Chương 36 : Long ỷ không quá cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Vương Nguyên kiểm tra lại số lễ vật được xếp trước mặt. Vương Tuấn Khải trước đó đã sai Trần công công kiểm tư khố mang chút nữ trang cất kín trong đó vào trong phần lễ vật. Có không ít trang sức và dược liệu quý hiếm bồi bổ cơ thể. Đích thân Vương Nguyên đưa đến Nhạc Bình Vương phủ một chuyến.

Cậu đến Vương phủ dạo chơi một buổi sáng. Ánh mắt nhu tình khi nhìn vào vòng bụng vẫn còn ẩn ẩn một sinh linh trong đó. Thời này nam nữ thụ thụ bất thân, nếu không cậu đã sớm sờ sờ thử xem thế nào.

Không cha không mẹ từ nhỏ. Cậu cũng muốn biết một đứa bé khi còn trong bụng mẹ sẽ ra sao... Có lẽ thời gian cậu hưởng trọn được tình yêu thương nhiều nhất chính là hiện tại. Và chín tháng trời được người mẹ ruột của mình mang mình trong bụng.

Đến khi hồi cung. Cậu cũng tiện tay đem theo Nhạc Bình Vương phi tiến cung. Mục đích ngoài sáng chính là muốn Vương phi đi lại cho không khí thoáng mát. Tâm tình của nàng và đứa bé sẽ tốt hơn.

Mục đích trong tối chính là muốn nàng gặp gỡ Thái phi. Xem như thoả thuận của cậu và Thái phi trước đó. Chấp nhận để cuộc sống Thái phi trở lại như cũ. Nhưng đổi lại nếu thông tin của vu sư Lục Vấn Quy là giả. Cậu không hi vọng sẽ phải chính tay mình khiến bà hối hận.

_______________

Chớp mắt đã đến giữa tháng 7. Khoa cử đi vào kì thi Đình. Trường An cung vẫn là nơi được Quân vương chỉ định diễn ra kì thi cuối cùng này. Trước đó một ngày Vương Nguyên xuất cung dạo trong hoàng thành. Bắt gặp một bà lão bán đào ngồi giữa nơi đông đúc thu hút ánh nhìn của cậu. Trái đào ở nơi này tương đối lớn hơn ở nơi cậu sống. Chưa kể còn trắng trắng hồng hồng ở phần đuôi. Vừa hái xuống nên lớp phấn mỏng trên quả đào ánh ánh lên nhìn vô cùng hấp dẫn. Và thế là...

Tiểu Hoàng phi của Hoàng thượng tự mình ôm một giỏ đào lớn về hoàng cung.

Bản thân không phải thích ăn đào nhiều đến mức bỏ cả cơm. Nên là sau khi đem đào về cung. Cậu đã nghiêm túc nghĩ kĩ qua phải làm sao xử lý giỏ đào này. Cuối cùng nghĩ ra một cách. Chính là đem đào chưng qua với đường phèn. Sau đó ủ lại trong lọ thủy tinh. Như vậy có thể dùng lâu hơn rồi.

Cho nên ngày thi Đình hôm nay. Quân vương trầm mặc ngồi một mình. Bồ đào cũng chẳng buồn ăn.

Nhìn xuống cử tử tham gia dưới kia. Lần trước có Vương Nguyên bên cạnh. Cùng nhau bàn tán nói chuyện trên trời dưới đất không hết. Lần này xung quanh đều nhàn nhạt nhàm chán đến lạ. Trong lòng không khỏi trống vắng. Khẽ mắng người kia một ngàn lần. Sao lại lãnh tâm tàn nhẫn như vậy...

Vương Nguyên ở Vĩnh Khai cung bị niệm đến ắt xì tận mấy lần. Nhìn những quả đào trong tay đã ráo nước. Cậu tỉ mỉ ngồi đó đem đào cắt ra mảnh nhỏ. Tiếp theo lại cõng một giỏ đào lớn chạy đến trù phòng nấu lên.

Cung nữ chuẩn bị cho cậu vô số lọ thủy tinh lớn nhỏ có đủ. Tò mò đứng bên ngoài trù phòng lén nhìn vào. Vương Nguyên dùng đôi tay mảnh khảnh khiêng một chiếc nồi lớn đặt lên bếp đánh 'rầm' một tiếng. Đem đào tươi đã gọt sạch cũng bỏ vào đó. Đường phèn cùng nước sạch cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Háo hức ào đến thì háo hức ùa đi. Vương Nguyên loay hoay trong trù phòng hơn một canh giờ cũng hoàn mĩ đem đào cẩn thận bỏ vào lọ thủy tinh đẹp đẽ. Bên trong lọ là những mảnh đào được nấu đến vàng ươm. Phảng phất ra một mùi hương đào hoà quyện với đường phèn. Ngửi cũng ngửi thấy được sự ngọt ngào trong đó.

Lệnh cho nội thị giúp cậu đem toàn bộ số đào về Vĩnh Khai cung đặt đó. Cả người cậu lăn lộn một buổi cũng đã sớm ướt đẫm. Ngồi trong Vĩnh Khai cung thở.

Nhìn nhìn ra ngoài. Sớm như vậy có lẽ vẫn chưa hoàn thành cuộc thi. Rảnh rỗi ngứa tay chân. Cậu gọi nội thị đến.

"Hoàng phi có gì sai bảo?"

"Trần công công đâu?"

"Bẩm. Trần công công đang ở Trường An cung với Hoàng thượng."

"Vậy... Ngươi có biết trong cung có bản đồ hay không?"

"Bản... Đồ?"

"Là bản đồ cả đất nước ấy...?"

"À. Có. Nô tài đến phủ nội vụ tìm. Chắc là có."

Nói rồi lui người đi ra. Chỉ trong vòng hai ba chén trà gì đó đã đem một tấm bảng đồ úa vàng đến cho cậu.

Vẫn may là còn sớm. Trễ chút bụng cậu đã chứa đầy trà rồi.

Lật bản đồ trải dài trên giường. Vương Nguyên lật mãi mới nhận ra đâu là trái đâu là phải.

Cởi giày nhảy lên giường nghiêm túc nhìn. Nhìn một lúc lâu mới tìm thấy Giang Nam trên bản đồ. Cậu đưa ngón tay trỏ chỉ xuống Giang Nam kéo dài đến hoàng cung nơi cậu đang đứng. Đoạn dọc đường được chỉ điểm chính là từ hoàng cung sau khi xuất phát. Sẽ đi qua thành Hàn Yên cùng thành Cung Yên. Sau đó kéo dài đến Mạn thành. Xuyên qua Mạn thành đã đến Vô Tích. Vô Tích chính là đã bước vào địa phận đầu tiên của Giang Nam.

Vương Nguyên mím mím môi nhìn kĩ hai chữ Giang Nam trên bản đồ. Đoạn đường không ngắn. Nhưng đường đi cũng không quá khó khăn. Chưa kể trên đường còn vô số những nơi vụn vặt. Có thể nói vừa đi đến Giang Nam vừa nghỉ chân dạo chơi cũng không có gì sai biệt.

Nghĩ đến đây tâm tình vui vẻ. Trường An cung đang thi cử. Nhưng cậu cũng không có đích thân lộ mặt nên quyết định không cần thay hoa phục. Mặc một thân bạch y vấn trâm ngọc chạy đến Trường An cung.

Ở Trường An cung. Có người đã chống tay đến mơ hồ.

"Bệ hạ.... Vạn tuế."- Vương Nguyên đến bên cạnh hắn hành lễ. Ban đầu cậu còn quên cả chuyện này. Chỉ định gọi hắn một tiếng. Nhưng hắn vẫn là cửu ngũ chí tôn. Nên kiêng kị một chút.

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu. Tay cũng ngưng vẽ vòng tròn trên bàn.

Giờ này mới chịu đến.

Cậu không nói gì nữa mà sà đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Trong lòng nôn nao nhịn không được hạ thấp giọng ghé vào tai hắn hỏi : "Hôm nay có tin tức gì của Cố tướng quân không?"

Cung nữ phía sau giật mình một cái không nhẹ. Vội vàng cúi đầu giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Trước giờ chưa có tiền lệ hậu cung tham chính. Chưa kể đây còn là chuyện chiến sự bên ngoài thành. Tiểu tổ tông Hoàng phi này cũng quá phạm thượng rồi.

Nhưng người nên tức giận thì sau khi nghe xong lại tỏ ra một vẻ mặt vô cùng bình thường. Còn đang ngẩn người nhớ lại xem xem tấu chương sáng hôm nay có quyển nào liên quan đến chiến sự hay không.

Tay đặt trên bàn dần dần di chuyển qua eo cậu khẽ ôm lấy. Mơn trớn khẽ luồn tay vào trong lớp áo choàng bên ngoài. Che chắn đi hành động thân mật của hắn : "Hoàng phi muốn nghe thế nào?"

"Dĩ nhiên muốn nghe tin tốt!!!"

"Quả thật sáng nay có một mật thư của Cố tướng quân gửi đến..."

Hắn nhìn cậu. Đôi mắt cậu sáng rực chờ đợi câu trả lời của hắn. Khoé miệng hắn khẽ cong dùng ngón trỏ vuốt theo sống mũi của cậu : "Về điện trẫm nói cho ngươi nghe."

Nhìn tâm tình hắn tốt như vậy nhắm mắt đoán cậu cũng đoán ra nhất định sẽ là tin tốt đến từ biên giới. Nếu như Cố Thời Quân trở về. Sau đó khoa cử cũng xong. Như vậy xem ra thời gian hắn và cậu đến Giang Nam không còn xa.

Ở trong ngoại bào phủ kín. Bàn tay cậu cùng hắn đan xen mười ngón. Tay cậu đôi khi động một vài lần càng khiến hai đôi tay càng xiết chặt vào nhau.

Ở trên cao nhìn xuống. Cậu có cảm giác như chính mình cũng hưởng được đãi ngộ của một vị hoàng đế. Cũng không thấy nơi này lạnh lẽo khó ngồi.

Bởi vì bên cạnh cậu còn có một long ỷ.










End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro