Chương 27 : Trẫm không thích nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chống đẩy khỏi ngực hắn ngồi dậy. Hắn bất mãn ôm chặt người trong lòng. Chỉ khi nghe được người ta hừ một tiếng mới nhíu mày thả tay. Trên mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu. Nhưng cậu lại không để ý đến hắn.

Rút mông ra rồi liền không nhận người nhà.

Bậc cửu ngũ chí tôn không vui trong lòng.

Vương Nguyên chỉnh lại y phục. Ở bên cạnh hắn yên vị ngồi xuống. An tĩnh dùng trà cùng điểm tâm còn chưa hết. Gặm nhắm miếng khoai lang còn chưa được một nửa thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Một nữ tử lả lướt tà váy lụa màu hồng nhạt của cánh hoa đào ôn tồn tiến vào trong. Viền váy thêu dệt vài bông hoa nho nhỏ. Từng bước đi tựa như có cánh hoa rơi theo động tác. Mái tóc xoã dài được một hai chiếc trâm bông thả thêm vài sợi hoàng kim theo tóc trượt qua bả vai. Hình bóng này nhìn một lần liền động tâm đến vài khắc.

Nhưng đáng tiếc người được ngắm là cậu. Ngoài cậu thì có hắn. Đều là không ham nữ sắc. Đặc biệt là nữ sắc của Kim Diệp Thanh.

Kim Diệp Thanh quỳ xuống vấn an hắn và cậu. Sau đó lại chỉ quỳ ở đó không đứng. Dường như có điều gì muốn thỉnh giáo. Vương Nguyên nghe không lọt tai câu nói vấn an của ả. Cũng không hề làm khó dễ gì ả ta. Nhưng ả lại quỳ dưới đại điện không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau trên khoé mắt mới ửng đỏ mà cất tiếng : "Tiểu nữ muốn ở đây quỳ tạ tội với Hoàng phi vì lần trước thất lễ. Nếu Hoàng phi không mãn ý tuyệt không đứng dậy."

Vương Nguyên : "....." Ngươi muốn quỳ thì quỳ. Sao lại kéo cả ta xuống nước đi?

Cậu khẽ mắng thầm trong lòng vài câu. Sắc mặt không đổi hạ mắt nhìn nàng quỳ đó. Hình như không có ý định gọi người đứng dậy. Kim Diệp Thanh không tin được cậu như vậy mà làm ngơ bỏ qua câu nói của ả. Trong mắt giấu kín sự tức giận. Cúi đầu che đi vẻ mặt không nhẫn nại của mình.

Cả điện chìm vào yên tĩnh. Chỉ có giọng của Thái phi là vang vọng : "Thanh Nhi. Con không cần hạ mình như vậy."

Thái phi nhíu mày không cao hứng bước vào trong. Cúi mình hành lễ với hắn vừa xong liền đến đỡ lấy Diệp Thanh đang quỳ trước đó dậy. Một ánh mắt cũng không nhìn đến cậu.

Vương Nguyên khẽ cười lạnh. Vén tay áo cao cao một chút lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài. Khiến đôi mắt hắn tình cờ ở trên tay cậu nhìn xuống. Trấn áp lại cảm giác muốn cầm lấy cánh tay kia xoa nắn một lúc.

Cậu vươn tay nâng tách trà lên nhấp khẽ một ngụm : "Chuyện của Dưỡng An Điện không hi vọng Thái phi quan tâm."

"Hậu cũng cũng cần người quản."

"Chuyện này nào có quan hệ với hậu cung?"

"Kim Diệp Thanh là người được triều thần dâng tấu chương lập phi. Không phải chuyện của hậu cung thì là chuyện của Hoàng phi sao?"

Vương Nguyên bất động thanh sắc. Âm thầm nhìn qua chỗ của Vương Tuấn Khải. Thấy hắn rất ngoan ngoãn ăn điểm tâm chống tay nhìn với bộ dáng như thưởng thức chuyện vui không liên quan đến mình.

Cậu phẩy tay để cung nữ dâng trà. Thỉnh an hai người ngồi xuống. Vương Nguyên có chút hồi hộp. Một tay giấu bên dưới kỉ án xiết chặt lại. Đến khi hai người ngồi xuống hoàn toàn mới nâng tay để trên kỉ án.

"Hoàng phi. Không phải ta nói con hồ đồ. Nhưng con nên biết rõ bản thân mình là nam tử. Không thể khai chi tán diệp. Thì nên chấp nhận Hoàng thượng có thêm phi tần."

"Vậy được thôi." - Vương Nguyên thả chữ nhẹ như không : "Thái phi muốn thay mặt Hoàng thượng nạp thêm phi tần thì còn không có ý kiến."

Một câu nói đã ụp được cái nồi to đùng cho Thái phi. Cậu nhìn sang Kim Diệp Thanh đang đen mặt bên cạnh. Tình cờ nàng cũng nhìn cậu. Cậu khẽ nâng mày nhướn cao lên một chút. Đem uy nghiêm thắng lợi áp bức lên ả. Cũng không nghĩ nữ tử này lại kiên trì đến vậy. Đến mức này còn không định buông tay.

Thái phi nhíu mày. Thanh âm cũng không còn uy nghiêm. Hướng đến bên Vương Tuấn Khải : "Hoàng thượng. Ta đều là có ý lo cho người..."

Vương Tuấn Khải như không nghe thấy. Tập trung ăn điểm tâm. Vương Nguyên cúi đầu suy nghĩ. Thật ra cậu không có ý khiến hắn khó xử, cũng không có ý cứ để hắn nghe những lời nói từ triều thần mỗi ngày thượng triều. Ở cạnh một bậc Quân vương. Hiểu rõ người này phải tròn bổn phận ở trăm bề. Chuyện hậu cung ba ngàn người cũng không ngoại lệ.

Vương Nguyên nghiêng đầu qua nhìn hắn. Trong mắt không nhiều nhưng vẫn nhìn ra sự nhu hoà cùng chút không nỡ ấy. Giọng nói vốn chỉ muốn đủ cho cả hai nghe thấy : "Bệ hạ. Chỉ là lập một chức phi tần. Thần không để ý. Bệ hạ cũng cần người... Khai chi tán diệp. Chi bằng..."

Vương Tuấn Khải nâng một ngón trỏ đến trước miệng nhỏ nhắn của cậu ngăn lại những lời nói sau đó : "Trẫm lại để ý."

Hắn hướng đến Thái phi ngồi cạnh đó nhìn kĩ. Sau đó lại chuyển đến nữ tử bên cạnh. Thanh âm trầm xuống : "Ngươi ngoài chức vị phi tần ra thì muốn thứ gì?"

Nghe đến câu này. Kim Diệp Thanh hoảng hốt quỳ xuống : "Tiểu nữ không có ý này. Hoàng thượng đừng hiểu lầm."

"Đây là lần cuối trẫm muốn nghe thấy chuyện này ở ngay tại đây. Ngay trước mặt Hoàng phi của trẫm. Sau này nếu còn nhắc lại..." - Hắn chuyển mắt sang Thái phi, thâm trầm khó lường : "Thái phi biết rõ trẫm. Khi trẫm phát độc không ai có thể ở cạnh. Thái phi không phải muốn Binh bộ thị lang phải mất con gái sớm hơn dự định đi?"

Tay Thái phi nắm chặt trên hai chân mình. Một lúc sau mới có thể miễn cưỡng đứng dậy hành lễ : "Nếu Hoàng thượng nói vậy thì ta cũng không nói thêm nữa..."

"Vì nói thêm cũng không có kết quả." - Hắn tinh nghịch ở giữa câu nói của Thái phi cắt ngang một câu. Càng khiến người kia giận thêm một tầng. Tức giận kéo theo Diệp Thanh ra khỏi Dưỡng An Điện.

Hắn hạ mắt nhìn Hoàng phi bên cạnh. Dường như còn tự mình biết sai. Cúi đầu vẽ vài vòng tròn trên kỉ án. Y phục cũng đã thả lỏng phủ kín cánh tay trắng trẻo ban nãy. Nỗ lực đem bản thân hoá thành không khí. Tàng hình trước mặt hắn.

Vương Tuấn Khải nhích lại gần cậu thêm một chút. Cúi đầu gần như nằm xuống kỉ án chỉ để nhìn thấy sắc mặt rụt rè của cậu : "Vừa nãy Hoàng phi nói gì? Trẫm nghe không rõ."

Hắn để bụng chuyện cậu chấp nhận hắn thu nạp phi tần. Không phải hôm trước cũng có chút ghen sao? Hôm nay thành ra không ghen nữa? Cậu thay lòng đổi dạ rồi?

Vương Nguyên hai tay đan xen vào nhau cấu cấu nhẹ. Mặt lộ ra vẻ khó xử. Dù diễn hay thật. Cậu cũng đều bị khó xử.

Nhìn ra được vẻ bất an của ái nhân. Hắn cũng không trêu chọc nữa mà ở bên cạnh cậu hạ mình ngồi xuống. Đặt một cánh tay ở trên eo cậu tham lam xoa nắn : "Trẫm không nói hai lời. Trẫm nói không thích nữ nhân chính là không thích nữ nhân."

Bị hắn ôm đến ngứa ngáy. Vương Nguyên nắm lấy tay hắn gỡ ra. Lại bị hắn ôm bổng lên dụng lực đánh vào cánh mông một cái không lớn nhưng thanh âm vừa đủ nghe. Má cậu thoáng chút đã hồng. Hận không thể kéo y phục trùm hết lên đầu mình.

"Vậy còn thần thì sao? Thần và Hoàng phi đối với Bệ hạ có cảm giác gì?"

Hắn ngẩn người ra một lát mới nhớ lại đêm qua khi cậu quay về đã dùng thân phận là một mỹ nam nhân được dâng lên hầu hạ hắn. Vương Tuấn Khải nhíu mày như đang suy ngẫm. Hắn cảm thấy dù trả lời thế nào cũng sẽ bị cậu bắt bí. Hắn quả quyết đem người ẵm lên trở về giường cạnh đó. Giọng nói mang theo sự ám muội. Gây ra bầu không khí cũng trở nên đầy tình ái.

"Trẫm không biết. Hoàng phi hay mỹ nam nhân từ từ tận hưởng sự sủng hạnh đến từ trẫm đi? Sau đó tự đoán xem trẫm sủng ai hơn."

"Không... Không cần nữa. Bệ hạ ta sai rồi."

Vương Nguyên đạp mình lùi lại định bỏ chạy. Nhưng cổ chân đã bị hắn khoá trong lòng bàn tay. Một đường kéo cậu quay lại. Nằm gọn dưới thân hắn.

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro