Chương 22 : Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cậu cứ như vậy mà tung tăng qua ngày. Sau câu chắc chắn của hắn thì chuyện cậu là người thế thân đã không còn là chuyện mà cậu nặng tâm. Dạo dài trong vườn ngự uyển. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải cầm theo một tấm thư sải bước trên đường đến thư phòng. Vương Nguyên trong đầu nảy lên một ý tưởng đùa cợt. Lẻn chạy về phía sau một chân nhảy cẫng lên lưng hắn. Hắn thừa biết cậu đã theo hắn từ lâu. Chỉ vì cưng chiều mà không vạch trần thôi.

Chân đứng vững cõng cậu trên lưng. Nếu là thời đại hiện đại thì hành động này lại khác. Nhưng ở thời cổ đại thì hành động này lại biểu tượng cho việc vừa làm nũng. Vừa tỏ ra thân mật quá mức.

" Đừng loạn. "

" Vương Gia. Huynh cầm gì vậy? "

" Là thư từ Hoàng cung. Sắp tới là lễ sinh thần của thái tử Hoàng Thái Cực. Xem ra... Chúng ta có kế hoạch để thực hiện rồi... "

Vương Nguyên trố mắt ra nhìn hắn. Không ngờ từ sau khi cậu nói ra hết những điều mà cậu trải qua. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải là kẻ rắp tâm hại cậu mà giữ khoảng cách với hắn. Vốn dĩ nghĩ rằng hắn tỏ ra cưng sủng cũng chỉ vì thân thể này là Vương Nguyên. Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện cậu nói ra sẽ chẳng có ai tin.... Và vốn dĩ nghĩ rằng..... Hắn sẽ không tận tâm giúp cậu như những gì mà bây giờ cậu nhìn thấy.

" Vương Gia... Đa tạ huynh... "

" Vì cái gì? "

" Huynh đã giúp ta... Hoàn thành sứ mệnh... "

" Ta giúp Vương Phi của ta. Có gì không đúng? "

Kéo ngắn khoảng cách của cậu và hắn. Cố tình hạ giọng tránh tai mắt của Hoàng Hậu nghe thấy : " Huynh có kế hoạch gì sao? "

" Vẫn chưa. Nhưng tiếp cận được Hoàng hậu. Thì sợ gì không có cái để thu hoạch. "

Gật gù xem lời nói của hắn là đúng. Nhướn người tặng cho hắn một nụ hôn ngay má. Xong việc liền chạy đi thật nhanh tránh tình trạng bị bắt lại mà thành ra thứ để hắn chà đạp. Không quên quay lại vẫy tay : " Cảm ơn huynh. Vương Gia!! "

Chưa định tâm lại được chuyện cậu vừa làm nhìn bóng dáng cậu đang khuất xa xa hàng cây xanh nơi hoa viên ngự uyển. Trách thầm cậu bé này sao có thể tinh nghịch đến vậy. Đã không biết bao nhiêu lần làm hắn bấn loạn. Mỉm cười nhạt tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Quay về thư phòng để lên bàn bức thư mời ấy. Cũng đã mấy ngày trôi qua. Hắn kéo chiếc hộp dưới gầm giường xem thử. Mở nắp hộp xem thử thì lại giống y đúc như những gì hắn nghĩ. Số bột mà hắn nặn thành xương cốt giả tạo ấy đã biến mất. Chứng tỏ trong Túc Lăng Phủ có nội gián. Vậy hiện giờ hắn đã tin tưởng hoàn toàn việc Vương Nguyên nghi ngờ là thật. Vậy chỉ còn chờ xem tìm được chút manh mối gì nơi hậu cung mà thôi.


_______________________________________


Ngày này cũng đã đến. Vương Nguyên được tùy tùng chỉnh y phục trang nghiêm nhất có thể để tiến cung cùng Vương Gia. Tâm luôn ấn lên một cảm giác bất an. Xem ra lần này đi không chỉ tìm thêm manh mối. Mà cậu có cảm giác rằng lần này tiến cung lành ít dữ nhiều. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu tìm được chìa khóa mở khóa những bí mật mà cậu đang nắm giữ. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh này... Cậu càng ngày càng đến gần với vạch đích. Vậy có phải cũng đã đến gần với khoảng khắc mà cậu phả rời xa... Nơi này?

" Vương Nguyên. "

" ................................... "

" Vương Nguyên!! "

" A. Hả? "

" Chúng ta đi. "

Cậu ngáo ngơ nhìn hắn. Bị hắn nắm đi với đôi mắt to tròn ngây thơ thuần khiết vì chẳng biết mình đang nghĩ đến điều gì. Cậu chính là đang lưu luyến nơi này. Lưu luyến hắn sao?

Hoàng cung nơi nơi đều nhộn nhịp chẳng khác gì Bắc Kinh. Kẻ ra người vào đầy màu sắc sặc sỡ. Vương Nguyên trố mắt ngạc nhiên kèm theo sự phấn khởi không giấu được trong sâu thâm tâm ấy. Ngồi cạnh cậu Vương Gia cũng không nhịn được mà mỉm cười. Bị cuốn theo cảm xúc dâng trào với cậu.

Bước khỏi kiệu cố gắng giữ bình tĩnh một cách nghiêm trang nhất. Sánh bước cùng Vương Tuấn Khải vào triều. Hàng tá đôi mắt hướng đến họ mà trầm trồ. Soi xét. Vương Thượng Thần cùng con trai ông Vương Tử Mạn đều có mặt. Đứng về phía bên phải của Hoàng Thượng. Chân của cậu vừa đặt vào thảm đỏ đã vang lên tiếng thông báo có mặt.

" Vương Gia Vương Tuấn Khải cùng Vương Phi Vương Nguyên. Nhập triều!!! "

Ánh mắt của Hoàng Thượng liền hướng đến cậu. Đích thân xuống khỏi ngai vàng đón cậu từ xa : " Ha. Vương Nguyên. Ngươi đây rồi. Mau. Mau lại đây với trẫm. "

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải một lát. Kéo hắn theo cậu lên từng bậc thang. Ngồi gần nhất với Hoàng Thượng. Vị trí ưu ái mà ông luôn dành cho cậu.

Cả triều đình yên vị vào chỗ. Bên cạnh ông là Trầm Lăng. Tên Hoàng Thái Cực. Hoàng Thượng đứng dậy tuyên bố với nét mặt vô cùng hào hứng.

" Như các khanh đã biết. Hôm nay là ngày ta triệu tập mọi người về Cung để thông báo rằng sắp tới đây là sinh thần của thái tử của ta. Yến tiệc ta kéo dài bảy ngày. Ta rất hi vọng mọi người sẽ tham dự yến tiệc một cách thoải mái nhất. Hoan nghênh đến với triều đình của ta. Đến với thời đại của Hoàng Thái Cực!!! "

" Hoàng Thượng vạn tuế. Vạn tuế. Cung thỉnh Thái tử phúc như nam hải. Lộc phước an khang. "

Cả triều đình dậy sóng những câu chúc phúc nghe đến ong cả tai. Vương Nguyên chính là không hiểu những câu nói này nên cứ im lặng vẫn hơn. Liếc mắt nhìn về phía trái của Hoàng Thượng. Cậu nhìn ra một đôi mắt sắc bén sau lớp vải y phục kia đang dán lên người cậu. Vương Nguyên nắm chặt vạt áo của Vương Gia. Sống lưng truyện đến từng đợt lạnh lùng.

Nhận ra được sự bất thường của người kế bên. Lợi dụng cả triều đình đang ồn ào kia mà quay người đến cậu lên tiếng : " Làm sao vậy? "

" Ta cảm thấy.... "

" Đừng lo. Ta sẽ bên cạnh bảo vệ ngươi. "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro