phi thẳng đến khách sạn. Mọi sự nôn nóng của anh. Mọi sự giận dữ của anh cũng chỉ đổi lại kết quả là vô ích. Cậu không có ở khách sạn. Mặc dù có ở đó đi chăng nữa  thì nhất định cậu cũng không gặp mặt. Lén lén lút lút nửa đêm đến phim trường quay phim.

Lắc trên tay một chai nước ấm với hương vị trà xanh. Có chút xót khi nhìn cậu phải xuyên đêm diễn đúng những cảnh quay khó khăn của mình. Ánh mắt cậu lờ đờ chưa từng thấy nhưng vẫn không một lời từ bỏ sự lựa chọn này. Đưa chân di chuyển đến chỗ cậu đang ngồi yên nhẩm lại lời thoại. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có hình ảnh của anh. Lưu luyến đến không thể quên được. Đó cũng là lí do mà cậu không thể nhớ một đoạn thoại dài. Liên tục đọc lại kịch bản.

" Nghỉ ngơi một chút đi. Em như vậy khác gì tự hành xác bản thân? "

" Em không sao. Với lại như vậy cũng tốt. Sau này em có qua Mỹ sinh sống cũng không bị sai múi giờ. "

Gõ nhẹ lên đầu cậu một cái. Không sai. Ước mơ của cậu chính là vươn ngày càng xa hơn ở lĩnh vực ca hát. Nâng cao những tài năng còn ẩn mình trong cậu. Cậu như một viên ngọc được mài giũa từ một viên đá dưới đáy biển xanh. Cậu không muốn bản thân chỉ đơn thuần là một viên ngọc. Cậu còn muốn nó lấp lánh. Nhưng lại sợ rằng những năm tháng đi du học đó sẽ khiến Fans dần dần rời bỏ cậu. Hiện giờ cậu muốn đi hay không vẫn chưa xác định được.

" Hay em nằm nghỉ ngơi một lát xem. Thời gian này còn dài. Cứ quá sức như vậy cũng không tốt. "

Nuối xuống cổ họng một ngụm trà ấm mà anh đưa cho. Ngấm ngầm đồng ý lời nói của anh. Ngả lưng tựa vào một chiếc ghế vải bên cạnh. Tiếng đồng hồ cũng đã trôi đến hơn 3 giờ sáng. Cậu cũng thật muốn biết rằng từ giây phút cậu không đến công ty gặp anh. Thì anh có vì cậu mà truy tìm? Hay chỉ xem cậu là người đến cũng được. Đi cũng không cần màng đến...

Vương Tuấn Khải. Anh sẽ dùng một ít thời gian của anh mà nhớ em chứ?












Sorry so much mọi người. Chapter này đáng lẽ xuất hôm qua. Nhưng hoàn thành hơi trễ nên đến hôm nay luôn~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro