Chương 40 : Cái gì là thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung yến diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi Cố Xuyên được đưa đi thì phía sau đều rất vui vẻ. Ca hát ăn uống đến tận gần trời tối. Vương Nguyên nhân cơ hội Vương Tuấn Khải không để ý. Lén lút uống chút rượu thơm thơm ngọt ngào kia. Cuối cùng chưa gì đã đỏ mặt. Khi Trạng Nguyên kính rượu cũng đáp lại rất mơ hồ. Ánh mắt Bạch Tử Sâm nhìn cậu như có ý cười. Hắn nghe qua rất nhiều bách tính cùng triều thần nói rằng vị Hoàng phi này chỉ là một nam tử tầm thường. Ngoài bám theo Hoàng thượng thì chẳng có chút hảo ý nào. Nhưng hắn lại không cho là như vậy. Khí thế của cậu hiếm phải ai ngồi được nơi này mà có thể bộc phát. Hắn nhìn cậu tràn đầy kính phục. Không hề khinh bạc. Vẫn cung kính nâng ly hướng đến cậu. Cả Hàn Sở Tiêu cùng Triệu Lương đều tấp nập hướng đến cậu. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khá tường tận. Vị trí bảng vàng này thay đổi ít nhiều cũng nhờ vào vài lời nói của cậu.

Cho nên đến khi hồi tẩm điện. Vương Nguyên đã ngáo ngơ. Nhìn trời đất đều như một.

Ngọc Cung Đình vẫn còn triều thần chưa muốn về. Nơi đó náo nhiệt không ít. Vương Tuấn Khải kéo theo ái nhân rời đi trước. Đi đứng cũng không vững. Đến nửa đường đã trở thành hắn cõng cậu đi về Dưỡng An Điện. Cung nhân muốn giúp đỡ đều bị hắn từ chối. Một mình đưa cậu về tẩm điện.

Người trên lưng không hề an phận. Hai tay ở trước ngực cứ vùng vẫy không ngừng. Vùi mặt vào vai hắn lảm nhảm to nhỏ. Xem ra chưa hoàn toàn mất ý thức. Nhưng lại nháo đến loạn.

Ôm cậu đặt lên giường. Hắn nửa đứng nửa quỳ đem kim phục của cậu cởi đi. Kim phục vừa dày lại vừa lớn. Sau khi cởi bỏ liền khiến cậu thoải mái không ít. Lăn một vòng vào bên trong giường ôm chăn ngủ đến là say mê.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thay trung y lên giường nghỉ ngơi. Vương Nguyên như cảm nhận được biến hoá. Ôm chăn lăn một cái liền lăn vào lòng hắn nằm. Tìm kiếm nơi ấm áp thoải mái yên tâm ngủ.

Nhéo nhéo cánh mũi của cậu một cái. Khẽ mắng : "Tiểu yêu tinh."

Người trong lòng không biết có nghe hay không. Chỉ hừ vài tiếng trong cổ họng.

Vừa nãy khi Cố Xuyên bị đưa đi. Vương Nguyên có hạ giọng ngỏ lời với hắn là muốn trở về thăm phụ thân cùng nương một chuyến. Hắn biết rõ chuyến đi này của cậu sẽ xảy ra biến cố gì. Nhưng hiện tại niềm tin đối với cậu đã không còn gì trở ngại. Hắn thoải mái đồng ý.

Đôi khi nhìn Vương Nguyên hắn không thể ngăn mình hồi tưởng lại giấc mơ ngày ấy. Mỗi lần nhớ lại tim bị hụt một nhịp đập. Hắn biết Vương Nguyên cảm nhận được. Cho nên ba lần bốn lượt đối với hắn thật tâm. Không phải vì an ủi hắn. Mà là vì cậu thật sự đã hướng về hắn.

Chưa từng nghĩ đến có thể lâu dài. Nhưng hiện tại đã vượt xa mong đợi.

_________________

Sáng hôm sau Vương Nguyên ngơ ngác bị gọi dậy. Uống một bát canh giải rượu mới được tính là tỉnh táo.

Vương Tuấn Khải bận rộn thượng triều. Sau đó lại đích thân đến Hàn Lâm viện xem xét việc nhận chức vụ của ba người đỗ đạt. Trần công công đến truyền lời lại cho cậu. Nhắn nhủ là Hoàng thượng đã chuẩn bị một ít lễ vật để cậu đem về Vương gia. Vương Nguyên nghe xong cảm thấy ấm áp không ít. Chỉ có thể nói cảm tạ với Trần công công. Để bản thân thanh tỉnh một ít mới bắt đầu xuất cung.

Về đến thành Hàn Yên đã quá giữa trưa. Vừa vặn đến giờ cơm trưa. Cả nhà được một bữa đoàn tụ.

"Ăn chậm một chút. Hoàng thượng không cho con ăn sao?"

Vương Nguyên nhai một ít nấm trong miệng mỉm cười nhìn Vương Cẩm Ngọc : "Hoàng thượng đối với con rất tốt. Chỉ là lúc sáng đi gấp nên không kịp ăn gì. Cũng không ngờ phu xe lại được Hoàng thượng dặn dò là đi chậm chút sợ con mệt chết. Đi đến nơi đã trễ như vậy. Con... Đói."

Vương Tống Khanh gắp thêm chút thịt để vào bát của cậu. Lắc đầu nói : "Từ từ ăn. Không ai giành của đệ."

Vương Nguyên híp mắt ăn cơm. Chốc lát ngẩng đầu nói : "Phải rồi ca ca. Cố tướng quân sắp trở về rồi."

Ánh mắt Vương Tống Khanh khẽ dao động. Một lúc sau mới nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Vương Cẩm Ngọc ăn cơm một lúc. Nhíu mày nhìn cậu : "Vương Nguyên. Chuyện của Cố phủ con đã nghe qua chưa?"

"... Chuyện của Cố phủ?"

"Cố Xuyên không đỗ Trạng Nguyên. Còn bị lan rộng tiếng xấu khắp thành Hàn Yên. Cố đại nhân tức đến mức suýt chút đã ngã bệnh. Còn Cố Xuyên không biết bị gì. Đi đến Liễu đình ngồi đó đã được một đêm rồi."

Vương Nguyên nâng mắt không nói gì. Trong lòng thầm thở dài.

Ăn vội một bữa ăn. Vương Nguyên mượn cớ đi mua khoai lang ngào đường mà ra ngoài. Cậu thả bước chầm chậm đến Liễu đình.

Cố Xuyên từ lúc bị đuổi khỏi Ngọc Cung Đình hắn đã đi thẳng đến đây. Cố Kỳ dù có đến mắng chửi hay khuyên hắn về nhà hắn cũng mặc kệ. Đứng trên cây cầu nhỏ ngang qua Liễu đình. Nơi hắn và cậu đã gặp mặt lần trước. Thất thần đến mức người người qua lại chỉ trích cũng không khiến hắn nghe lọt tai.

Vương Nguyên đứng dưới chân cầu nhìn lên. Thần sắc hắn tiều tụy thấy rõ.

Cậu thả nhẹ chân lên bậc thang. Đi đến bên cạnh hắn đứng. Nhìn xuống mặt nước yên tĩnh không chút gợn sóng. Chỉ có vài chú cá bên dưới bơi lội tìm rong rêu đùa giỡn. Phong cảnh vô cùng thanh tao thoát tục.

Cố Xuyên khi vừa nhìn thấy cậu trong mắt không giấu được nét kinh ngạc. Nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại. Đứng yên nơi bản thân vẫn đang đứng. Giọng khàn khàn cất lên : "Là ngươi đúng không?"

Qua một đêm hắn đã cố gắng suy nghĩ. Lúc đó nội thị kia chỉ một mực vạch tội hắn. Không hề hướng đến Vương Nguyên một cái nhìn. Hắn không muốn tin. Nhưng hắn không thể nghĩ ra khả năng khác.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Trong nụ cười không hề có ý cười : "Ta đã từng hỏi ngươi là Ngươi đã chắc chắn hay chưa. Là ngươi tự mình lựa chọn."

"Ngươi có thể không giúp ta. Tại sao lại chọn cách hủy hoại con đường thi cử của ta!!!"

"Lúc ngươi lợi dụng chức vị Hoàng phi của ta thì ngươi nên lường trước được hậu quả mới phải!!!"

Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn. Ánh mắt đầy tơ máu không tìm ra được chút nhu hoà nào : "Cố Xuyên ta hỏi ngươi. Cái gì là thanh mai trúc mã. Cái gì là vĩnh viễn đồng tâm. Cố đại nhân đến tận Vĩnh Khai cung tìm ta muốn ta nâng đỡ ngươi trong khoa cử này ta còn không tin. Cho đến khi ngươi tự mình nói."

"Ngươi trả lời ta. Thanh mai trúc mã chính là có thể không cùng ta bỏ trốn. Muốn ta làm Hoàng phi chỉ để nâng đỡ ngươi? Thanh mai trúc mã chính là có thể buông bỏ đi những tình cảm trước đây chỉ vì hai chữ Trạng Nguyên?"

"Cố Xuyên. Ngươi không có tư cách chất vấn ta."

Cố Xuyên run run mi mắt nhìn cậu. Ngày hôm ấy hắn không để ý. Đúng thật là cậu đã hỏi hắn rất nhiều lần là hắn chắc chắn chưa. Nhưng hắn có thể làm gì được. Vương Nguyên đã là sủng phi của Quân vương. Hắn không thể không để ý chuyện này. Nếu hắn từ bỏ vị trí Trạng Nguyên. Hắn bỏ trốn cùng cậu. Ai bảo đảm được cho hắn là sau khi bỏ trốn sẽ an ổn sống qua ngày?

"Vương Nguyên... Ngươi thay đổi rồi."

"Ta còn tưởng ngươi phải lường trước được kết quả này. Ta có thể nể tình mối quan hệ của ngươi và ta. Nhưng đối với ngươi. Mối quan hệ này chỉ để cho ngươi lợi dụng. Ngươi nói xem. Đối với ta nó công bằng sao?"

"Vậy Hoàng thượng cướp ngươi khỏi tay ta thì đối với ta công bằng sao!!!"

"Vậy ngươi dựa vào việc này mà lợi dụng ta chỉ vì ngươi không được đối xử công bằng sao?"

Vương Nguyên thở ra một hơi. Nhìn về hướng khác : "Hoàng thượng đối với ngươi không công bằng ngươi lại đổ cho ta. Như vậy thật công bằng nha."

Cậu nhìn hắn đang tràn ngập thất vọng thất thần ở đó. Vương Nguyên chắp tay phía sau lưng rời đi. Trong miệng nói vài lời nói. Nhẹ nhàng thả vào gió bay đến bên tai hắn.

"Cố Xuyên. Thanh mai trúc mã trong miệng ngươi. Cuối cùng chỉ đánh đổi lại hai từ danh vọng. Ngươi bất công không đồng nghĩa với việc ai cũng có lỗi đối với ngươi..."











End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro