Chương 10 : Sớm hơn dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cầm theo con thú bông đặt lên mặt để giảm đi độ nóng đang lan truyền. Tựa lưng vào hàng ghế dài chờ đợi Cao Bác Văn quay về. Lịch trình của cậu hôm nay chỉ có casting và chụp ảnh tạp chí tháng này nên thời gian cũng không gấp. Từ phía sau đưa đến cậu một mảnh khăn giấy ẩm ướt. Bước lên phía trước một bước với nụ cười ẩn. Vương Nguyên xoay người đã va phải ánh mắt ôn nhu của anh. Liền lập tức đứng dậy theo sự lễ phép.

" Hình như em có chút căng thẳng. Lau mồ hôi đi! "

" À... Cảm ơn chủ... "

Vương Tuấn Khải liền thu lại nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị nhìn cậu. Cậu rùng mình một cái. Hiện tại cậu thật chẳng nhớ được gì ngoài sự thân mật của cả hai. Liền lập tức sửa đổi cách xưng hô : " Cảm ơn anh. "

Đặt mình ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế cậu vừa ngồi. Hơi thở cũng kéo dài hơn thường lệ. Anh đợi cậu ngồi xuống mới mở lời đặt câu hỏi : " Nghe nói em không thích nhận vai diễn này? "

" Cũng... Cũng không hẳn. Bởi vì nếu em chi phối công việc quá nhiều sẽ không chuyên tâm. "

" Những lúc áp lực em cứ phone cho tôi. Tôi có thể giúp em xả stress. "

" Bằng cách đưa em đến Hồ Nam ăn món cay sao? "

" Hưm. Nếu em muốn. "

Hiện hữu nụ cười tươi trên khóe miệng đáng yêu ấy. Những lời nói của anh cũng giúp cậu quên đi thứ làm cậu ngại ngùng từ nãy đến giờ. Bất chợt nhớ ra điều gì đó. Vương Nguyên liền xoay qua nhìn anh với ánh mắt tò mò chưa từng có : " Mà sao anh lại ở đây? Anh là nhà đầu tư cho đoàn phim sao? "

" Có thể nói là vậy. Và sau này sau khi khởi quay. Em có thể gặp tôi mỗi ngày ấy. "

" Em có thể nói đây là kế hoạch của anh không? "

" Vì em. Mọi thứ đều xứng đáng. "

Quay mặt nơi khác che đi sự ngượng ngùng của mình. Những lời nói trêu chọc cậu đã nghe qua không ít. Nhưng những lời nói được xuất phát từ anh nó lại khiến cậu có cảm giác nhớ lâu hơn bình thường. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả nhịp tim của cậu. Vương Tuấn Khải như nhìn ra sự khác thường. Bất giác vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn ấy kéo khoảng cách của hai người lại gần. Cận kệ đôi môi của mình vào vầng cổ trắng ngần của cậu. Nói như phà hơi nóng làm cậu không khỏi run rẩy một phen.

" Hương nước hoa này... Lần sau sử dụng nhiều một chút. "

Đạo diễn của phim dần dần di chuyển đến. Anh khẽ buông cậu ra với trạng thái bình tĩnh. Đứng dậy đưa tay vào túi như không có chuyện gì xảy ra.

" Vương Tổng. Tìm được diễn viên chính rồi. Là Triệu Lộ Tư. Nếu anh đồng ý thì ngày mai có thể khởi quay rồi. "

Anh liếc mắt quan sát động tĩnh của cậu. Vương Nguyên hình như không chút khó chịu. Xem ra cô gái này cũng không có scanda với cậu. Khẽ gật đầu phẩy tay đồng ý. Nhìn đến cậu nháy mắt một cái. Hạ giọng : " Vậy... Hẹn gặp lại em vào ngày mai. "

Vương Nguyên chớp mắt liên tục vài cái. Vội gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của anh khuất xa dần. Cậu ôm chặt thú bông trong tay đến méo mó. Miệng không nhịn được cứ cong lên trong vô thức. Vì đắm chìm trong sự vui vẻ mà chẳng để ý rằng có một đôi mắt đang theo dõi cậu từ xa. Tay nắm chặt chiếc điện thoại trong những tiếng tít tít vang lên rõ rệt. Chờ đợi sự trả lời.

" Ái Vũ Ninh. Hình như... Mình biết được tại sao chồng cậu thay đổi hương nước hoa rồi. "

__________________________________________


Ngủ lại khách sạn gần đó một đêm. Sáng hôm sau Vương Nguyên và quản lí đã có mặt tại phim trường trong bộ dạng ngáy ngủ. Cậu không phải thức khuya nhưng đối với cậu việc dậy sớm là một cực hình. Không đủ năng lượng cho một ngày mới chút nào.

Đạo diễn cầm theo một loạt lời thoại từng nhân vật phân phát đến từng người. Đến lúc nhìn thấy cậu ông liền giao phó lại cho quản lí. Chỉ đơn thuần cầm theo lời thoại của cậu. Đến gần chào hỏi : " Vương Nguyên? Hôm nay chúng ta diễn cảnh này trước. Em đọc qua lời thoại chút đi. "

" A. Dạ được. "

Mắt láo liên ngó quanh. Đặt mình ngồi xuống cạnh cậu. Hỏi nhỏ : " Vương Nguyên. Cậu và chủ tịch.... Là loại quan hệ gì vậy? "

Cậu sững người trong vài giây. Sau đó liền lập tức mỉm cười trả lời gượng gạo : " Chỉ... Chỉ gặp nhau qua vài lần tình cờ thôi. Sao vậy? "

" À. Không. Tôi thấy chủ tịch có chút... Độc quyền đối với cậu. Chẳng hạn như... "

Bóng dáng anh từ xa xuất hiện. Ông liền đứng phắt dậy như một con lật đật vừa bị ngã. Cuống cuồng lật ra trang kịch bản của cậu. Chỉ dẫn những chuyện dư thừa.

" À thì... Đoạn giới thiệu này không cần đọc. Cậu đọc phần cảm xúc và lời thoại của phân đoạn đầu tiên. Sau đó thì... "

" Đạo diễn... Tôi biết rồi... "

Mỉm cười thay cho sự ngại ngùng này. Ông thở dài nói vội vàng câu liền phóng đi mất : " Vậy cậu cứ thong thả đọc. Ha. Tôi đi trước!!! "

Nhìn theo dáng vẻ chạy điên cuồng của ông khiến cậu có chút không hiểu. Quả nhiên đôi khi xung quanh cậu chỉ toàn là nhân vật từ đâu tới. Muốn hiểu cũng không được.

Bạch Vũ Thiên ngay từ lúc bước vào đã nhìn thấy cậu và đạo diễn. Biết được hành động của ông là do sợ Vương Tuấn Khải nhìn thấy ông thân mật trò chuyện thì không khéo lại bị trừ tiền đầu tư.

" Hưm. Tôi nói rồi mà. Từ từ ông sẽ quen. "

Sau màn lễ bái tổ cho đoàn phim được suôn sẻ diễn ra. Bên cạnh cậu là Triệu Lộ Tư. Diễn viên được sắp xếp. Cô thắp lên nén nhang cuối cùng liền niềm nở quay qua cậu làm quen trước khi khởi quay. Dù sao có thiện cảm cũng sẽ dễ hợp tác hơn. Cô đưa tay về phía trước tỏ vẻ làm quen : " Xin chào. Nghe danh đã lâu. Tôi là Triệu Lộ Tư. Sau này chúng ta cùng nhau hợp tác!!! "

Cổ họng Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút ngứa. Hoặc là cố ý. Anh ho nhẹ trong cổ phát ra từng tiếng. Đạo diễn đứng cạnh Vương Nguyên liền nghe thấy. Liếc mắt qua nhìn cậu. Vương Nguyên gần như đã chạm vào tay của nữ diễn viên ấy rồi. Ông liền chen vào giữa cầm tay Triệu Lộ Tư cười tươi với đôi mắt sáng chưa từng có : " Ha. Tôi là đạo diễn của đoàn phim này. Cậu ấy là Vương Nguyên. Bạn diễn cùng cô. À còn bên kia là diễn viên phụ. Để tôi đưa cô đi làm quen!!! "

" Ể.... "

Vương Nguyên chưa kịp thốt một lời chào hỏi bị đã bị đạo diễn kéo cô ấy đi. Nghiêng đầu khó hiểu. Thở dài trong giây lát. Cậu lang thang đến nơi chứa đạo cụ. Nhìn cho qua thời gian.

Bạch Vũ Thiên đứng cạnh anh cười đến ra nước mắt. Chỉ biết cầm tài liệu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên từ lâu. Đau bụng đến nội thương.

" Haha. Anh xem. Vương Nguyên trong vai diễn này chẳng khác gì bị ghét bỏ. Chẳng ai được lại gần. "

Di chuyển nhẹ nhàng chai nước lọc trên tay. Anh nghe những lời đó chỉ nhếch mép nhẹ thay cho câu trả lời. Ném chai nước về phía cậu. Giọng vừa trầm ấm vừa ôn nhu thốt lên : " Đem cho Vương Nguyên. "

" Nếu anh là người đưa thì chắc Vương Nguyên sẽ cảm thấy nước có vị ngọt hơn!!! "

" Tôi trả tiền cho cậu để cậu sai bảo tôi à? Vậy cậu lấy tiền làm gì nữa? "

" Ông trời nhỏ. Không phải anh lại có ý định trừ lương tôi nữa chứ? "

Màn đối đáp đang rất vui vẻ. Bỗng cậu nhìn thấy Băng Liên trong đoàn diễn viên. Cô ấy dường như cũng được nhận trong một vai diễn phụ. Vũ Thiên cúi người phát ngôn nhỏ nhất có thể : " Chủ tịch. Băng Liên cũng có mặt. Có phải có vấn đề không? "

" Còn không phải cô ấy là camera di động của Vũ Ninh sao? "

" Vậy thì...!!! " - Cậu chính là đang vui vẻ ra mặt. Nếu như Vương Tuấn Khải biết khó mà lui. Thì nhất định sẽ buông tha cho Vương Nguyên một con đường thăng tiến.

" Vậy thì Vương Nguyên phải là của tôi... Sớm hơn dự định rồi... "











>_>

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro