Chương 32 : Hôn quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phẩy tay đem ngoại bào phất về phía sau. Vương Nguyên đơn độc đứng trước cửa nhìn lên tấm bảng đề chữ vàng Túy Giang cung. Tay giấu phía sau lưng khẽ xiết chặt. Đôi mắt rũ bỏ đi tất cả hoà khí vốn có. Thay vào đó chỉ còn một đôi mắt sắc lãnh không xúc cảm. Trên gương mặt cũng chỉ hiện hữu nét cười không vui. Sau một khắc cũng quyết định vào trong.

"Thái phi. Hoàng phi đến thỉnh an người."

Thái phi nhíu mày như không tin. Tay khẽ hạ tách trà xuống bàn. Hỏi lại : "Ngươi nói gì? Ai?"

"Hoàng... Hoàng phi."

Trong lúc Thái phi đang xoa xoa ngón tay suy ngẫm. Vương Nguyên đã bước vào trong chính điện. Mỉm cười nhìn nàng : "Thái phi an hảo."

Diệp Vân Lan sắc mặt hoà nhã lại mấy phần. Đáp lại cậu : "Ngọn gió nào mang Hoàng phi đến Túy Giang cung thỉnh an lão già này đây."

Vương Nguyên ngồi xuống bên ghế gỗ chạm trổ sắc nét bên cạnh nàng. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười lạnh : "Thỉnh an Thái phi là chuyện chính. Chuyện phụ chính là muốn hỏi Thái phi vài chuyện."

Khoé mắt Diệp Vân Lan khẽ động. Xiết chặt tách trà trong tay : "Túy Giang cung giữ không nổi bước chân của Hoàng phi quá lâu. Việc gì cứ nói thẳng. Không cần câu nệ."

Vương Nguyên nâng mắt nhìn đám cung nữ phía sau lưng nàng. Thái phi như hiểu ý. Gọi người đem đám cung nữ kia đuổi ra ngoài. Chính điện Túy Giang cung phút chốc chỉ còn lại hai người. Tiếng va chạm của nắp và tách trà vang lên lách cách. Đem tình cảnh ở đây biến hoá thành khó xử.

Cậu lơ đãng nhìn kĩ vị Thái phi đang đối mặt với mình kia. Ở dưới mắt xuất hiện nếp nhăn mờ nhạt bị uy nghiêm trong mắt che đi. Vương Nguyên khẽ cười. Thanh âm không đổi : "Túy Giang cung yên tĩnh như vậy. Nương nương không triệu Nhạc Bình Vương phi vào cung tán gẫu?"

"Dưỡng An Điện không còn việc nữa nên Hoàng phi lo đến Túy Giang cung của ta sao?"

Vương Nguyên khẽ hít một ngụm khí lạnh. Nhướn mày : "Ta quên mất. Vương phi đang không khoẻ. Đương nhiên không thể tiến cung."

Thái phi nhíu mày nhìn cậu cảnh giác : "Ngươi có ý gì?"

Vương Nguyên không trả lời. Chỉ vòng vo nói tiếp : "Việc ta muốn hỏi nương nương ta còn chưa hỏi được. Không biết nương nương rõ độc dược trong người Hoàng thượng là thế nào mà có không?"

"Ta không biết."

"Thật tiếc." - Vương Nguyên thở dài tỏ vẻ như rất tiếc nuối : "Ta còn định đến cầu nương nương một lọ thuốc giải. Xem ra mất công một chuyến."

Diệp Vân Lan nháy mắt đã lộ rõ vẻ hoảng hốt. Không tiếp tục nhẫn nhịn mà hỏi : "Đều là ta có tâm ngươi có tư. Có việc gì hà tất phải úp mở."

"Ta muốn thuốc giải độc dược của Hoàng thượng. Thái phi nương nương vừa vặn có thể giúp. Chi bằng..."

"Ta không có thuốc giải!!!" - Diệp Vân Lan đập bàn cắt đứt lời nói của cậu. Sắc mặt cậu cũng không vì vậy mà sợ hãi. Chỉ khẽ cười một cái : "Có hay không tự trong lòng nương nương biết. Nếu như ta không biết được thứ gì không sạch sẽ. Cũng không tới đây phiền nương nương nghỉ ngơi đi."

"Ngươi có ý gì?"

"Sẵn tiện muốn nói nương nương một tin. Vương phi hoài thai rồi."

Thái phi hai mắt đang đỏ lên vì tức giận. Lập tức mở to mắt. Con ngươi đen khẽ động : "Thạch Lan Linh nàng ấy..."

"Phải." - Vương Nguyên đứng dậy bước đi vài bước : "Nhưng thời tiết hiện tại có khi không tốt. Lỡ như Nhạc Bình Vương phi bị lạnh... E là hài tử..."

"Vương Nguyên!!!" - Thái phi đỏ mắt đay nghiến cậu. Hiện tại đã là tháng sáu hơn. Ở đâu có chuyện bị lạnh. Nàng đương nhiên nghe ra ý tứ đe doạ trong lời nói của cậu.

Đối mặt với Thái phi chính là một khuôn mặt có nụ cười tươi tắn. Nhưng cậu có thể một khắc sau rút đao giết người bằng đôi mắt băng lãnh kia bất cứ lúc nào : "Một chút thông tin liên quan đến thuốc giải. Và một hài tử trong bụng Vương phi. Đổi với nhau chắc nương nương không thiệt thòi đâu chứ hả?"

Trong ngoại bào cậu khẽ xiết chặt tay áo lại. Nhạc Bình Vương phi đối với cậu rất tốt. Khi cậu thốt ra những lời nói này. Thật sự trong tâm vấy lên một nỗi niềm áy náy vô cùng.

"Từ từ suy nghĩ. Ta không bức nương nương gấp gáp đưa ra kết quả. Ngộ nhỡ vội vàng mà nói thứ không đúng. Vừa phiền ta kiểm chứng. Lại còn phiền nương nương nhọc lòng."

Nói ra những lời này. Vương Nguyên không hề sợ hãi hay câu nệ. Nét cười chưa từng mất đi nhưng sát ý lại không ngừng hiện rõ.

Vương Nguyên mỉm cười cúi đầu một cái. Lui mình ra khỏi Túy Giang cung. Để lại một thái phi nương nương bị chọc đến vừa tức giận vừa sợ hãi. Ngồi bệt xuống ghế mà run rẩy.

Chuyện năm ấy đến nay. Chỉ có vài người biết. Nhưng những người có thể nói ra ngoài thì Diệp Vân Lan có thể hạ cũng đã hạ rồi. Chỉ còn người duy nhất vừa không thuận theo nàng vừa không thể diệt khẩu.

Vương Thừa Yển...

_________________

Tâm tình Vương Nguyên bình ổn trở lại. Trên mặt cũng dần đem hàn ý xua tan đi không ít. Cậu không trở về mà sai người đưa đến Đào Vân cung. Cậu biết hắn giờ này chỉ có ở đây.

Vương Tuấn Khải vừa cùng vài triều thần thương thảo trong đó có Binh bộ thị lang. Cậu sẽ không biết nếu như cả đoàn người đã rời hết chỉ còn lại mình ông đứng trước Đào Vân cung như đang suy nghĩ điều gì. Lơ ngơ ngước lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt nhìn hắn của cậu. Hắn chỉ cúi đầu hành lễ xong liền cong chân chuồn đi. Một câu cũng không dám nói tiếp.

Vương Nguyên không muốn dây dưa tìm chuyện. Để lại nội thị bên ngoài cung. Một mình vào trong.

Cậu nghiêng đầu bên cánh cửa sổ. Nhìn vào trong thấy hắn đang nghiêng người ngồi trên trường kỷ La hán*. Chống tay bên bàn nhỏ trên ghế mà nhắm mắt.

(*Trường kỷ La hán : Ghế dài có hai đầu cao. Ở giữa có một chiếc bàn nhỏ có thể di chuyển.)

Vương Nguyên xoay một cái lăn mình vào trong. Len lén ra phía sau hắn. Đem hai tay nhẹ nhàng đặt lên mắt hắn. Sau khi đặt xong mới đè mạnh không cho hắn động đậy. Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cười một cái. Sự sủng nịnh trong nụ cười ấy cậu nhìn không thấy.

"Khi nãy Trần công công nói ngươi không ở Dưỡng An Điện. Đã lăn ở đâu cả nửa ngày?"

Vương Nguyên xụ môi không vui. Chưa kịp doạ hắn thì hắn đã đoán được cậu đang ở đây. Buông tay đi vòng đến trước mặt hắn ngồi xuống. Vương Tuấn Khải đem bàn nhỏ trên trường kỷ cất đi. Nằm xuống vừa vặn nằm trên đùi cậu. Nhìn vào chẳng khác gì một hôn quân đang hưởng thụ tửu sắc mỹ nhân chốn hồng trần.

"Ta đến Trúc Mao đình."

"Làm gì?"

"Nơi đó ban ngày phong cảnh hữu tình. Đến đêm càng đẹp. Ta vốn định mời Nhạc Bình Vương phi đến tán gẫu. Trúc Mao đình hợp với Vương phi nhất."

Vương Tuấn Khải không đáp. Ngấm ngầm đồng ý cho cậu tự do mời người. Vương Nguyên vươn tay lấy một ít bồ đào bên bàn nhỏ. Tay nhanh nhẹn bóc vỏ cùng hạt. Bỏ vào miệng nhai : "Khi nãy ta đến thấy Binh bộ thị lang ở bên ngoài. Thế nào? Bệ hạ lại gây khó dễ người ta?"

Hắn khẽ liếc ngón tay ướt át của cậu. Cổ họng khô khốc : "Trẫm nói hắn nên từ bỏ việc quản nạp hậu cung. Ta còn không tin hắn vẫn còn giữ tâm ý kia."

"Lỡ như hắn có nam hài thì sao nhỉ?"

"Trẫm không thích nam nhân."

"Nhưng ta..."

"Trẫm chỉ thích ngươi."

Nói rồi không đợi trái bồ đào trên tay cậu bị ăn mất. Hắn ngẩng đầu há miệng giành đi trái bồ đào ấy. Trong miệng còn lầm bầm : "Ăn cũng ăn một mình. Không lột cho trẫm."

Vương Nguyên vẫn còn ngẩn người để mặc cho hắn ăn đi quả bồ đào trên tay. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hắn vừa nói.

Hắn. Một tên Quân vương như vậy mà lại nhất kiến chung tình với một kẻ như mình.

Chưa kể cậu từ nhỏ nhận được tình yêu thương của người hâm mộ cũng rất nhiều. Nhưng đối với người này đương nhiên tâm dao động hơn một chút.

Vương Nguyên bóc vỏ thêm một trái vải đút cho hắn. Miệng ẩn ý cười : "Bệ hạ bây giờ nhìn rất giống một hôn quân."

"Nếu tiểu Hoàng phi không ngại. Ta làm một hôn quân cũng không thua thiệt gì."









End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro