Chương 54 : Tìm manh mối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa rả rích nhỏ hạt kia. Vương Tuấn Khải đưa cậu trở về nhà. Cậu rửa sạch vệt đường còn dính trên tay, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm vạn vật ẩm ướt đến lấp lánh. Sau trận mưa, bầu trời đem áng mây tránh đi trả lại ánh sáng vốn có của thị trấn này.

Phải. Sau cơn mưa. Bầu trời sẽ quang tạnh...

"Công tử!!!" - Bạch Tử Sâm cưỡi ngựa đến trước nhà dứt khoát nhảy xuống. Nhanh chân chạy vào trong nhà. Bắt gặp Vương Tuấn Khải đang nhìn số nguyên liệu thức ăn trên bàn. Vương Nguyên ở cách đó không xa hướng mắt qua nhìn hắn. Thấy vẻ mặt hắn như vậy cũng đại khái đoán ra được kết quả. Bạch Tử Sâm kiêng kị Vương Tuấn Khải có mặt nên một lời cũng không nói chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Vương Nguyên tiến đến gần hắn kéo vào trong nhà đóng cửa lại. Nói : "Không cần đợi. Bệ hạ đã biết rồi."

Vương Tuấn Khải nghe thấy cũng không bị thu hút. Chỉ tiếp tục chọt chọt tay vào bắp cải trắng vẫn còn sống không biết chế biến kia. Vương Nguyên ngồi xuống rót cho hắn một tách trà. Nghiêm túc chờ đợi.

Bạch Tử Sâm uống cạn tách trà nóng. Hắn chầm chậm nói : "Vu sư kia quả thật là có thật. Ta nghe ngóng thêm chút là hắn ở Thường Châu Giang Nam."

Động tác của Vương Tuấn Khải khẽ bị dao động. Tầm mắt âm thầm liếc nhìn Vương Nguyên. Chỉ nhìn thấy được một ánh mắt đang lấp loé tựa như hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả lên bầu trời đêm được phản chiếu lại trong đôi mắt của cậu.

Hắn nhận ra được. Đôi mắt của cậu đang toả sáng.

"Vậy chúng ta đi."

"Nhưng mà..." - Bạch Tử Sâm ngập ngừng : "Ta cũng đã thăm dò đến Thường Châu. Người dân xung quanh nói là ngôi gia đó rất hay khoá lại. Sân nhà trống vắng không người sinh sống. Hình như Lục Vấn Quy không có ở tại đó."

Vương Nguyên hạ mắt rõ rệt. Cậu không tin cực khổ tìm kiếm đến nay lại tìm ra được một ngõ cụt như vậy. Vương Tuấn Khải bước đến gần cậu đặt tay lên vai cậu nắm nhẹ. Hắn muốn cậu biết là hắn còn ở đây. Còn rất là bình thường. Không hề bị ảnh hưởng gì nhiều. Cậu không cần phải mất quá nhiều công sức chỉ vì hắn.

Cậu mím môi một chút. Nhìn Bạch Tử Sâm nói : "Ta muốn đến Thường Châu. Ngươi nhớ được nhà của hắn?"

"Nhớ. Vậy để ta đưa công tử đi."

"Bây giờ đi đâu? Các ngươi không biết đã trễ rồi sao?" - Vương Tuấn Khải lườm mắt đến Bạch Tử Sâm một cái. Hắn như minh bạch ra ngay lập tức. Đứng dậy lui ra ngoài : "Công tử nói cũng đúng. Bên ngoài vẫn còn lất phất màn mưa phùn. Đúng là không nên ra ngoài. Không nên ra ngoài. Là ta sơ sót. Vậy ta đi trước."

Nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Bạch Tử Sâm ra khỏi nhà. Vương Nguyên nhíu mày trừng mắt với hắn. Nhưng trong đôi mắt không thật sự thể hiện sự giận dữ. Vương Tuấn Khải đến kế bên cậu ngồi xuống. Ân cần rót trà cho cậu : "Dù sao hắn cũng không có ở tại nhà. Ngươi đến đó cũng vô ích. Chi bằng ở nhà cùng ta nấu cơm tối. Không phải tốt hơn sao?"

"Vương Tuấn Khải..."

"Ta biết. Hiện tại ta cũng không có chỗ nào không thoải mái. Chúng ta còn nhiều thời gian. Không gấp."

Vương Nguyên còn muốn phản biện. Lại bị hắn nhìn đến động tâm. Cuối cùng cũng thoả hiệp. Để mặc hắn nắm tay cậu kéo vào phòng bếp.

Những ngày sau đó. Vương Tuấn Khải không bị cảm mạo thì cũng đòi ăn món này món nọ. Thậm chí gọi Bạch Tử Sâm mua một ít đào về cho cậu nấu hắn ăn. Cả ngày bận rộn. Đến lúc cậu muốn ra khỏi nhà thì trời đã tối. Trời không tối thì Vương Tuấn Khải cũng tự dưng muốn ngủ sớm. Trải qua thời gian hơn nửa tháng. Cuộc sống của hai người chỉ bấy nhiêu.

"....." - Vương Nguyên nhìn vẻ mặt đầy giả tạo của Vương Tuấn Khải hôm nay mà bất lực. Hắn lại muốn loạn. Muốn nháo. Muốn đòi hỏi cậu.

"Vương. Tuấn. Khải...!!!"

"Ta ở đây."

Bạch Tử Sâm đã sớm chuẩn bị ngựa đợi bên ngoài theo lời của Vương Nguyên. Cậu hôm nay sống chết cũng phải đi.

"Sau khi ta về sẽ đáp ứng... Nhu cầu của ngươi."

"Không. Ngay bây giờ."

Vương Nguyên đẩy cái ôm của hắn ngày một xa. Sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Đã hơn nửa tháng. Mục đích cậu đến đây ban đầu cũng bị quên sạch cũng bởi vì hắn. Nếu cứ mãi như vậy Lục Vấn Quy dù có ở nhà cũng sẽ chạy đến nơi khác khi nào không hay.

"Ta không muốn cứ như vậy. Chúng ta đến Thường Châu một chuyến. Sau đó về lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống này có được không?"

"Ngươi không sợ kết quả sẽ khiến ngươi thất vọng sao Vương Nguyên?"

Cậu nhíu mày nhìn hắn : "Cái gì?"

"Ngươi không sợ khi đến nơi vu sư kia không có ở nhà. Hay thậm chí gặp được đi chăng nữa thì liệu có giải được hay không?"

Thì ra đây mới là chuyện mà hắn để tâm. Vương Nguyên mím môi tiến đến gần hắn tay đan tay. Vỗ về cơn sóng ngầm trong người hắn : "Nghe ta. Dù chỉ có một chút hi vọng nhỏ ta cũng không cho phép ngươi bỏ cuộc. Chúng ta đến một lần. Sau đó nói tiếp."

Ngữ điệu của cậu vô cùng kiên định. Như thể nếu như hắn không đi thì hôm nay cậu sống chết cũng phải đi. Cuối cùng hắn cũng xiêu lòng. Chấp thuận cho cậu đi. Chấp thuận cho bản thân tin tưởng vào số mệnh một lần.

Bạch Tử Sâm chỉ tìm đến được một con ngựa. Hắn thì phải dẫn đường. Dương Vũ thì phải theo sau bảo hộ. Liền phải để hai người cưỡi chung một con ngựa.

Cậu ngồi trước hắn để hắn đánh ngựa chạy đi. Trên đường không ít kẻ nhìn nhìn hai người. Khiến một Vương Nguyên mặt mỏng không nhịn nổi những ánh mắt nóng bỏng kia nên nhanh chóng đem mặt mình chôn vùi vào áo choàng của hắn. Vương Tuấn Khải nhìn xong chỉ lẳng lặng cười. Cưỡi nhanh qua đoạn đường đông người.

Cả bốn người họ đi đến hơn hai canh giờ mới đặt chân đến Thường Châu. Bạch Tử Sâm dẫn cậu đến một ngôi nhà gỗ nằm giữa thị trấn. Trước cổng đã khoá một cái ổ khoá rỉ sét. Vương Nguyên nhìn nhìn nơi này rất lâu. Sau đó liền lệnh cho Dương Vũ lẻn vào trong nhà dò xét.

Quả nhiên sau đó hắn nhảy ra ngoài với vẻ mặt cực kì phấn khởi : "Công tử. Ngài đoán không sai. Bên trong có dấu vết có người sinh sống."

Vương Nguyên nhìn chiếc khoá kia một lúc. Cảm thấy nó rất lâu rồi không được mở ra. Vết rỉ sét bị mưa nắng mài mòn. Không chỉ vậy ban đầu Bạch Tử Sâm hỏi người dân xung quanh là Lục Vấn Quy vẫn trở về nhà một sau vài ngày. Nhưng khoá cửa rỉ sét này ước chừng đã rất nhiều năm không động đến.

Quả thật là Lục Vấn Quy có trở về nhưng không đi qua cửa cổng này. Một nghi vấn duy nhất chính là hắn muốn trốn tránh.

Vương Nguyên không xâm nhập quá sâu. Để Dương Vũ đưa Vương Tuấn Khải cách đó xa xa nghỉ lại. Một mình cậu ngồi trong sân nhỏ chờ đợi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Vương Tuấn Khải chỉ có thể trèo tường đem áo choàng cho người nào đó. Hắn rất muốn ở lại cùng cậu đợi. Nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Nếu lưu lại quá nhiều người không chừng sẽ doạ Lục Vấn Quy chạy đi mất.

Sau một hồi thuyết phục. Vương Tuấn Khải cũng đồng ý để cậu lại. Nhưng vẫn không quên nói : "Được. Ta ở ngay bên ngoài. Ngươi cần gì liền nói."

"Được."

"Nếu lạnh phải biết vào trong mái hiên tránh sương. Nếu ngày mai nhiễm bệnh ngươi xem ta phạt ngươi thế nào."

"Được được."

"Còn nữa..."

"Được rồi. Ngươi đi trước đi. Ta biết tự lo cho mình. Còn ngươi. Ở bên ngoài cũng phải tự biết giữ ấm. Cẩn thận đừng để bản thân phát độc."

Vương Tuấn Khải đáp ứng với cậu rời đi. Chân của Vương Tuấn Khải vừa chạm xuống bên kia cửa cổng. Trong nhà liền có tiếng động. Không lớn. Vừa đủ để cậu nghe. Không bao lâu sau ánh nến le lói bên trong nhà cũng được thắp sáng lên....










End chap 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro