Chương 38 : Cung yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau thông báo chiêu cáo bên ngoài thiên hạ. Bảng danh sách đỗ đạt trong ba kì thi Hương, Hội, và thi Đình. Vương Nguyên trong Dưỡng An Điện nghĩ đến hàng ngàn biểu cảm khi Cố Xuyên nhìn thấy. Thật sự muốn chiêm ngưỡng một phen.

Dạo gần đây Vương Tuấn Khải rất bận. Chưa kể còn phải xem qua những ý kiến của triều thần để đổi thay những thứ trong cung yến sắp tới chào đón tân Trạng Nguyên. Không có thời gian bên cạnh cậu quá lâu. Trở về khi cậu đã ngủ, rời giường khi cậu còn chưa dậy. Mỗi ngày trôi qua càng lúc càng vắng lặng. Khiến cậu đến ăn cũng không còn ngon miệng nữa.

Hôm nay nơi tẩm cung có mưa.

Vương Nguyên giương mắt nhìn bầu trời mây xanh cùng chút màu xám xịt xen lẫn. Cậu ngồi trước ở bậc thang trước Dưỡng An Điện đưa tay hứng trọn những hạt mưa tròn trịa nặng hạt kia. Giọt đầu tiên rơi xuống lòng bàn tay cậu khiến cả thân người khẽ run một cái. Những giọt nước sau cũng khiến cậu quen dần với sự lạnh lẽo. Càng nghịch càng thấy thích thú.

Chỉ là nghịch nước mưa còn chưa bao lâu. Một bàn tay lớn hơn bao lấy bàn tay của cậu kéo vào trong. Phía sau vừa vặn trùm lên người cậu một chiếc áo choàng lớn. Trên cổ áo đính một lớp lông cáo màu xám nhẹ. Vương Nguyên theo bản năng vùi đầu vào lớp lông kia. Mềm mại lại ấm áp. Khiến cho người khác thoải mái không ít.

"Trẫm không quản ngươi ngươi liền nháo đến tam cung lục viện đều biết."

"Ta nháo cái gì nha."

"Ngươi ngồi đây làm gì? Trần công công khuyên cũng không vào trong. Thái y viện đến nói cũng không. Cung nữ nội thị càng không. Tay vừa khỏi là quên phải đau thế nào đúng không?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn cười cười. Vươn tay đợi hắn tức giận xong. Vương Tuấn Khải bị cậu nhìn đến ngứa ngáy. Cuối cùng thoả hiệp. Đưa tay kéo cậu một mạch vào lòng. Vương Nguyên thuận thế ở trong lòng hắn dựa vào. Hai tay bất giác vòng qua phía sau lưng hắn ôm lấy. Thân thể này. Mùi trầm hương nhàn nhạt này...

Cậu thật muốn nói là cậu nhớ hắn...

Vương Tuấn Khải vuốt ve sau lưng cậu âm thầm an ủi. Bên ngoài trời lạnh. Hắn đem cậu ôm ngang người trở vào trong điện ấm áp hơn.

Đặt người nằm trên giường. Hắn đem đôi tay cậu lau sạch vết nước mưa lành lạnh kia. Cởi ra ngoại bào liền lên giường ôm lấy tiểu ái nhân của mình. Ở trên vầng trán trắng của cậu hôn xuống vụn vặt không biết bao nhiêu nụ hôn.

Vương Nguyên cũng không chống cự. Vòng tay ôm hắn thuận theo từng sự thân mật của hắn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rạo rực không yên.

Vương Tuấn Khải đem tay cậu đè xuống. Ở trên tay cậu hôn vài nụ hôn : "Ngày mai là cung yến rồi."

Ngày mai là cung yến... Vương Nguyên bị hắn hôn đến mờ mịt. Hai mắt ngập nước nhìn hắn. Ngày mai cung yến diễn ra. Cho nên có phải là hắn và cậu đêm nay không thể thân mật được hay không?

Hắn xoa nắn ngón tay cậu đến mê mẩn. Nói : "Nếu ngươi thương tiếc Cố Xuyên. Có thể dừng lại."

"Ta không muốn. Cũng không có thương tiếc."

Nâng mặt cậu lên hôn xuống đôi môi đỏ ửng khẽ sưng kia : "Sau đêm nay sẽ không dừng được nữa."

Nói xong tay lại không yên phận tìm kiếm xuống thắt lưng cậu cởi bỏ. Hắn cảm nhận được bao nhiêu ngày nay xa cách. Hắn nhớ cậu. Cậu cũng có ý muốn hắn. Không để cậu thất vọng. Cũng không thể để bản thân nhẫn nhịn. Những nụ hôn của hắn rơi xuống chỉ trong phút chốc không khí đã tăng lên.

Nửa canh giờ sau chỉ còn lại những thanh âm mũi ái muội vang vọng trong Dưỡng An Điện...

__________________

Đại cung yến chào đón tân Trạng Nguyên bảng vàng nhập cung.

Sáng hôm sau Vương Nguyên bị đánh thức dậy từ rất sớm. Vương Tuấn Khải không ở tại Dưỡng An Điện mà đến Đào Vân cung chuẩn bị. Kim phục cũng được đem đến đó. Kim phục chuẩn bị cho cậu vẫn là một bộ dáng vàng đen thu hút ánh nhìn người khác. Lần này trên eo thắt một thắt lưng làm bằng bạch ngọc. Trên đầu cũng không đội mũ quan như lần trước. Chỉ thả tóc dài xuống để đó. Tạo nên một thân nho nhã lại còn toát ra dáng vẻ công tử nhà giàu thưởng hoa ngắm cảnh. 

Đến đầu giờ tỵ Vương Tuấn Khải mới trở về Dưỡng An Điện. Lúc này đã thay kim phục. Long phượng uốn lượn càng làm khí thế của hắn áp bức đối phương cực điểm. Trên eo hôm nay phá lệ đeo lên một chiếc ngọc bội lục ngọc vẽ khéo léo nét thần long ngoạn thủy. Hắn phẩy tay cho nội thị lùi đi. Mỗi bước đi đều khiến người khác cảm thán không ngừng. 

(Đầu giờ tỵ : 9h sáng)

Vương Nguyên còn đang ngồi đến ngẩng người. Nhìn dáng vẻ chính mình trong gương vẫn chưa tin được.

Hắn cầm theo một cây trâm bạch ngọc tiến vào Dưỡng An Điện. Dừng chân ở phía sau cậu giúp cậu vấn tóc.

Nói ra có lẽ bị chê cười. Vương Nguyên căn bản không biết vấn tóc. Ở hiện đại cậu không làm nên đương nhiên sẽ không rõ về vấn đề này. Nhưng hắn nhìn ra. Mỗi lần đi ngủ cậu cũng quên không tháo trâm cài xuống. Hắn thay cậu tháo trâm cài. Thay cậu vấn tóc hằng ngày. Khiến cho việc này từ từ biến thành thói quen. 

"Ngươi nhớ cây trâm này không?"

Vương Nguyên nhìn nhìn. Khẽ lắc đầu.

"Đây là cây trâm ngươi vấn tóc ngày đầu tiên tiến cung."

Cậu khẽ giật mình. Lâu như vậy hắn vẫn còn nhớ...

Vấn tóc xong cho cậu. Hắn cúi người trên vầng trán cậu đặt một nụ hôn. Dặn dò : "Lát sau để Trần công công đưa ngươi đến Ngọc Cung Đình sau."

"Ta nhớ rồi."

Thanh âm cậu nhẹ nhàng tựa sương đọng trên lá hoa. Nhỏ xuống vào lòng hắn một tia chấn động. Nhìn nét mặt cậu như đang ngoan ngoãn lấy lòng hắn. Hắn càng nhìn càng yêu.

Ngọc Cung Đình đã sắp xếp xong. Hai dãy bàn ghế kéo dài từ bên ngoài vào đến nơi hắn thượng vị. Trên từng bậc thang là những vị trí của từng chức vị phẩm tước được xếp đặt. Lên hết bậc thang chính là hai chiếc long sàng được đặt song song với nhau. Hắn còn cố tình để tân Trạng Nguyên ngồi ngay hàng giữa của bậc thang. Chức vị ngồi càng gần Quân vương càng cao.

Cung yến khai môn. Quan viên triều thần đến tụ họp nhóm lớn nhóm nhỏ chào hỏi nhau. Cũng có người an an tĩnh tĩnh đến bàn của mình ngồi đó từ sớm. Không tranh với đời. Nhàn nhã uống trà thưởng hoa.

Bảng vàng được chiêu cáo thiên hạ với ba cái tên theo thứ tự Trạng Nguyên Cố Xuyên. Bảng Nhãn Bạch Tử Sâm và Thám Hoa Hàn Sở Tiêu. Sau đó là hơn hai ngươi cái tên theo phía sau sẽ được bổng lộc làm việc cho triều đình. Nếu làm tốt sẽ thăng quan tiến chức. Nhưng hôm nay. Ghế của những người đỗ đạt có chút không đúng. Đến tận bốn cái ghế mặc dù bảng vàng chỉ có tên của ba người.

Lần lượt triều thần phủ kín Ngọc Cung Đình trước cuối giờ tỵ. Cố Xuyên. Bạch Tử Sâm cùng Hàn Sở Tiêu đều đã được tiểu thái giám dẫn đến ghế ngồi trên bậc thang. Chiếc ghế thứ tư ở cạnh Hàn Sở Tiêu là để riêng cho một người nữa với tài giải đề cũng khá lợi hại nhưng không ở trong bảng vàng. Tên Triệu Lương. 

Từ lúc Cố Xuyên tiến vào. Vương Tuấn Khải ngự trên thượng vị đã chú ý đến hắn. Đôi mắt như chim ưng thấy con mồi của minh dần dần sa vào bẫy. Đuôi mắt nhếch lên trông càng ma mị đáng sợ. Tựa như thần chết gọi tên. 

Người đã lấp đầy Ngọc Cung Đình nhưng Vương Tuấn Khải vẫn dây dưa không khai yến. Đến khi mọi người dần chuyển sang bàn tán chiếc ghế cạnh Hoàng thượng xem xem là của ai. Rất nhiều triều thần còn chưa nhìn thấy Hoàng phi được sắc phong ngày ấy. Hôm Vương Nguyên xuất hiện trong Trường An cung nhiều lắm cũng chỉ vài người có diễm phúc nhìn thấy. Ngay lúc này kẻ đã thấy qua cùng người chưa thấy bao giờ ghé sát lại với nhau bàn tán. Không phải Hoàng thượng để Hoàng phi song ngự với người chứ?

"Hoàng phi giá lâm-----"











End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro