Chương 41 : Chiếu chỉ ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trở về nhà không lâu sau đã rời đi. Hôm nay cậu không tiện qua đêm ở ngoài hoàng cung. Cậu vẫn chưa nói qua việc này với Vương Tuấn Khải. Nếu tự ý nghỉ lại thì ngày mai sẽ không biết được người kia giận dỗi nháo đến mức độ nào.

Trước hoàng hôn cậu đã trở về đến hoàng cung.

Trời cũng còn sớm. Lại sợ Vương Tuấn Khải bận rộn việc phê duyệt tấu chương nên cậu chưa hồi tẩm điện ngay lập tức, mà rảo bước đi dạo trong cung. Từ Đông cung cho đến vườn ngự uyển được hắn yêu thích nhất. Mỗi nơi đều muốn dạo qua nhiều hơn một lần.

Không biết từ khi nào. Lát sau khi cậu thanh tỉnh ra đã bước đến trước Đào Vân cung cách cửa cung một khoảng. Ngẩn ngơ nhìn tấm biển lớn đề ba chữ Đào Vân cung. Vương Nguyên có chút thất thần, đến mức phía sau xuất hiện thêm một người cũng không nhận ra.

"Tử Sâm tham kiến Hoàng phi."

Vương Nguyên giật mình quay người. Bạch Tử Sâm cong miệng cười với cậu. Hai tay cung kính chắp lên hành lễ còn chưa buông. Trên người đã khoác lên một bộ lễ phục của triều thần. Nhìn so với khí thế của hắn cũng rất hợp. Vương Nguyên mỉm cười đáp lễ vẫy tay để hắn thu tay trở lại.

"Miễn lễ. Bạch Trạng Nguyên từ Hàn Lâm viện trở về sao?"

"Phải." - Bạch Tử Sâm chớp mắt len lén ngẩng đầu nhìn cậu. Bắt gặp đôi mắt có nét nhu hoà cũng có tia lạnh lẽo. Hắn khẽ xúi đầu nói : "Bảng vàng lần này đều do Hoàng phi chiếu cố. Tử Sâm vô cùng ghi nhớ."

"Là ngươi xứng đáng."

Bạch Tử Sâm nhìn về phía mặt trời. Cũng không còn sớm. Hắn cúi người trước cậu. Từng cái chắp tay đến cúi người đều dùng toàn tâm toàn ý phục tùng cậu : "Trời không còn sớm. Hoàng thượng có lẽ đang đợi Hoàng phi hồi tẩm điện. Thần cáo lui trước."

Hắn đợi Vương Nguyên cất bước mới rời đi. Cậu đi được một đoạn mới nghiêng đầu nhìn về bóng lưng của hắn. Tư chất của hắn không phải bình thường. Xem ra tương lai Vương Tuấn Khải có người trợ giúp hắn rồi.

Cậu trở về Dưỡng An Điện. Trong điện trống không. Hỏi nội thị mới biết Hoàng thượng đến Đào Vân cung vẫn chưa trở về. Trễ như vậy còn chưa trở về có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hay là độc trong người hắn...

Nghĩ đến đây cậu đem theo chiếc áo choàng trong đại điện. Chạy một mạch đến Đào Vân cung.

Vừa đến cửa cung đã thấy đám binh lính canh gác hình như không có nét bị doạ sợ. Cậu cũng không cho nội thị vào trong thông truyền. Tự mình vào trong tìm hắn.

Ở dưới tán hoa phiêu dật rơi xuống trước chính cung. Vương Tuấn Khải đang ngồi thưởng trà cùng với một người. Vương Nguyên đến gần mới nhìn nhìn vừa đối diện gật đầu một cái. Tâm lúc này mới buông lỏng xuống.

"Bệ hạ. Cẩn thận trời lạnh." - Sau đó xoay đầu đến người bên cạnh : "Ta đoán không lầm đây có phải là Cố tướng quân không?"

"Ngươi đoán đúng rồi. Cố tướng quân vừa đến hoàng thành đêm qua."

Cố Thời Quân thất thần nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Trong lòng không khỏi hụt một nhịp. Thầm nghĩ xem ra dáng vẻ thanh tao thoát tục của người kia chính là đối với Vương Nguyên giống nhau y đúc. Sau khi thanh tỉnh mới cúi đầu hành lễ : "Tham kiến Hoàng phi."

Vương Tuấn Khải đáy mắt tràn ngập ý cười nhìn cậu. Để yên cho cậu khoác chiếc áo choàng kia lên mình. Dưới lớp áo choàng tìm lấy bàn tay cậu nắm nắm một phen.

Vương Nguyên nhìn hai người họ. Nghĩ nghĩ xem ra mình xuất hiện không đúng lúc. Cậu cười cười lui bước : "Vậy ta không phiền nữa. Ta đi trước."

"Hoàng phi không cần đi. Chuyện thần muốn nói đến cũng có liên quan đến Hoàng phi."

Vương Nguyên ngốc ngốc giương mắt nhìn. Vương Tuấn Khải gật đầu ra hiệu. Vươn tay kéo kéo cậu ngồi xuống cạnh bên hắn. Cố Thời Quân nhìn cậu một lát mới bắt đầu nói : "Bức thư lần trước còn phải cảm tạ Hoàng phi thông truyền."

"Không phải việc to tát."

Vương Tuấn Khải ở bên cậu thuận thế đem eo cậu ôm nhẹ vào cánh tay. Nhàn nhạt nói : "Ngươi đem toàn bộ chuyện vừa nãy nói cho Hoàng phi nghe qua. Sau đó nói ra ý nguyện của ngươi cũng không muộn."

Cố Thời Quân hít một hơi lạnh vào. Không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nói : "Thần về đến hoàng thành từ đêm qua. Sáng hôm nay mới tiến cung thượng triều bẩm báo lại tình hình của chiến sự. Hoàng thượng ban thưởng thần thật không ít. Nhưng thần muốn... "

"Hắn muốn hoàn lại." - Nhìn thấy hắn có phần khó nói. Vương Tuấn Khải nâng mắt nói tiếp câu nói sau. Hắn nhíu mày lơ lửng nhìn cậu lại nhìn Cố Thời Quân. Giọng nói vô cùng nhẹ : "Công huân của ngươi không nhỏ. Vàng bạc binh mã ngươi cũng không nhận. Ngươi nói xem. Ngươi muốn gì?"

Vương Nguyên cầm lên tách trà được hắn thổi nguội để uống thông cổ. Đột nhiên Cố Thời Quân đứng dậy. Dứt khoát quỳ xuống trước mặt cậu. Cúi đầu nói : "Thần hi vọng Hoàng thượng có thể ban hôn cho thần cùng với Vương đại thiếu gia Vương Tống Khanh. Khẩn xin Hoàng phi tác thành."

*Phụt*

Vương Nguyên ôm ngực ho đến nửa ngày trời vì tách trà kia. Sau lưng có thêm một bàn tay to lớn ôn nhu vỗ vỗ giúp cậu thuận khí. Cậu đưa tay lên tai lau lau vài cái. Còn sợ mình nghe lầm. Nhìn xuống Cố Thời Quân vẫn còn quỳ ở đó. Xem ra bản thân mình không có nghe lầm. Cũng không có bị mờ mắt.

Cậu nhìn ra tâm tư nhỏ nhoi bị giấu giếm rất sơ hở của Vương Tống Khanh. Nhưng cậu lại không ngờ Cố Thời Quân lại dứt khoát đến như vậy.

Cắn môi suy nghĩ một lúc. Quả tim của cậu vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. Đưa tay kéo kéo vạt áo của hắn : "Ngươi đứng dậy trước đi."

Cố Thời Quân nhìn cậu, lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Được hắn cho phép mới đứng dậy ngồi lại vị trí ban nãy. Vương Nguyên quan sát kĩ người trước mặt một chút. Qua lời nói của Vương Tống Khanh. Cậu có thể nghĩ đến một nam nhân dũng mãnh ngồi trên lưng ngựa cầm đao kiếm giữ hoà bình cho biên cương. Mặc dù bị thương trên người thì trên đôi mày nhiễm máu của kẻ địch cũng không làm hắn hạ thấp đi uy nghiêm.

Một kẻ như vậy lại đồng ý theo chân một người thương gia buôn gấm vóc lang bạt bên ngoài. Không gấp gáp hồi cung bẩm tấu. Trong chuyến đi đó có bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ có hai người họ biết.

Chỉ vì một chiếu chỉ có ngọc tỷ của Hoàng đế ban hôn. Hắn liền dẫn binh không theo lệnh vua đánh chiếm Tây địch quốc. Đem Tây địch quốc đánh đến mười năm sau cũng chưa khôi phục lại được. Đạt được công huân mà tướng quân niên thiếu nào cũng không thể có được. Một trận chiến. Đánh đổi một chiếu chỉ ban hôn.

Vương Nguyên bị làm cho cảm động. Ở cánh mũi cũng có cảm giác cay nồng dâng lên. Cậu mỉm cười nhìn hắn. Ý cười ngày càng tươi : "Ta đồng ý. Hoàng thượng đồng ý. Nhưng cũng phải hỏi qua người ngươi muốn cùng được ban hôn có đồng ý hay không. Chỉ riêng ta đồng ý. Cũng không có tác dụng gì."

Cố Thời Quân nâng mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt có vệt sáng rất rõ. Hắn nén lại ý cười một lần nữa quỳ xuống. Giọng nói khẽ run nhẹ không dễ dàng nhận ra : "Tạ Hoàng thượng. Tạ Hoàng phi ân điển."

Nhìn thấy Vương Nguyên thuận thế chấp nhận như vậy. Tâm tình hôm nay của hắn cũng rất rốt. Ái nhân của hắn vì sợ hắn trở về trễ bị lạnh mà đích thân đến đón hắn. Khi vừa đến sắc mặt còn chưa tan nét lo lắng. Làm hắn không thể không hài lòng. Liền vui vẻ nói : "Được. Vậy trẫm cũng không ích kỉ với Cố tướng quân một chiếu chỉ. Trẫm trở về sẽ viết xuống một chiếu chỉ ban hôn để ngươi đem đến thành Hàn Yên. Nếu người trong lòng ngươi chấp thuận. Ngươi sử dụng cũng không trễ. Còn nếu người kia không chấp thuận. Ngươi có thể sử dụng để cưỡng ép người ta về nhà. Dù sao cũng không thoát được."

Vương Nguyên bị chọc cho bật cười. Nhíu mày đá hắn một cái. Cái gì gọi là không thoát được. Vừa nói muốn hỏi xem Vương Tống Khanh có chấp thuận hay không. Câu sau liền muốn cưỡng ép con người ta về nhà.

Cố Thời Quân cong miệng nhận lời. Nhanh chóng lui xuống để lại sự riêng tư cho hai người. Bản thân thì chuẩn bị ngày mai tiến cung tiếp chỉ. Hắn chỉ hận không thể ngay bây giờ nhận chiếu chỉ đến thẳng thành Hàn Yên. Thời gian qua hắn đợi đã lâu. Hắn để cho người kia cũng đợi hẳn đã lâu...











End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro