Chương 4 : Chỉ xích thiên nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* Giải thích tên chương : Gần trong gang tấc. Xa tận chân trời )

Ngủ thiếp một giấc say đến tận cuối giờ Thìn hôm sau. Vương Nguyên trở mình trên giường xoay mặt ra ngoài. Lén lút hé mắt. Vẫn tấm màn ấy, y phục ấy, phong cảnh ấy.

Thần linh không nghe thấy nguyện vọng của cậu.

Nhìn sang chỗ trống ở bên xác nhận bên cạnh đã không còn người kia rồi mới hoàn toàn tỉnh dậy. Sờ một thân y phục không mấy sạch sẽ. Vương Tuấn Khải làm sao có thể để cậu bò lên giường được vậy...

Cung nữ nghe thấy động tĩnh. Lần lượt đem theo y phục cùng nước vào tẩm điện. Đoàn người theo vào trong đều rất quy củ không dám ngước đầu nhìn cậu lấy một cái. Hầu hạ xong liền lui ra ngoài.

" Đợi đã. "

Vương Nguyên nhón chân xuống giường. Người dẫn đầu đám cung nữ liền quỳ xuống đợi lệnh : " Công tử có gì căn dặn. "

" Hoàng thượng đâu? "

" Hồi công tử. Hoàng thượng thượng triều chưa kết thúc. "

Khẽ gật đầu. Vương Nguyên phân phó chuẩn bị nước. Cậu muốn gột rửa một thân đầy bụi này lắm rồi.

" Nhìn thấy không? Rõ ràng là lẳng lơ. "

" Đúng. Vừa tỉnh dậy đã muốn hỏi Hoàng thượng. Xem ra chỉ trong một đêm đã hết nhớ thương lang quân sắp bái đường kia rồi. "

" Chắc là loại người lên được giường Hoàng thượng xuống được giường lang quân đây mà. "

(*Sửa đổi câu nói gốc : Lên được nhà khách xuống được nhà bếp. )

" Hoàng thượng không phải sẽ phong người này làm phi thật đấy chứ? "

" Sụyt. Khẽ thôi. "

Đám cung nữ kia nhanh chân bước ra khỏi tẩm điện tránh đi ánh mắt đang nhìn về hướng này của Vương Nguyên. Còn không đợi ra khỏi cửa đã nháo nhào bàn tán như vậy. Rõ ràng chẳng xem nhị công tử này ra làm sao cả.

Không mấy để tâm. Vương Nguyên nhanh chóng tắm rửa. Mặc lên mình một bộ y sa phong nhã. Thời tiết mùa này cũng không quá lạnh. Mặc như vậy chính là thoải mái nhất. Vừa xong điểm tâm cũng vừa đến. Cung nữ dâng khay điểm tâm vào tẩm điện đặt ở kỉ án cho cậu.

Có người ở Dưỡng An Điện nhàn nhã ăn điểm tâm sáng. Ở Kim Loan Điện trái ngược hoàn toàn. Không khí nặng nề bao trùm cả điện. Hơi thở nâng lên hạ xuống so với ngày thường đều không thoải mái được.

" Tâu Hoàng thượng. Vương nhị thiếu gia gia thế không lớn nhưng cũng được tính là trong sạch. Nhưng không thể vì vậy mà phong phi. "

" Đúng vậy. " - Binh bộ thị lang - Kim Lang cũng bước ra khỏi hàng lên tiếng : " Chuyện phong phi có thể nhưng vẫn hi vọng Hoàng thượng sau khi lập hậu mới sắc phong quý phi. Bởi vì chuyện Vương nhị thiếu gia là hôn thê của Cố Xuyên đại trưởng tử của quan tri phủ thành Hàn Yên ai ai cũng biết. Hung hiểm bên người hằng ngày nào biết được tâm địa Vương nhị thiếu gia sẽ thế nào. Không chừng sẽ có ngày vì lang quân mà ám sát..."

" Im miệng. " - Vương Tuấn Khải ấn ấn mi tâm. Một ánh mắt cũng không muốn nhìn xuống đám quan chức dưới kia : " Dâng tấu lập phi cũng là các khanh. Ngăn cản trẫm lập phi cũng là các khanh. Đến một phi tần cũng không thể lập. Giang sơn này trẫm giữ để làm gì? "

Trên bàn với những tấu chương lập phi chất cao như núi. Vương Tuấn Khải giữ nét mặt lãnh đạm đem toàn bộ hất xuống bậc thang. Từng tấu chương vô tội lăn lóc xuống mũi hài của quan chức đứng gần nhất. Cả triều lập tức quỳ xuống đồng loạt thỉnh tội : " Hoàng thượng bớt giận!!! "

" Thôi. " - Vương Tuấn Khải phẩy tay : " Bãi triều. "

Đám quan chức kia vẫn còn nghẹn một bụng muốn nói nhưng tâm tình của Hoàng thượng khi này nếu muốn căng thì chỉ tìm chết. Bãi triều là phương pháp duy nhất nguôi đi cơn thịnh nộ của người bây giờ. Thượng triều còn nhiều. Không sợ không còn cơ hội ngăn cản.

Kim Lang. Người đứng đầu trong binh bộ thị lang giám sát công vụ tại phủ nội vụ. Sau khi bãi triều vẫn một bụng uất nghẹn. Thứ tử nhà ông tên Kim Diệp Thanh. Năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Vừa đủ tuổi để tạo hôn sự. Chưa kể ông còn có ý đưa đứa con thứ này tiến cung hầu hạ Vương Tuấn Khải. Chỉ cần được lập thành một thứ tần cũng có thể ngẩng mặt nhìn đời mà không sợ lời ra tiếng vào. Bây giờ đột nhiên Hoàng thượng vi hành xuất cung một chuyến. Lại từ đâu nhìn trúng một nam tử. Còn có ý lập phi ban cung. Một thau nước lạnh trên trời dập xuống tắt đi toàn bộ ảo mộng của ông. Cục tức này làm sao nuốt trôi.

(*Thứ tần : Là một chức vị đứng sau thứ phi )

Phe phẩy mông đi ra khỏi Kim Loan Điện. Mặt còn đỏ hơn ánh mặt trời bên ngoài cung.

" Hoàng thượng vạn tuế. "

Vương Nguyên ngước mắt nhìn ra phía cửa của tẩm điện. Tiếng của Trần công công vừa dứt thì đã thấy một thân anh tuấn diện trên mình bộ triều phục vàng đen uy nghiêm tráng lệ. Long phượng uốn lượn cả thân người. Cung nữ bên trong điện đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình cũng nên hành lễ. Vội vàng đứng dậy sửa sang y phục liền quỳ xuống.

" Hoàng thượng vạn tuế. "

Vương Tuấn Khải không đáp. Ngồi xuống kỉ án nắm lấy cả người của cậu kéo vào lòng. Vương Nguyên sà xuống một thân triều phục cứng nhắc. Cả người đều tỏ ra bài xích.

Vòng tay đặt trên eo cậu vuốt ve. Dừng lại ở chiếc bụng bằng phẳng. Cách một lớp vải xoa nhẹ : " Đã ăn no? "

" Ừm. " - Vương Nguyên thuận thế nắm nắm lấy triều phục của hắn đùa giỡn. Trong lòng thầm nghĩ. Thứ triều phục này nếu đem đi bán sẽ được bao nhiêu tiền...

Vương Tuấn Khải nhìn lên kỉ án. Điểm tâm đúng là vơi đi không ít. Xem ra khẩu vị cũng không tồi. Phân phó cho người dọn xuống. Trên kỉ án lập tức sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn chưa có ý buông cậu ra. Đôi mắt dán lên sau cổ trắng ngần của cậu nhìn ngắm. Chẳng ai nhìn thấy được ánh mắt ấy ngày càng sâu. Sâu đến ngạt thở.

Trần công công bên ngoài dẫn theo một đoàn cung nữ tiến vào điện. Theo phía sau là một tên thị vệ còn đang run rẩy lo sợ. Vương Tuấn Khải hạ mắt nhìn tên thị vệ kia. Còn chưa lên tiếng thì kẻ đó đã sợ đến bủn rủn tay chân. Quỳ rạp xuống đất.

" Hoàng thượng... "

" Nói. " - Tay hắn vờn vài sợi tóc của Vương Nguyên : " Đem toàn bộ những gì ngươi vừa thuật cho ta bên ngoài tẩm điện... Từng câu từng chữ ngay tại đây lặp lại. "

" Chầm chậm nói. Thiếu một chữ. Đánh mười trượng. "

" Thần nói!!! "

Nhìn kẻ quỳ dưới kia sợ đến nói cũng chẳng rõ câu rõ chữ. Vương Nguyên nhịn không được lén lút ngước mắt xem xét biểu cảm của hắn. Bậc Quân vương càng giận lại càng trở nên bình tĩnh. Nhìn thật sự chẳng ra một chút lời giải đáp nào.

" Khi nãy... Khi nãy thần canh gác bên ngoài tẩm điện. Nghe thấy nhóm cung nữ này... Bàn tán về Vương nhị thiếu gia. Nói là... Vương nhị thiếu gia ham tiền ham của. Ôm ấp tâm tư bò lên giường của Hoàng thượng đã lâu nên mới có vẻ mặt hưởng thụ như vậy. Là loại người không biết liêm sỉ. "

Vương Nguyên há miệng cứng họng. Những lời khi nãy cậu cũng có nghe. Nào có khó nghe đến mức này cơ chứ...

Một cung nữ hét lên : " Nói dối. Khi nãy ta chỉ nói Vương nhị thiếu gia là người lẳng lơ. Lên được giường Hoàng thượng xuống được giường lang quân!!! "

Cậu triệt để ôm trán. Vị tỷ tỷ này à... Nếu tỷ tỷ không biện minh thì chắc chắn sẽ sống thọ hơn chút nữa.

Nghe đồn thời cổ đại rất nhiều ảnh đế.

So ra mình vẫn còn diễn tốt chán.

Vương Tuấn Khải phóng ánh mắt lãnh đạm nhìn sang cung nữ đang biện hộ kia. Cung nữ kia biết mình lỡ lời. Liền lập tức quỳ xuống : " Hoàng thượng khai ân. Là nô tỳ hồ ngôn loạn ngữ. Không biết trời cao đất dày. Hoàng thượng khai ân!!! " - Nói xong đột nhiên chuyển hướng nhìn đến cậu : " Vương nhị thiếu gia. Nô tỳ biết lỗi. Mong Vương nhị thiếu gia lượng thứ. "

Vương Nguyên vốn không muốn làm lớn chuyện. Ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn rõ chiếc cằm với đường nét sắc xảo. Nghiêng nghiêng đầu một chút mới thấy được đôi mắt lạnh lẽo đang hạ trên từng sợi tóc của cậu.

" Toàn bộ đem xuống..... Trượng tễ. "

(*Trượng tễ : Đánh đến chết. )

Vương Nguyên : "..."

" Bệ hạ... " - Vương Nguyên vừa cất lời. Một ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh đặt trên cánh môi của cậu. Đem những lời cậu muốn nói khoá chặt trong yết hầu. Chảy về nơi bắt đầu.

" Hoàng thượng!!! Xin Hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng khai ân!!! "

Tiếng la dần dần bị kéo đến chẳng còn nghe thấy gì. Toàn bộ nhóm cung nữ khi sáng hầu hạ của cậu chỉ qua một canh giờ đã bốc hơi. Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt. Lưng không tự chủ được mà đổ một lớp mồ hôi lạnh.

" Bình sinh trẫm hận nhất là kẻ nhiều lời. Còn là nhiều lời trên người của trẫm. Trẫm tuyệt không bao dung. "

Cúi đầu nhìn xuống người trong lòng. Bờ vai còn chưa hết run rẩy : " Sợ sao? "

Vương Nguyên chợt tỉnh. Ngốc ngốc lắc đầu : " Không... Không có... "

" Còn ngươi...? "

" Hả??? "

" Ngươi diễn cũng thật tốt. "





End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro