Chương 29 : Cướp ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng nhất định không gặp mặt hắn. Một lời triệu kiến một chút thông tin cũng không. Sức chịu đựng có giới hạn. Vương Tuấn Khải đứng dậy với đôi chân như ngã quỵ. Tay nắm chặt thanh kiếm hận không thể nắm đến lúc nó vỡ ra trăm mảnh. Hoàng cung này không bảo vệ nổi được cậu. Vậy hắn ra tay.

Một mình đến thiên lao. Quan sát tình hình trước sau với cái địa hình hiểm trở này. Tâm không động dù chỉ một khắc. Hiện tại sự sống chết của Vương Nguyên mới được hắn đặt lên hàng đầu. Nhìn thấy được một chút ánh sáng nơi cuối thiên lao. Chân vừa nhanh vừa nhẹ di chuyển đến đó. Phát hiện ra cậu đang bị trói trên khung gỗ cứng rắn. Cổ tay cũng đã sớm bị rỉ máu. Toàn thân nơi đâu cũng là một màu máu tươi. Miệng không nói thành lời. Hắn liền tra kiếm vào vỏ chạy đến cạnh cậu dùng sức tháo sợi dây thừng đang xiết chặt cổ tay của cậu. Lòng đau như vạn tiễn xuyên tim.

Vương Nguyên vì bị động mạnh đến vết thương mà rút tay lại. Nhíu mày nhìn khuôn mặt khó chịu của hắn dưới ánh nến yếu ớt. Lắc đầu cưỡng lại : " Vương Gia... Huynh đừng ở lại lâu... Mau rời đi đi!!! "

" Có chết cùng chết. Ta không thể để ngươi ở lại một mình nữa!!! "

" Huynh... "

" Có kẻ cướp ngục. Mau chóng bắt lấy hắn ta nhanh lên!!! "

Cả thiên lao không có một bóng người đều là dùng để gài bẫy Vương Tuấn Khải. Rút kiếm đứng trước Vương Nguyên với tư thế hiên ngang trời không sợ đất không sợ. Cả một đám người vây lấy hắn mà bao quanh. Kẻ cung người kiếm chỉ nhắm đến hắn mà ra tay.

" Hoàng Hậu? "

" Vương Gia. Chốn thiên lao tuy thưa nhưng không dễ vào. Ngươi nghĩ ta mở rộng đường cho ngươi đem Vương Nguyên đi sao!!! "

Hàng ngàn mũi kiếm bay đến phía hắn. Vương Gia uyển chuyển tránh đi nhưng một khoảng cách cũng không rời khỏi cậu. Vòng vây ngày càng lớn. Sự hiểm nguy mà hắn đem lại cho cậu cũng ngày một nhiều. Đao kiếm vô tình. Một khi động đến cậu thì chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân. Đặt khuôn mặt của mình song song với cậu. Nói với tốc độ nhanh nhất : " Ta sẽ sớm quay lại!!! "

Dẫn dắt đám người ấy ra ngoài. Trên người cũng đã dần có chi chít những vết thương. Cái bẫy này có lẽ cũng khiến Hoàng Hậu tốn không ít công sức suy nghĩ vẽ vời. Từ cậu đến Vương Gia. Một người bà cũng không muốn giữ lại.

Trang giấy nhận tội vẫn nằm đó vô dụng. Bước chân ngạo kiều đến trước thân xác rã rời của cậu mà nhìn ngắm cả một khoảng thời gian dài. Hài lòng với những gì mà bà nhìn thấy.

" Đến nước này vẫn chưa nhận tội? "

Ném một ánh nhìn khinh bỉ đến thân thể của bà. Một nụ cười quỷ dị nhếch lên ranh ma. Một chút sợ hãi cũng không sợ.

" Ngươi còn đợi cái gì? Vương Gia sẽ đến cứu ngươi? Hắn sớm muộn rồi cũng sẽ bị Hoàng Thượng trừng phạt với tội danh cướp ngục thôi!! "

" Còn bà? Tội danh giết người... Thì sẽ bị thế nào? "

Liếc mắt xung quanh. Vẻ mặt như bị nói trúng tim đen. Lập tức xuống sắc. Trừng mắt đến đáng sợ : " Ngươi có bằng chứng? Ha. Những bộ hài cốt ngươi tìm được... Ta đều lấy lại từ chỗ Quý Ma Ma rồi. Bây giờ nó đã biến thành tro! Ngươi tìm ra sao? "

" Thật ngại quá. Bà có ăn qua nó không? "

" Cái gì? "

" Hôm ấy ta không có bỏ đường. Nhưng loại bột mì ấy... Nhất định ăn được. "

Hoàng Hậu trợn mắt nhìn cậu. Cổ họng muốn nói gì đó lại bị nghẹn đến mức nói cũng không được.

" Hoàng Hậu nương nương. Người tính không bằng trời tính. Bà tính có thể qua được ta sao? "

" Ngươi!!!

" Còn nữa. Muốn người ta không biết... Trừ phi mình đừng làm. Bây giờ bà có giết ta đi chăng nữa... Sự thật cũng sẽ sớm được phơi bày thôi!!! "

Cười lớn lên một nụ cười ma mị mà từ trước đến nay cậu chưa hề sử dụng đến. Cười chính bản thân sao lại mạnh miệng như vậy. Trong khi bản thân lại không muốn rời xa Vương Gia dù chỉ một chút. Cười chính người đàn bà mưu mô trước mặt. Dùng cả đời để che đậy chuyện xấu mà mình làm ra cuối cùng cũng thất bại.

" Hoàng Hậu... Người nhận thua bây giờ chính là bà đấy!!! "


________________________________________


Vương Tuấn Khải bị bại dưới tay hàng ngàn binh lính của Hoàng Hậu kia. Bị giải đến triều đình quỳ xuống chờ đợi Hoàng Thượng tự mình xét xử. Dù Vương Gia có phạm tội đi chăng nữa thì người khác vẫn không dám tự xét xử. Mọi hậu quả đều không gánh nổi trọng trách sau này.

Bị đánh động đến mệt mỏi. Hoàng Thượng lên triều chứng kiến kẻ dưới kia quỳ trong sự gấp rút chưa từng thấy. Ông vội vàng tra hỏi : " Vương Nguyên ta đưa vào chốn thiên lao. Ngươi còn có gì không hài lòng mà đến đó náo loạn!!! "

" Hoàng Thượng. Khẩn xin Người mau chóng khai ân. Hoàng Hậu đang đích thân tra tấn nhục hình. Thân thể của Vương Nguyên nhất định không chịu được!!! "

Nhíu mày đứng dậy. Ông cố tình để Vương Nguyên vào đó cũng chính là bảo vệ gián tiếp cho cậu. Vẫn không tránh khỏi sự truy lùng của Hoàng Hậu. Nghiến răng giận dữ. Phất tà áo long bào về phía sau. Chân mạnh bạo đi đến thiên lao làm cho người người cũng sợ hãi. Tốc độ của Hoàng Thượng nhanh đến mức cung nữ ở dài đường đi chưa kịp thỉnh an xong đã mất tăm. Xem ra lần này Hoàng Hậu lại chọc ông giận đến mức hoa lá đều ảnh hưởng rồi.















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro