Chương 51 : Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi Mạn thành. Đi theo đường đi đã định. Trải qua thêm hơn ba ngày đã đến được Vô Tích. Nơi đầu tiên thuộc Giang Nam.

Vốn dĩ dọc đường Vương Tuấn Khải còn muốn đưa cậu đi đến nơi này nơi nọ khám phá ra được những điều thú vị trên chính nơi hắn cai trị. Chỉ là e ngại sức khoẻ cậu không tốt. Đi đường liên tục bỏ bữa không ăn. Dù ăn cũng chỉ qua loa có lệ. Nên hắn chỉ có thể thúc đẩy đoàn người đi nhanh một chút. Cũng may khi đến Giang Nam vẫn chưa hành cậu đế sống lên chết xuống.

Bạch Tử Sâm xuống ngựa tựa lưng vào bậc thang của một cây cầu nhỏ. Bách tính ở đây nhìn đã biết bọn họ từ nơi khác đến. Nhưng việc này đã quá quen thuộc. Giang Nam quanh năm kiều diễm. Vừa cuối mùa thu khiến nhiều nơi vào lúc ban chiều rơi những cơn mưa rả rích. Nhìn lên những tường nhà cùng cây cầu nhỏ đều có thể nhìn ra rong rêu sinh sôi xanh mượt từ trong những kẽ đá rắn chắc. Nóc nhà cùng núi non đều phủ một lớp sương mờ tựa tiên khí. Nhắm mắt giang tay. Cũng tưởng chừng như có thể nắm trọn một bức tranh thủy mặc vào trong lòng bàn tay mình.

Bạch Tử Sâm ngồi nghỉ một lúc. Sau đó để Dương Vũ đưa hai người tìm tửu lâu nghỉ chân. Còn chính mình thì cầm theo một ít vàng bạc đi tìm một hai căn nhà mua theo lời của Vương Tuấn Khải.

Tửu lâu mà ba người vào nghỉ chân cũng được xem là lớn nhất nhì Giang Nam. Vừa đông lại vừa đa dạng món ăn. Vương Tuấn Khải đỡ cậu vào trong tìm một bàn ở góc khuất ngồi đó. Vương Nguyên cũng chưa hoàn toàn muốn ăn nên tạm thời chỉ dùng trà cùng chút điểm tâm nhẹ.

Nhìn người dân sống ở đây hoà đồng lại còn thân thiện. Vương Nguyên thật không nghĩ được sẽ tìm ra được một vu sư chuyên hại người khác tại đây. Nhưng manh mối chỉ có bấy nhiêu. Cậu cũng không có lựa chọn.

Cậu quay đầu qua bên Vương Tuấn Khải thấp giọng nói : "Ta muốn ăn cơm."

Cậu bụng không ổn rất hay bỏ bữa. Bây giờ nói muốn ăn cơm. Chuyện này cầu còn không được. Đích thân hắn đi đến nơi trưởng quầy gọi món. Cố tình gọi những món ăn vừa nhẹ lại vừa là món yêu thích của cậu.

Vương Nguyên đợi hắn đi xa. Bên cạnh vừa lúc có một tiểu nhị đem thức ăn đến cho bàn kế bên. Cậu khẽ vẫy tay gọi hắn lại gần.

Nhìn một bàn trà không có thức ăn. Tiểu nhị kia trên mặt có chút khinh thường. Nhưng lại nghĩ cậu gọi hắn lại là để gọi món. Giấu nhẹm đi vẻ mặt đó vào trong : "Khách quan. Người muốn gọi gì?"

Vương Nguyên xuất tay ném trên bàn một lượng bạc. Nhìn hắn : "Ở đây ngươi có biết có ai là vu sư hay không?"

"Vu sư? Rất ít nghe nói. Nếu khách quan nghe được ở Giang Nam có vu sư thì có lẽ cũng phải vào sâu bên trong. Thuộc cuối địa phận Giang Nam. Còn ở Vô Tích chắc sẽ không có."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ một chút. Ra hiệu cho hắn cầm bạc : "Được rồi. Đa tạ. Ngươi lui trước đi."

Tiểu nhị vui vẻ nhận bạc lui đi. Để lại một Vương Nguyên đang suy ngẫm sự tình. Một Dương Vũ đang không hiểu chuyện mà giương mắt nhìn cậu. Cậu bị nhìn đến ngứa ngáy. Chỉ là bị một giọng nói làm cho thu lời trở lại.

"Vị công tử mặt trắng này... Muốn tìm vu sư ở Giang Nam để làm gì?"

Vương Nguyên nâng mặt nhìn về phía giọng nói sau lưng. Một nam nhân mặc áo choàng phủ kín nửa gương mặt đang ngồi ở bàn bên một mình uống rượu. Không hề nhìn cậu.

"Tiên sinh biết tung tích vu sư đó sao?"

Nam nhân kia từ từ ngẩng đầu. Áo choàng vẫn không để lộ mặt của hắn. Hắn bỏ lại một ít bạc trên bàn liền đứng dậy : "Vô dụng. Quay về đi."

Vương Nguyên còn muốn nói thêm, quay qua nhìn cũng là lúc Vương Tuấn Khải trở lại nên cậu không tiện nói nữa. Giương mắt nhìn nam nhân kia bỏ đi ngày một xa.

Cậu lúc nãy còn muốn nói cho Dương Vũ hiểu chuyện xảy ra trong chuyến đi này. Dương Vũ là người của Cố Thời Quân. Phái đến đây để bảo hộ bọn họ. Dù là vậy vẫn chưa khiến cậu tín nhiệm. Thôi. Dù sao vẫn nên đợi Bạch Tử Sâm trở về.

Hắn đến nhìn sắc mặt cậu một lần nữa. Xem xem cậu có chỗ nào không thoải mái hay không mới tiếp tục đợi thức ăn. Một lát sau tiểu nhị đem đồ ăn dọn lên. Cậu nhìn một vòng đột nhiên cảm thấy vùng bụng trở nên no ngang.

Cá chiên sốt. Tôm sông hấp. Bánh bao thang. Đậu phụ ma bà. Còn có cơm chiên. Thịt vịt quay. Canh củ sen hầm xương. Thịt heo kho...

Vương Nguyên hít một hơi lạnh vào bụng. Còn không? Thực đơn ấy? Không ấy lại gọi thêm đi?

Vương Tuấn Khải tự hào nói : "Ta còn gọi thêm canh táo đỏ hạt sen. Loại đó phải ăn xong uống mới hợp. Còn có chút bánh hoa quế. Vị ngọt. Có lẽ ngươi sẽ thích."

Vương Nguyên : "....."

Nhìn hắn đến là tươi tắn. Vương Nguyên cũng không muốn phụ lòng hắn. Vươn tay gắp cho hắn một khối thịt kho vào trong chén. Chính mình cũng bắt đầu ăn.

Chẳng trách nơi này lại lớn như vậy. Thức ăn làm rất vừa miệng. Lại còn chọn những nguyên liệu rất tươi ngon. Khẩu vị của cậu tăng lên không ít. Nhưng vẫn là ăn không hết nổi số thức ăn này.

Gặm gặm cắn cắn bánh hoa quế thơm lừng. Vương Nguyên ăn đến cái thứ hai thì Bạch Tử Sâm đã cưỡi ngựa chạy về. Tìm một lúc mới nhìn thấy bàn ba người họ trong góc. Hắn vội vã chạy đến. Trên người không ít mồ hôi. Dương Vũ đẩy chén canh táo đỏ hạt sen kia qua cho hắn. Hắn không khách khí mà đón nhận. Từng chút từng chút uống sạch.

"Thế nào?" - Vương Tuấn Khải vừa bóc vỏ tôm cho Vương Nguyên vừa hỏi.

Bạch Tử Sâm nói : "Cách đây một đoạn đường đi khoảng hơn nửa canh giờ có một ngôi nhà. Có lầu cũng có sân. Tương đối rộng rãi. Nơi đó đi ra khỏi nhà rẽ phải một chút sẽ ra được mặt sông nhỏ chảy xuyên Giang Nam. Có lẽ công tử sẽ thích."

"Mua rồi?"

"Vâng. Đã mua."

Vương Nguyên nhìn hắn có vẻ như chạy đi chạy về không ít vất vả. Cầm lấy một cái đùi vịt quay đưa cho hắn : "Bạch huynh. Ăn chút gì đó đi?"

Bạch Tử Sâm vừa mới muốn cầm. Vương Tuấn Khải đã vội đứng dậy rời bàn. Hắn rụt tay lại : "Không cần đâu. Ta cũng..."

"Ta đến trả tiền. Để tiểu nhị làm thêm vài món. Đem lên xe ngựa cùng ăn. Đi đường đến nửa canh giờ. Đến sớm nghỉ ngơi sớm."

Vương Tuấn Khải nói xong đã đi đến trưởng quầy trả tiền. Sau đó cầm theo một con vịt quay khác cùng vài cái bánh bao đem theo. Đi đến nhét cho cậu.

Cậu đứng dậy rời khỏi tửu lâu. Bên ngoài chỉ còn một chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa đơn độc. Đoàn người thị vệ cùng chiếc xe ngựa vận chuyển hành lý đã cùng Bạch Tử Sâm đi đến ngôi nhà kia trong lúc tìm nhà để mua. Vương Tuấn Khải nhảy lên ngựa cưỡi đi cùng Dương Vũ. Vương Nguyên kéo Bạch Tử Sâm lên xe ngựa cùng nhau xuất phát.

Bạch Tử Sâm cầm lấy bánh bao gặm nhắm đến híp mắt. Cả ngày hôm nay lương thực trong xe ngựa đem theo không nhiều. Hắn đi ngoài nắng ăn cũng không ngon. Hiện giờ vừa ngồi vừa ăn đúng thật là ngon hơn nhiều.

Vương Nguyên rót một tách trà đưa qua cho hắn : "Ăn chậm chút."

"Công tử ngài không biết đâu. Nơi đó quả thật là đẹp. Nhưng lại không gần chút nào. Ta theo lời bách tính đi tìm. Quả thật không dễ tìm."

"Ừm. Ngươi có lòng. Chuyện lần này đều là công lớn của ngươi."

"Ta còn tìm một căn nhà kế đó để mua. Như vậy sẽ không phiền đến công tử và... Phu quân thân mật."

Vương Nguyên lườm hắn một cái. Ngay từ lúc ban đầu cậu thấy Bạch Tử Sâm rất đoan chính ít nói. Chưa kể lúc nào xũng nho nhã văn chương. Từ khi cùng hắn đi một chuyến này. Giống như đã gặp rất nhiều khuôn mặt khác của hắn.

Bạch Tử Sâm như nhìn thấu đôi mắt ngạc nhiên của cậu. Nói : "Công tử đừng để ý. Hiện tại ta cũng chỉ là một nam tử bình thường. Nào phải là thị giảng học sĩ của Hàn Lâm viện. Thoải mái một chút vẫn hơn không phải sao?"

"Được được. Ngươi nói gì cũng đúng." - Vương Nguyên vén màn cửa nhìn ra ngoài : "Ta có chuyện này muốn giao cho ngươi."

Bạch Tử Sâm cắn hết cái đùi vịt quay xong nhìn cậu. Vẻ mặt cậu hình như có chút ngưng trọng.

"Công tử có chuyện gì?"

Vương Nguyên tóm tắt lại lí do mà mình cương quyết đến Giang Nam. Nghe qua Bạch Tử Sâm cũng không giấu được ngạc nhiên. Nhưng vẫn không xen lời của cậu. Vừa nghe cậu nói vừa ăn hết cái bánh bao thứ hai.

"Ngoài thành Vô Tích này ra. Ngươi giúp ta đi thám thính trong địa phận Giang Nam này. Phải tìm ra một vu sư. Có tên Lục Vấn Quy."










End chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro