Chương 49 : Trẫm không có lấy thuế mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Sâm ngó nghiêng theo chân thẩm thẩm ra cửa. Khi quay đầu vào mới nhìn thấy tay của Dương Vũ đang nắm chặt chuôi kiếm. Hắn đạp vào chân Dương Vũ một cái : "Làm gì vậy?"

"Phòng ngừa vạn nhất."

"Một vị thẩm thẩm thì làm được gì?"

Dương Vũ nhìn nhìn Bạch Tử Sâm chưa trải sự đời kia. Ngươi không biết đâu. Ở chiến trường chỉ cần một con thỏ cũng có thể làm được gì đấy.

Vương Tuấn Khải cũng hiểu tinh thần chính trực của hắn nên không nói. Chỉ là đợi thêm một lúc lâu. Thẩm thẩm đúng là trở về với một tiểu nhi nữ. Tuổi còn rất nhỏ chỉ khoảng tầm bốn tuổi. Sắc mặt tung tăng chạy theo phía sau thẩm thẩm vào nhà.

Vào trong nhà thấy không ít người ngồi đó. Ăn mặc cũng trau chuốt hơn. Tiểu nữ không khỏi hoảng sợ. Chạy đến phía sau thẩm thẩm trốn đi.

Nàng đẩy đẩy con gái mình về phía bàn ăn. Nói : "Lam Nhi. Đây là khách nghỉ lại nhà chúng ta một đêm. Con đừng vô lễ."

Lam Nhi nghe vậy mới lại gần. Nửa canh giờ sau mới nói ra được hai tiếng ca ca. Vương Nguyên bật cười bế lấy Lam Nhi đặt lên ghế. Thẩm thẩm kia cũng ngồi xuống bàn ăn. Tay xách một bọc giấy dầu chứa bốn cái bánh bao thịt cũng để lên bàn : "Đồ ăn không nhiều. Các vị ăn tạm thêm bánh bao đi."

"Đa tạ đại thẩm."

"Ta tên Ngọc Bình. Cứ gọi Bình thẩm là được."

"Được."

"Dùng cơm dùng cơm."

Vẻ mặt cậu rất dễ gây nên thiện cảm. Lam Nhi còn dè chừng vừa nãy bây giờ đã có thể thoải mái ăn cơm. Bình thẩm vừa đem rau gắp cho cậu vừa hỏi : "Các vị là từ nơi nào tới?"

"À. Bọn ta từ... Giang Nam. Đi đến hoàng thành. Nửa đường bạc lại cạn kiệt. Vốn dĩ còn muốn thuê một khách trạm dừng chân. Không ngờ lại không đủ. Mới phiền đến thẩm thẩm."

"Không sao. Chỉ một đêm cũng không có phiền. Sợ các vị thân công tử quyền quý. Ngủ không được ở nơi nghèo nàn như thế này."

"Thẩm thẩm chịu giúp đỡ đã là may mắn của bọn ta rồi. Ta còn sợ tối nay đến bậc thềm cũng không có mà ngủ."

Lam Nhi nhìn nhìn bọn họ. Tay vươn đến lấy bánh bao nhân thịt bị nàng đánh nhẹ mu bàn tay. Bất lực rút lại. Vương Tuấn Khải thu toàn bộ vào mắt. Lẳng lặng ăn cơm.

Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ. Cả bốn người đều ăn rất ít thức ăn trên bàn. Vương Nguyên chỉ ăn một ít cơm. Sau đó lấy một cái bánh bao bẻ ra một nửa đưa cho hắn. Vương Tuấn Khải cũng cầm lấy. Cậu âm thầm đá chân Bạch Tử Sâm. Vẫy vẫy nửa cái bánh bao trên tay. Hắn liền hiểu ý. Cũng lấy một cái bánh bao bẻ ra làm đôi rồi đưa cho Dương Vũ. Nhanh tay đẩy hai cái còn lại về phía Bình thẩm.

"Thẩm ăn nhiều chút. Bọn ta ăn cũng đã no rồi."

"Sao lại như vậy? Cứ ăn nhiều chút. Bánh bao này mua là để cho các vị dùng mà."

"Bọn ta ăn không nhiều được. Để Lam Nhi ăn đi."

Lam Nhi nghe như vậy cũng không khách khí. Nhận lấy cái bánh bao cậu đưa tới há miệng cắn một cái. Híp mắt thoả mãn.

Bữa ăn lại tiếp tục. Lam Nhi ăn một nửa bánh bao lại dừng. Hướng về Bình thẩm nói : "Di nương. Lúc nãy Lưu thúc thúc có đem lên đường rất nhiều chuồn chuồn tre. Có thể mua cho Lam Nhi chơi không?"

"Không được. Tháng này nương còn chưa thu đủ tiền thuế. Sắp đến hạn đám quan kia đến đòi rồi. Để tháng sau nương tìm thêm củi. Đổi lấy ít bạc sẽ mua cho con."

Vương Nguyên nhìn qua phía hai mẹ con. Có chút nhíu mày khó nhận ra : "Tiền thuế? Mạn thành thu tiền thuế thế nào?"

"Bọn họ lấy một lạng bạc mỗi tháng. Tuy không phải rất nhiều nhưng đối với ta cũng khó mà kiếm ra. Ta chỉ sống một mình cùng tiểu nữ. Bạc cần dùng thật sự rất nhiều."

Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn lấy bạc mỗi tháng nhiều như vậy sao? Vương Tuấn Khải nhìn cậu với vẻ mặt vô tội. Thật sự rất vô tội...

Bạch Tử Sâm cũng có biến hoá trên mặt. Bất bình : "Một tháng lấy đến một lạng bạc cho những người như thẩm. Thật sự rất nhiều rồi. Với lại..."

"Tử Sâm." - Hắn đột nhiên im lặng sau tiếng gọi của Vương Tuấn Khải. Giận dỗi ngồi xuống bàn. Bình thẩm cũng không hiểu. Chỉ nghĩ họ bất bình thay cho mình. Cười cười phủi tay : "Được rồi. Các vị cứ dùng tự nhiên. Ta vào trong dọn chỗ ngủ lại cho các vị."

Nhà không lớn. Phòng ngủ chỉ có hai cái. Một cái đã lâu không dùng. Cái còn lại là hai mẹ con Bình thẩm sử dụng. Vốn còn muốn nhường luôn phòng ngủ cho bốn người họ. Lại bị Bạch Tử Sâm từ chối. Phía sau có một căn nhà kho chứa đựng rơm rạ khô để đốt lửa. Hắn nguyện ý ngủ ngoài đó. Phòng ngủ bên trong lót đơn bạc một chiếc đệm mỏng cùng với hai chiếc gối đầu đã cũ. Dù sao so với nhà kho cũng ấm áp hơn.

Sau khi giúp Bình thẩm dọn sạch bàn ăn. Trời cũng đã không còn ánh sáng. Vương Nguyên nhanh chóng thay y phục vào phòng cùng với Vương Tuấn Khải. Trước khi đi còn ghé qua nhà kho nói hơn tám mươi lần xin lỗi. Đều vì cậu mà hại hai người ngủ ở nơi như vậy.

Bạch Tử Sâm thì không để ý. Dương Vũ thân thể cường tráng lại càng không để ý. Chỉ có thể nói không sao đáp lại cậu tám mươi lần mới tiễn được cậu về lại phòng ngủ.

Dương Vũ gác tay nằm trên đống rơm rạ khô kia. Vui vui thì rút một cọng để nhai. Buồn buồn chắc sẽ bứt vài cọng để nuốt. Liếc mắt qua Bạch Tử Sâm còn đang chau mày ngồi một góc. Khẽ bật cười. Hắn nhìn tên mặt trắng này thật sự không chút nào có khí phái làm để làm quan. Có lúc Bạch Tử Sâm rất ôn hoà khó đoán. Nhưng nếu như đã đủ thân thiết rồi. Thì một chút biểu cảm hắn cũng chẳng thèm giấu.

"Bạch đại nhân. Ngươi tức giận như vậy cũng có thể giải quyết được gì."

"Ngươi xem. Rõ ràng là một tên quan địa phương vô lại. Thuế đến bây giờ còn thu. Có phải kháng chỉ hay không chứ."

Nghĩ nghĩ một chút lại nói : "Hai mẹ con Bình thẩm quả thật sống còn không đủ ăn đủ mặc. Ngươi xem. Đến nằm trong nhà kho cũng có thể bắt sao hái nguyệt."

Dương Vũ theo tay hắn chỉ nhìn lên. Hắn nói đúng. Nóc nhà đã sớm không còn nguyên vẹn. Chỗ thủng nhỏ chỗ thủng to. Đúng thật là trăng sao gì cũng nhìn thấy hết được. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ vị trí đã trải rơm rạ bên cạnh : "Hoàng thượng nghe xong chắc chắn sẽ có tính toán. Ngươi thể chất thư sinh. Tìm nơi ấm mà ngủ sớm đi. Ta không quản nổi vừa bảo hộ lại vừa cõng thêm ngươi mà lên đường đâu."

Bạch Tử Sâm mím môi lết lại chỗ hắn đã chuẩn bị. Ngoan ngoãn nằm xuống. Vẫn không quên đáp lại : "Ta không có thư sinh. Cũng không có dễ bệnh. Càng không cần ngươi cõng. Và..."

"Lăn đi ngủ!!!"

Ở bên trong phòng ngủ. Vương Nguyên nằm trong lòng hắn để mặc hai tay bị hắn nắm chặt. Nơi này không có lò sưởi. Hai tay của cậu lại nhỏ nhắn lộ liễu dễ thu hút hàn khí. Đi loanh quanh một vòng đã khiến cho hai tay lạnh đến tê rần.

"Ca ca. Hiện tại Tây địch quốc đã đánh bại rồi. Chúng ta không có chiến tranh. Cũng không có chuyện gì cần nhiều bạc. Có thể giảm thuế hay không?"

Vương Tuấn Khải : "......" Ta thật sự không có lấy thuế mà.

Hắn kéo kéo cổ áo choàng phủ kín cổ cậu. Trên đầu còn được hắn ấn vào trong lòng. Vương Nguyên không chống cự. Ngược lại nơi nào cũng được hắn sưởi ấm. Đôi mắt cũng gần như dính lại với nhau. Hắn vừa vuốt ve mái tóc cậu vừa nói : "Trời về đêm rất lạnh. Ngươi trước tiên ngủ trước đi. Ngày mai chúng ta đến tìm quan viên địa phương được chưa?"

"Ngươi hứa rồi đấy? Đừng có mà... Gạt ta... Đừng có.... Mà lấy thuế... Cao như vậy...."

Hạ mắt nhìn xuống. Nửa khuôn mặt của cậu đã vùi vào trong ngực hắn. Hai tay bị hắn nắm lấy đã cuộn tròn thành một cục. Nhiều lúc hắn nhìn thấy cậu chịu cực đã rất muốn hô hào lên với đoàn người là quay về hoàng thành. Hắn muốn cưng sủng cậu nhưng không muốn cậu vì một chuyến đi hay vì một chuyện gì đó mà dày vò bản thân đến mức này. Nhưng cả đoạn đường từ bị say xe đến việc đau lưng đau chân vì ngủ trên xe ngựa. Hắn chưa bao giờ nghe cậu than vãn nửa câu. Chỉ khi đến lúc ngủ. Mới thấy cậu lộ ra vẻ mệt mỏi vốn có.

Thôi. Không bao lâu nữa đã đến Giang Nam. Nếu bây giờ quay lại. Vương Nguyên sẽ không vui.










Mọi người tết Đoan Ngọ vui vẻee

End chap 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro