Chương 30 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bên gian phòng kín cố gắng đè nén âm thanh xuống mức thấp nhất. Trên vách cách vách có một bức bình phong che đi vết lổ hổng trên tường. Đủ để âm thanh bên phòng bên này truyền qua cho cậu nghe thấy.

Vương Thừa Yển rót thêm tách trà nữa đẩy qua cho Viên Ngụy. Lão đón lấy uống một hơi. Năm nay đã nhiều hơn năm mươi tuổi nhưng sở hữu một đôi mắt sáng vô cùng tường tận. Đôi mắt nhu hoà nhìn điện hạ của lão. Khoé môi câu lên một nét cong : "Điện hạ. Những năm nay... Người sống tốt không?"

"Tạ Viên công công quan tâm. Ta ở đây cũng không đến nỗi không tốt."

"Tên hoàng đế kia đối với điện hạ thế nào?"

Nhắc đến Vương Tuấn Khải. Thừa Yển hạ mắt che đi nét thất vọng của mình. Chỉ mỉm cười đáp : "Đều là huynh đệ. Hoàng đệ đối với ta cũng rất tốt."

"Còn không phải sao. Ngai vàng này đều là do điện hạ nhường cho hắn. Hắn không đối tốt với điện hạ thì còn mặt mũi gặp tiên hoàng thượng sao."

"Viên công công. Chớ vô lễ."

Đáy mắt Viên Ngụy tràn ra ủy khuất. Chính là thay Vương Thừa Yển ủy khuất. Năm ấy ông là người phát hiện ra Vương Thừa Yển lén lén lút lút ở ngự hoa viên đốt thánh chỉ. Khi ấy đều đã là thiếu niên biết suy nghĩ. Nhưng hắn lại làm như vậy vừa khiến ông giận lại vừa khó hiểu. Sau đó quá nhiều chuyện xảy đến. Nhưng rốt cuộc vẫn là Vương Tuấn Khải thượng vị.

Viên Ngụy nhíu nhíu mày : "Nô tài thật sự không hiểu. Tại sao điện hạ lại đem thánh chỉ hủy đi. Rõ ràng là đồ vật của chính mình. Hà cớ gì lại phải nhượng bộ."

Vương Thừa Yển dường như chỉ muốn cười cho qua chuyện. Nhưng lại nhìn thấy viền mắt Viên Ngụy đỏ lên. Chân mày cũng nhíu thành chữ Xuyên nhăn nheo khó chịu. Hắn khó xử nhìn nhìn ra bên ngoài. Không nghe tiếng bước chân hoặc tiếng nói nô đùa của một ai. Xem ra tầng lầu này thật sự vắng người.

Hắn âm thầm thở dài. Lắc đầu : "Viên công công không hiểu."

"Điện hạ không nói nô tài làm sao hiểu."

"Là ta nợ hắn. Trả hắn một cái ngai vàng cũng chưa xứng đáng."

Viên Ngụy nhín hắn. Đôi mắt mơ hồ không hiểu. Chỉ nghe hắn rót một tách trà đầy. Uống cạn vào cổ họng. Vị trà hậu đắng khiến thanh âm cũng khàn khàn : "Ngươi có biết Vương Tuấn Khải trúng phải độc gì hay không?"

"Nô tài vô năng. Không biết."

"Là sát hàn độc. Của một vu sư ẩn danh chế tạo."

"Độc dược này và điện hạ có liên quan gì?"

"... Là mẫu thân ta hạ độc."

Vương Nguyên bên vách tường xiết tay che miệng ngăn hơi thở đang dồn dập của mình. Ánh mắt trở nên mông lung không tin được những gì mình nghe thấy. Mẫu thân của Vương Thừa Yển...

"Ta còn nhớ rõ hôm ấy ta khoái lạc đem theo một ống canh củ sen. Chạy đến Kim Loan Điện. Tình cờ nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên trong Điện bị phụ hoàng giáo huấn. Ta vào trong làm loạn một hồi. Nhân lúc loạn lạc đó kéo hắn bỏ chạy. Phụ hoàng nhìn theo cũng chỉ biết bất lực."

Viên Ngụy rót trà cho hắn. Hắn lại uống thêm một tách trà nhuận cổ họng mới tiếp tục : "Sau khi ra khỏi Kim Loan Điện. Ta và hắn ở một bên hành lang gấp khúc trò chuyện. Hắn vui vẻ kể lại chuyện vì sao bị phụ hoàng trách phạt. Sau đó một lúc ta cùng hắn uống canh củ sen. Hắn so với ta bị giáo huấn lâu hơn. Cũng khát hơn ta nên uống nhiều một chút. Ta và hắn ngồi đó một lúc lâu sau mới rời đi."

"Dự tính sẽ đến Vĩnh An cung của mẫu thân. Nhưng vừa đi ngang ngự hoa viên thì Vương Tuấn Khải bỗng nói với ta là hắn lạnh. Lạnh đến hai chân cũng cóng lại."

Vương Nguyên nhíu mày âm thầm nhớ lại. Dường như hôm đi đến sông Thủy Châu hắn từng kể qua. Và còn nói Nhạc Bình Vương điện hạ đã không quản hắn bị đám tiểu thái giám bắt nạt. Biệt vô âm tín.

"Ta theo bản năng đi tìm chăn cho hắn. Cung gần nhất vẫn là Vĩnh An cung. Ta chỉ tìm được một cái chăn nhỏ. Đưa cho hắn nhưng lại không giảm được hàn khí trên người hắn. Bắt buộc ta phải chạy đến Vĩnh An cung lúc bấy giờ vẫn còn là của mẫu thân. Tìm thêm chăn cho hắn."

"Lúc đó mẫu thân thấy ta tìm chăn. Bà chỉ qua loa hỏi có chuyện gì. Ta không nghi ngờ mà kể cho người nghe. Cuối cùng mẫu thân để ta uống một viên dược. Sau đó sai người giam ta trong Vĩnh An cung. Ta không hiểu nên làm loạn một lúc lâu. Còn bị nội thị đánh đến ba mươi trượng."

Viên Ngụy như đang nghe một câu chuyện kinh thiên động địa. Hai mắt cứ thoắt ẩn thoắt hiện vệt ngạc nhiên cùng khó tin. Nhưng vẫn là im lặng nghe hắn kể.

Vương Thừa Yển cười khổ. Sống mũi đang có cảm giác cay nồng : "Đến khi ta được thả thì đã là ngày hôm sau. Nghe cung nhân nói hoàng đệ của ta gây sự với đám tiểu thái giám. Chọc giận phụ hoàng. Sau đó bị ngài phạt quỳ ở ngự hoa viên một đêm. Bây giờ đang được ngự y chuẩn bệnh. Ta đến Dưỡng An Điện tìm đệ ấy. Thì nghe ngự y nói hắn nhiễm độc. Vì hàn khí trong đêm khiến độc lan rộng không thể cứu được nữa."

Vương Nguyên nhịn xuống cảm giác khó chịu của chính mình. Vừa bị hàn độc xâm chiếm. Vừa bị khí lạnh của đêm khuya bao phủ lấy một đứa trẻ còn chưa cập quan. Vương Tuấn Khải của lúc đó phải chịu bao nhiêu thống khổ...

Vương Thừa Yển ngẩng đầu thở dài : "Sau đó ta cũng đã biết mọi chuyện do mẫu thân một tay sắp đặt. Nhưng ngày Phụ hoàng băng hà. Ta tình cờ nhìn thấy thánh chỉ kia. Ta đã thẳng tay đem nó đến trước mặt mẫu thân trao đổi. Nếu người không đưa thuốc giải. Ta nguyện không cần ngôi vị này."

"Đáng tiếc ta đợi không được thuốc giải của mẫu hậu. Nên thứ ta cảm thấy có thể bù đắp. Ngôi vị này giao cho hắn cũng không có gì nuối tiếc."

Như tiếp nhận thông tin quá lớn lao. Vương Nguyên chống người đứng dậy. Lảo đảo bước ra ngoài. Bất chợt va chạm chân vào bàn nhỏ trong phòng. Lổ hổng kia cũng có thể truyền âm thanh sang ngược về phòng kín của Vương Thừa Yển. Cậu chỉ sợ hắn biết mình đang ở đây. Vội vàng ném bạc lên bàn bỏ đi.

Không ngờ vừa đến cửa đã gặp Nhạc Bình Vương phi. Thạch Lan Linh che vải lụa trên miệng. Sắc mặt không quá tốt nhìn cậu. Dường như cổ họng đang nghẹn thứ gì nên cũng không nói được gì quá nhiều. Cậu nhìn thấy nàng như vậy cũng tiện tay nâng đỡ nàng ra khỏi Vân Thanh lâu. Leo lên xe ngựa của Vương gia gần đó.

"Vương phi ổn chứ? Sắc mặt người hơi xanh xao..."

Thạch Lan Linh thở vài hơi dài. Một lúc sau mới ổn định lại mà nhìn cậu : "Hoàng phi đã gặp Vương gia hay chưa?"

"Khoan nói tới chuyện này. Sắc mặt tẩu không đúng lắm. Hay ta đưa tẩu tìm đại phu trước?"

Sắc mặt Thạch Lan Linh quả thật không khoẻ. Xanh xao đến tiều tụy. Chỉ là sau khi ra khỏi Vân Thanh lâu mới có thể đỡ hơn một ít. Tố Cát ở bên ngoài dâng vào trong xe ngựa một tách trà nóng. Ở bên cạnh xoa xoa phía sau lưng nàng.

"Phiền Hoàng phi để tâm. Vương phi hiện..."

Tố Cát còn đang do dự. Thạch Lan Linh nhìn cậu khẽ cười : "Không việc gì lớn. Chỉ là ta thấy không khoẻ. Tìm đại phu mới biết là ta hoài thai rồi. Nên vừa nãy vào trong Vân Thanh lâu không thích nghi được mùi thức ăn."

Đôi mắt cậu sáng lên. Di chuyển ánh mắt nhìn xuống vùng bụng của nàng. Mặt cũng mỉm lên một ý cười : "Đại tẩu. Chúc mừng tẩu. Là chuyện vui lớn như vậy thì nên mở yến tiệc mới được."

"Nhưng..." - Thạch Lan Linh khó xử nhìn cậu : "Vương gia còn chưa biết
"

"Hả? Vương gia không phải là người nên biết đầu tiên sao?"

"Ta cảm thấy Vương gia đối với ta không vừa ý. Chỉ sợ đứa bé này cũng khó giữ..."

Tố Cát ở một bên cũng bất mãn : "Vương gia suốt ngày chỉ lui đến hoàng cung. Chỉ sợ danh Vương phi này che mắt thiên hạ thôi."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ một lúc. Hình như đoán được chuyện gì đó. Vương Thừa Yển có thể vì chuyện đó mà cảm thấy có lỗi với Vương Tuấn Khải. Và hắn cùng Vương Tuấn Khải cũng là huynh đệ tình thâm. Xem ra hắn không phải muốn chuộc lỗi. Mà phần lớn là muốn tìm lại đệ đệ ngày trước.

Vỗ vỗ bàn tay Thạch Lan Linh an ủi : "Nếu Vương gia có người ngoài. Hiển nhiên đã đón vào Nhạc Bình Vương phủ làm thị thiếp. Mà Vương gia lại không làm. Chứng tỏ không phải đối với Vương phi không có cảm tình. Mà là đang có một chuyện khác khiến hắn sầu não thì sao?"

Hai huynh đệ nhà này... Một người không muốn nói. Một kẻ không muốn nghe. Cứ như vậy làm khổ biết bao nhiêu người.










End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro