Chương 11 : Lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải được ưu tiên ghế quan sát cạnh đạo diễn để chứng kiến tài năng của cậu qua màn ảnh nhỏ truyền đạt từ ống kính. Phân đoạn đầu tiên của Vương Nguyên đảm nhiệm là màn hành động nhẹ chạm mặt với nữ chính. Từng đường võ thuật mà hai người hoa tay múa chân cứ động phạm đến đối phương. Anh cũng vì vậy mà dần đen mặt lại. Chai nước trên tay cũng bị anh bóp đến méo mó.

" Cắt. Được rồi. Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Triệu Lộ Tư. Thảo luận lại kịch bản phối hợp với diễn viên phụ cảnh sau nhé. "

Triệu Lộ Tư được trợ lí trao cho một chai nước. Vì cô còn phải đi thảo luận kịch bản nên tiện tay đưa qua cho cậu : " Vương Nguyên. Cậu uống đi. Tôi còn có việc. "

Vương Nguyên mỉm cười đón nhận theo thói quen. Từ fans đến đồng nghiệp bạn diễn. Cậu chưa từng từ chối họ một thứ gì. Mở lấy chai nước uống vào miệng một ngụm. Còn phồng má nhìn quanh đã nhìn thấy anh từ xa bước đến với chai nước kém xinh đẹp trong tay. Giành đi chai nước trên tay cậu. Đưa lại một chai nước khác. Anh không nhìn nhưng lại lên tiếng với tâm tình khó chịu : " Loại này... Là trà. "

" Ha. Không cần phiền anh như vậy đâu. Căn bản em cũng không hay sử dụng thứ khác ngoài nước lọc. "

" Em cứ cầm đi. Chai nước này tôi uống!! "

" Hơ. Chủ tịch à. Nếu anh uống nó khác gì anh muốn hôn gián tiếp em chứ? "

Xoay người bước tới một bước. Cậu hoảng hồn lùi chân ra sau một khoảng. Đôi mắt chớp láo liên liên tục.

" Nếu không phải ở đây là đoàn phim. Thì tôi cũng không cần dùng đến cách gián tiếp này làm gì. "

Đẩy anh lùi về sau. Bĩu môi cầm chai nước của anh lung tung chạy đi. Khóe môi của người nào đó bất giác khẽ liếm nhẹ bờ môi hồng hào của mình. Miệng cậu đương nhiên ngọt ngào hơn chai nước này. Anh cũng chẳng màng đến nó. Bạch Vũ Thiên vừa tiện đường đi ngang. Anh ném thẳng chai nước cho cậu khiến cậu thả hết tài liệu chủ để chụp lấy chai nước từ anh. Khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu. Ném lại chai nước lên bàn. Miệng thầm chửi rủa uất ức ngồi xuống nhặt lại biết bao nhiêu là tài liệu.

" Thứ gì không phải thứ bảy chủ nhật. Hừm. Ỷ là chủ tịch thì muốn làm gì làm hả!!! "

" Tôi không ỷ tôi là chủ tịch. Tôi ỷ bản thân tôi có tiền!!! "

Mím môi thu người lại như một chú ốc sên cỏn con. Không hay biết con người ấy đứng từ sau khi nào. Miệng không dám thốt ra lời nào nữa. Tiền lương tháng này của cậu hiện tại tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi. Khi nào chìm hẳn cũng chưa biết...

____________________________________

Phân đoạn của cậu cuối cùng cũng diễn xong. Tuy nhiên mọi người ở trường quay vẫn bận rộn với số những cảnh nhỏ nhặt. Chỉ riêng cậu và Triệu Lộ Tư tan làm. Cao Bác Văn trong lúc này lại đột nhiên biến mất. Một lời nhắn để lại cho cậu cũng không.

Bầu trời lúc này lại đổ mưa ồ ạt như thác nước. Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống thành phố xinh đẹp này một cách mờ ảo. Khiến tầm nhìn cũng bị cản trở. Tạm biệt cậu với cái vẫy tay nhẹ. Lộ Tư lên xe tránh đi làn mưa lạnh giá ấy rời đi. Còn mình cậu vẫn chờ đợi Cao Bác Văn từ đâu đó quay về. Đến điện thoại cũng không liên lạc được. Một mình ở phòng chờ lướt những ngón tah thon thả trên điện thoại với những ván game giết thời gian. Tiếng gõ cửa làm cậu mất tập trung. Buông điện thoại tò mò nhìn ra ngoài.

" À... Không biết em ở trong này. Sao vậy? Tan làm rồi mà? "

Anh để lại một số những lỗi kĩ thuật do anh ghi lại khi tham gia quan sát ở phòng chờ. Chủ yếu mục đích chính là gặp cậu.

" Quản lí của tôi biến đâu mất rồi... Không biết phải trở về khách sạn bằng cách nào nữa... "

" Anh đưa em về nếu muốn? "

Đưa điện thoại lên nhìn giờ giấc. Cũng không còn sớm. Cậu còn phải thảo luận qua kịch bản quay MV. Liếc mắt nhìn xung quanh lần nữa. Thật sự không nhìn thấy Bác Văn. Thở dài một hơi. Vương Nguyên với đôi mắt có chút long lanh nhìn anh : " Có phiền anh chứ? "

" Không hề. "

Xe của anh đã sớm được chuẩn bị nơi trước phim trường. Mở cửa xe trong từng hành động ôn nhu. Tự mình bật lên cây dù có sẵn che cho cậu lên xe an toàn. Ném đi cây dù lên hành lang. Khóe môi đã sớm hiện lên nụ cười tà mị. Đôi mắt luôn hiện hữu sự mãn ý.

Một khoảng thời gian sau. Cao Bác Văn một mình ngồi tại văn phòng đạo diễn chờ đợi một ai đó. Ngồi đến muốn ngủ gật. Bực tức với trò chơi leo cây này. Giữ gương mặt cau có cầm theo chiếc điện thoại trong tay. Xuống phim trường nơi người người đang bận rộn mọi thứ. Anh tìm kiếm đạo diễn kéo tay ông lại khi ông đang chuẩn bị khởi quay một phân đoạn của diễn viên phụ. Băng Liên.

" Đạo diễn. Ông nghĩ tôi có thời gian để đợi ông cho tôi leo cây sao? "

" Quản lí Cao? Anh nói gì vậy? "

" Nhân viên phim trường nói anh muốn gặp tôi nói về vấn đề diễn xuất của Vương Nguyên? "

" Hưm. Không hề. Cậu ấy vốn đã trải qua diễn xuất. Hiểu được tâm hồn diễn viên. Những phân đoạn hôm nay hầu như được cậu ấy thể hiện rất tốt. Đâu có vấn đề? "

Cao Bác Văn đơ lại vài giây. Đem điện thoại lên nhìn giờ giấc. Liền phát hiện điện thoại đã mất tín hiệu từ bao giờ. Nhìn quay phim trường tìm kiếm cậu. Một chút cũng không thấy. Trong lòng liền dâng lên cảm nhận bất an. Tay cũng trở nên run rẩy. Chân vội chạy ra cổng phim trường. Hi vọng anh có thể tìm thấy cậu ở đó. Trên đường đi liền va chạm vào trợ lí của Vương Tuấn Khải. Tâm trạng không vui. Anh dùng lực nắm chặt cổ áo của Bạch Vũ Thiên vật mạnh. Nghiến răng : " Nói!! Cậu đưa Vương Nguyên đi đâu? "

" Ểh? Tôi? Vương Nguyên liên quan gì tôi? "

" Vương Nguyên chưa bao giờ biến mất nếu như lịch trình sắp xếp không có tôi. Cậu ấy đâu!!! "

" Tôi đâu biết!! Tôi còn đang đi tìm chủ tịch đây. "

Vương Nguyên không thấy. Bạch Vũ Thiên cũng đi tìm Vương Tổng. Hai người cùng một lúc biến mất. Đưa tay lên đầu để lộ ra sự lo lắng. Bấn loạn. Mọi thứ đều là sự sắp đặt. Giọng dần trở nên run rẩy. Nói từng chữ trong sợ hãi : " Cậu... Cậu định vị vị trí của Vương Tổng được không.... "

" Anh ấy không định vị tôi thì thôi. Tôi làm sao có thể định vị vị trí của anh ấy? "

Bất lực hoàn toàn. Nhìn thấy cây dù nằm lăn lóc trên hành lang. Anh giận dữ đá một phát bay đi xa. Mọi thứ đều quá trễ...

Vương Nguyên trên đường đi đều ngoan ngoãn im lặng cho đến khi xe dừng lại trước khách sạn của cậu. Anh vươn tay đến giúp cậu tháo đi thắt dây an toàn. Hơi thở ấm nóng từng chút từng chút phả lên vầng cổ của cậu. Rùng mình một cái. Cậu tự mình vội vàng mở cửa xe ra ngoài. Lời cảm ơn còn chưa kịp nói.

" Vương Nguyên? Em không quên gì sao? "

" A... À. Cảm ơn anh.... "

" Không. Trời đang mưa. Em không định mời anh lên phòng một chút sao? "

Phép lịch sự không có phép cậu từ chối. Gật đầu trong miễn cưỡng. Tiếp xúc với anh cậu cảm giác bản thân lúc nào cũng trong trạng thái ngại ngùng. Cả hai yên lặng di chuyển từng chút lên tầng trên. Đứng trước cửa phòng đến quẹt thẻ phòng cũng chậm rãi hơn thường lệ. Vương Nguyên soạn một dãy văn bản trong đầu mong rằng không gian chỉ có hai người sẽ không khiến nhàm chán. Mỉm một nụ cười khi cửa phòng vừa mở : "Anh thông cảm. Là phòng kín nên nhân viên khách sạn không vào dọn dẹp được. Chắc hơi bừa bộn trong mắt anh. "

Bước đôi giày tây đen vào trong. Anh tựa lưng vào cửa che đi hành động của mình. Tay khẽ luồn về phía sau ấn khóa trái cửa phòng. Con ngươi đen chợt thu nhỏ lại. Tập trung vào cục bông phía trước. Suy nghĩ trong đầu cũng dần loạn lên những hình ảnh sắp diễn ra trong chính căn phòng của cậu...













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro