Chương 60 : Đồng cam cộng khổ lần sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi không yên đan xen hai bàn tay lại với nhau nghiêm túc nhìn. Vương Tuấn Khải vừa nhìn cậu vừa nhìn hoàng chi cũng có chút mong đợi trong lòng. Chỉ cần hắn giải được độc. Lo lắng của cậu cũng sẽ được tiêu tan. Chỉ cần là cậu vui vẻ sống trọn quãng đường còn lại. Đó mới chính là liều thuốc giải độc hiệu quả nhất đối với hắn.

"Thế nào?" - Vương Nguyên nóng lòng nhìn Lục Vấn Quy cứ nhìn tới nhìn lui nhánh hoàng chi trên tay. Cậu đứng ngồi đã không yên. Còn bị ông ta làm cho khẩn trương.

Lục Vấn Quy cẩn thận đem nhánh hoàng chi đã khô nhìn thật kĩ. Ngửi qua nhiều lần. Sau đó mới gật đầu : "Là hoàng chi thật."

Ánh mắt của cậu trở nên sáng rực nhìn ông. Cậu từ lúc sáng sớm đã kéo theo hắn đến tìm Lục Vấn Quy để kiểm chứng xem xem đây có phải là hoàng chi mà Vương Tuấn Khải đang cần hay không. Không cho hắn thư thả cũng chẳng cho Lục Vấn Quy có chuẩn bị. Cứ như vậy mà sáng sớm bị cậu kéo dậy khỏi giấc mộng mị đẹp đẽ kia.

Vương Nguyên hạ xuống khoé môi đang muốn cong lên nhìn hắn : "Vậy..."

"Ta sẽ đem hoàng chi cùng với một số dược liệu đã chuẩn bị tốt. Sắc thành thuốc cho Hoàng thượng dùng. Sau này thì cứ một ngày ba thang thuốc. Cho đến khi nhánh hoàng chi này hết thì dừng."

"Chỉ uống qua bấy nhiêu là khỏi sao?"

"Nếu vẫn còn tàn độc thì dược liệu giải hàn khí không có hoàng chi vẫn được."

Vương Nguyên để cho hắn đem hoàng chi đi sắc thuốc. Ngồi ngẩn ngơ ở đây nén niềm vui vào trong. Nhân lúc Bạch Tử Sâm cũng chạy đi vào trong phụ giúp thì ở đại sảnh chỉ còn cậu và Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn cậu như một tiểu hài tử được ăn kẹo. Trong lòng không ít cảm xúc muốn bắt nạt người. Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của cậu một chút. Không đợi cậu kịp phản ứng đã đứng dậy cúi đầu hôn lên cánh môi còn đang mấp máy của cậu. Thuận lợi nếm trọn vị mềm mại ấy.

Bên trong còn có người. Vương Nguyên đỏ mặt nâng mình đứng dậy tách rời hắn khỏi nụ hôn này. Che miệng : "Lục tiên sinh còn ở bên trong."

"Hắn cô đơn lâu như vậy cũng không để ý đến chúng ta đâu."

Lục Vấn Quy : "????"

Vương Nguyên tựa đầu vào vai hắn nghĩ về viễn cảnh sau này mà khẽ mỉm cười : "Sau khi ngươi giải độc xong. Ta muốn trở lại Mạn thành."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu chạm vào đầu cậu : "Làm sao? Không muốn ở Giang Nam nữa?"

"Không phải không muốn. Nhưng nếu cần uống hết thuốc cũng đã là một thời gian sau. Lâu như vậy triều đình vắng ngươi. Không tốt."

Từ lúc bọn họ rời hoàng thành tính đến nay đã gần hơn hai tháng. Không có vị hoàng đế nào lại mất tăm khỏi triều đình lâu đến như vậy. Vương Nguyên lo lắng cho hắn. Nhưng khi xong việc thì lại lo cho long ỷ của hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn vào không trung. Nói : "Được. Nghe ngươi."

Vương Nguyên nhận được sự đồng ý cũng thoả mãn không nói nữa. Chỉ kéo kéo vạt áo của hắn ra ngoài sân phơi nắng cùng ngắm cảnh. Chốc chốc lại buồn chán thì để hắn ôm mình nhảy khỏi hàng rào. Cùng nhau dạo chơi tìm những món ăn vặt cho cậu.

Mãi cho đến hơn một canh giờ sau Bạch Tử Sâm bưng một bát thuốc ra đại sảnh thì chỉ còn vài cái ghế trống bầu bạn cùng chiếc bàn tròn. Còn người thì biến đâu mất biệt.

Bạch Tử Sâm : "....."

Giữa trưa. Một bạch y thiếu niên phải chạy đi loanh quanh tận vài con đường mới tìm được hai người trở về để uống thuốc.

Bạch Tử Sâm về đến nơi liền dùng thanh trâm mà đã chuẩn bị từ lúc rời cung theo. Ghim vào bát thuốc thử độc. Đến tận mấy lần mới đưa đến cho Vương Tuấn Khải.

Nhìn bát thuốc đen ngòm bốc ra mùi vị không mấy ngọt ngào kia Vương Nguyên liền hẫng đi một nhịp. Ngồi ở bên cạnh dùng ánh mắt vừa sợ hãi lại vừa cố gắng kiên định để an ủi hắn. Vương Tuấn Khải để tâm những ánh mắt nặng nề kia của cậu. Biết rõ cậu đang vì hắn mà xót. Nên khi cầm bát thuốc trên tay hắn dứt khoát đem thuốc uống sạch. Không để lại chút sự đau lòng nào kịp cho cậu.

Vương Nguyên nhìn theo chiếc bát đã cạn thuốc được đặt trên bàn. Trên mặt Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nhăn một cái nào. Cậu vẫn không nhịn được đem chút ô mai khi nãy nhét vào tay hắn : "Đắng không?"

Đầu lưỡi vẫn còn chút đắng nhưng liền tiêu tan đi hơn một nửa chỉ vì câu hỏi của cậu. Đem ô mai trong tay cắn một miếng nhỏ lắc đầu : "Ngươi cứ bên cạnh lúc ta uống thuốc thì sẽ không đắng nữa."

Lục Vấn Quy thần sắc mệt mỏi từ trong bếp bước ra. Ánh mắt không chút thân thiện nhìn hai người. Lau lau tay ho khẽ một tiếng : "Nhánh hoàng linh chi đó xem ra sẽ đủ được bảy lần uống. Vậy chỉ cần những ngày sau hai người các ngươi đến đây mỗi ngày thì sau bảy ngày xem như dư độc nhất định tiêu đi không ít."

Vương Nguyên có chút không yên tâm mà hỏi lại : "Thuốc này đối với thân thể Hoàng thượng có chỗ nào bất lợi hay sẽ có tác dụng phụ hay không?"

Lục Vấn Quy nghĩ kĩ trả lời : "Có lẽ sẽ có. Sau một canh giờ khi uống thuốc xong thì Hoàng phi nhớ phải bên cạnh Hoàng thượng. Hoàng chi thúc đẩy hàn khí ra ngoài thời gian đầu sẽ không dễ. Nên có lẽ sẽ bị hàn khí phát tán."

"Giống khi lúc phát độc sao?"

Lục Vấn Quy lạnh lẽo nói : "Không sai."

Bây giờ chỉ hơn giờ trưa một chút không hơn không kém. Vương Nguyên nhanh chóng cáo từ đưa Vương Tuấn Khải về nhà. Hắn biết cậu lo lắng. Cả đoạn đường đều nói rất nhiều thứ chỉ muốn di dời chú ý của cậu. Nhưng vẫn không thể xoa đi được nếp nhăn trên chân mày của cậu. Về đến nhà Vương Nguyên để hắn ngồi ở giường. Nhanh chóng đốt chút than để bên ngoài cửa. Chuẩn bị một chiếc sưởi ấm tay cho hắn. Chạy tới chạy lui trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Vương Tuấn Khải ngồi tựa trên giường nhìn cậu chạy ngang vươn tay kéo cậu dừng lại. Dở khóc dở cười nói : "Ta không phải chưa từng trải qua cảm giác này. Ngươi hà cớ gì lại nháo thành chuyện lớn như vậy."

Vương Nguyên kéo chăn nhét kín cho hắn. Nhìn quanh một vòng thấy đã chuẩn bị xong mới chịu nằm lại bên cạnh hắn : "Ngươi từng trải thì không có nghĩa là nó dễ chịu. Dù sao có chút hơi ấm cũng sẽ dễ vượt qua hơn."

Thời gian cứ vậy mà trôi rất nhanh. Lúc Vương Nguyên cùng hắn nằm xuống thì trong lòng đã có chút run rẩy khó nhịn. Vương Tuấn Khải cắn răng đè cậu nằm xuống không để cậu nhìn thấy.

Trải qua hơn một nén nhang. Cánh tay đang ôm cậu đột nhiên khẽ run mạnh một cái. Đôi mắt cậu bừng tỉnh ngồi dậy khỏi cái ôm của hắn. Lúc này đã nhìn thấy đôi môi mềm mại ngày thường luôn hồng hào của hắn đã biến sắc. Hai mắt cũng nhắm nghiền lại không mở. Thân thể đang cố kìm xuống xúc cảm lạnh lẽo dâng lên từ trong tâm. Nhịn đến mức răng cũng cắn chặt lại với nhau.

Vương Nguyên với tay lấy chiếc khăn đã sớm chuẩn bị bên cạnh giường. Cậu vỗ vỗ vào mặt hắn ra hiệu cho hắn há miệng. Trong cơn mơ hồ hắn nghe một giọng nói mềm mại nhưng không giấu được khẩn trương đang gọi hắn. Vương Tuấn Khải chầm chậm thả lỏng cơ thể một lát. Há miệng theo lời cậu. Cắn vào chiếc khăn trắng sạch sẽ kia.

Cậu đem thêm chăn đắp lên người hắn. Cũng lấy lò sưởi tay đặt vào nơi ngực hắn. Mọi thứ cậu làm được đều đã làm. Vương Nguyên nhăn mày đỏ mắt đến bên giường ôm lấy hắn. Tay cũng nắm chặt đôi tay đang lạnh lẽo run rẩy cực độ kia.

Vương Tuấn Khải trong cơn mê mang cảm nhận được cái nắm tay của cậu. Chỉ là nhiều lần vừa lạnh vừa đau đến mức hắn không kiểm soát được mà xiết đôi tay cậu đến phát đau. Nhưng cậu không buông. Ngược lại còn kiên định nắm chặt hơn. Cùng hắn hứng trọn từng cơn đau như sóng triều ập tới.

Kéo dài đến khi hoàng hôn cũng dần tắt...










End chap 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro