Chương 24 : Ngươi chắc chắn chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về thành Hàn Yên trước hoàng hôn sụp xuống. Cùng Vương Cẩm Ngọc và di nương cùng vãn thiện. Hai người cảm thấy hai hài tử của mình đi về nhất định sẽ mệt mỏi nên cũng không giữ lại trò chuyện quá lâu. Để Vương Nguyên cùng Vương Tống Khanh nghỉ ngơi sớm.

Sáng hôm sau Vương Nguyên vốn dĩ muốn trở về hoàng cung sớm một chút. Không ngờ được vừa mới dùng điểm tâm xong đã có một gia nhân đến tìm cậu.

Nói một lúc sau cậu mới biết người đến tìm là gia nhân thân cận của Cố Xuyên. Vương Nguyên về đây bằng ngựa, còn là đường đường chính chính cưỡi ngựa trên phố lớn trở về. Tin tức tinh thông sẽ liền biết. Xem ra cậu tránh cũng không được. Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Đến Liễu đình đợi người.

Vương Nguyên mặc một bộ y sa sắc lam. Thân áo thêu một vài chú cá chép màu cam nhạt ẩn ẩn sau tà áo choàng trắng bên ngoài. Bên hông đeo thả một chiếc ngọc bội trắng hình mặt trăng. Đính theo hai viên ngọc lủng lẳng. Khi bước đi va chạm với nhau vang lên vài tiếng động thanh thoát.

Cậu đứng trên cầu nhỏ bắt qua sông Thủy Châu trong thành. Hạ lưu là nơi sông đã được dẫn vào thành. Hai bên đều có nhà dân làng nhưng tương đối vắng vẻ. Bước chân sang bên cầu chính là Liễu đình.

Gió thoảng vào ban mai cuốn theo tà bạch y của cậu khẽ bay bay tán loạn. Cố Xuyên đến theo lời hẹn. Vừa đến chân cầu ngước mắt đã bắt gặp một thân ảnh toả ra cảm giác phiêu diêu tự tại. Nhìn một lần liền say một khắc.

Vương Nguyên nghiêng đầu tránh gió cuốn tóc mai của cậu bay loạn. Tình cờ bắt gặp Cố Xuyên thất thần đứng dưới bậc thang nhìn cậu.

Lần trước tiến cung gặp cậu là Cố Kỳ đại nhân. Thảo luận cùng cậu muốn cậu nâng đỡ Cố Xuyên trong kỳ thi này. Nhưng cậu muốn chính miệng hắn nói để xác nhận. Nếu chỉ Cố Kỳ muốn cậu trợ giúp là một chuyện. Nhưng nếu Cố Xuyên cũng muốn cậu trợ giúp thì là một chuyện khác.

"Cố Xuyên ca ca. Huynh đến rồi."

Tiếng gọi của cậu đánh thức giấc say của hắn. Cố Xuyên khẽ cười tiến lên bậc thang. Thời gian cách xa nhau cũng vỏn vẹn vài tháng. Không ngờ khi gặp lại cậu lại trở nên tuyệt mỹ như vậy. Thanh âm cũng mềm mỏng đến ấm lòng.

"Vương Nguyên. Để ngươi đợi lâu rồi."

"Không có. Nơi này sông chảy nước biếc. Ngắm một chút cũng rất thư giãn."

Cố Xuyên đứng bên cạnh cậu cùng ánh nhìn nhìn xuống làn nước trong veo kia. Chưa mở lời. Hay là nói... Chưa dám mở lời.

Vương Nguyên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Khẽ cười hạ giọng : "Cố Xuyên ca ca. Kì thực... Ta có thể ra khỏi cung rồi. Cũng đã thăm qua phụ thân cùng nương. Không còn gì lưu luyến. Chúng ta... Bỏ trốn đi?"

"Không được!!!"

Vương Nguyên bị tiếng hét của hắn làm giật mình. Mở to hắn nhìn hắn. Cố Xuyên biết mình thất thố. Vội ho một tiếng nói tiếp : "Ý của ta là... Giang sơn là của bậc cửu ngũ chí tôn. Chúng ta có thể đi đâu? Vả lại phụ thân mong muốn ta có thể đỗ đạt kỳ thi lần này. Ta..."

"Vậy ta đợi ca ca thi xong. Chúng ta đại hôn?"

"Chuyện này... Ta không ngại ngươi đã qua tay Quân vương. Nhưng chuyện thi cử không đơn giản. Ta..."

Ta không ngại ngươi đã qua tay Quân vương... Câu nói này lấn át đi những câu nói phía sau của hắn. Vương Nguyên trong lòng cười lạnh. Gì mà thanh mai trúc mã. Đều là giả.

"Vậy ca ca muốn thế nào?"

Cố Xuyên khó xử quay sang nhìn cậu. Hai tay đặt lên bờ vai cậu khẽ run : "Quân vương đang sủng ái ngươi. Ngươi không nên vì ta mà như vậy. Nếu có thể... Ngươi nên quay về đi."

"Sau đó dùng thân phận Hoàng phi trợ ngươi đỗ kỳ thi này đúng không?" - Vương Nguyên không ngần ngại nói ra kế hoạch của hắn. Đôi mắt đã trở về trạng thái ban đầu. Thâm trầm lạnh lẽo. Bị bắt bí Cố Xuyên cũng ngượng đến đỏ mặt. Xoay đi nhìn nơi khác. Một lúc sau mới có thể lên tiếng : "Là ta có lỗi với ngươi."

Vương Nguyên mặt không đổi sắc. Tay vén khẽ vạt áo lên qua cổ tay. Nắm chặt thành cầu nhìn về phía xa xa đè thanh âm xuống hỏi : "Cố Xuyên. Ngươi thật sự muốn ta quay về hoàng cung. Trợ ngươi đỗ kỳ thi này?"

"Vương Nguyên..."

"Phải hay không?" - Giấu đi vẻ mặt thân mật vừa nãy. Vương Nguyên hoàn toàn lộ ra tia ngoan độc trong mắt mình. Thanh âm cũng trở nên cay đắng.

Cố Xuyên không nói. Nhưng sắc mặt đều đang biểu bộ biểu cảm thừa nhận. Vương Nguyên giương lên một nụ cười không hề có ý cười : "Ngươi chắc chắn rồi?"

"Đợi ta. Khi đã đỗ kỳ thi. Đạt được công danh. Đến lúc đó ta liền có thể đưa ngươi đi bất cứ lúc nào. Cũng sẽ không sợ người khác đàm tiếu."

Lời nói đã định. Cậu thả xuống viền áo phủ qua bàn tay. Mặt đối mặt với hắn âm thầm gằn từng chữ : "Được. Ta trở về hoàng cung. Trợ ngươi đỗ Trạng Nguyên."

......

Khi Vương Nguyên về đến nhà. Trần công công cũng đã đợi lâu.

Ngày cậu đi. Cậu có dặn ông sau ba ngày hãy đến thành Hàn Yên đón cậu. Trần công công không ngờ cậu còn quay lại. Vui mừng còn không hết mà đồng ý. Nay đến đây trên mặt cũng vui vẻ không ít. Hướng đến cậu hành lễ : "Hoàng phi. Nô tài đến trễ."

Vương Nguyên vào đại môn nói mấy lời với Vương Cẩm Ngọc cùng đại ca. Hứa thay nhắn nhắn nhủ vài lời cho Cố Thời Quân ngoài quân doanh để hắn yên tâm. Sau đó mới rời đi. Lên xe ngựa mà Trần công công đưa tới.

Thị vệ theo cậu thì cưỡi ngựa bên ngoài hộ giá. Vương Nguyên lên xe không bao lâu đã gọi Trần công công tiến vào.

"Hoàng phi có việc phân phó?"

"Trần công công. Ngươi thấy mấy hôm nay bệ hạ thế nào?"

Nhắc đến Vương Tuấn Khải. Trần công công lộ nét thương tâm : "Từ khi Hoàng phi xuất cung. Hoàng thượng không về Dưỡng An Điện. Vùi đầu vào tấu chương ở Đào Vân cung. Không ngủ cũng ít ăn. Lời nói lại càng kiệm. Thật sự... Ta khuyên không được."

Vương Nguyên nghe ông kể thêm chi tiết hơn thì lại càng lúc càng khó chịu. Ngày hôm ấy hắn mất tích. Cậu đã trở nên lo lắng đến như vậy. Bây giờ cậu lại tự tay đem hắn dày vò đến thế này. Tâm cứng đến mấy cũng nhịn không được mà đau lên.

Vừa lúc nói chuyện. Xe ngựa Vương Nguyên đi ngang một nơi bán khoai lang ngào đường. Ánh mắt cậu khẽ động. Ở hiện đại cũng có món này nên cậu vừa nhìn đã để mắt. Cũng muốn sẻ chia những thứ này đến người kia. Nghĩ vậy liền gọi Trần công công xuống xe mua cho cậu.

Ngọt như vậy. Chắc sẽ dỗ được người ta.

Hoàng hôn xuống. Cuối cùng xe ngựa cũng về đến hoàng cung.

Vương Nguyên khi bước xuống xe ngựa đã nghĩ suy rất nhiều lần. Cậu biết rõ tâm ý của Vương Tuấn Khải dành cho cậu. Còn biết rõ người nọ để ý quan sát thái độ cậu rất nhiều. Những ngày nay về Vương gia. Khi lên giường cậu khó chìm vào giấc ngủ như ngày thường được.

Có lẽ không có hắn vỗ về trước khi ngủ.

Hắn là Quân vương. Muốn sủng một nam nhân như cậu thì chỉ cần động tay cậu liền sẽ không thể phản kháng. Nhưng hắn đều rất ẩn nhẫn. Đôi khi sẽ trêu chọc cậu nhưng sẽ không làm chuyện cậu không nguyện ý. Từ lúc vào cung đến nay hắn vẫn chưa từng lâm hạnh qua cậu.

Nên Cố Xuyên nói hắn không ngại cậu đã qua tay Quân vương. Câu nói này khiến cậu cảm thấy rất nực cười.

Trong lúc này. Cậu nhận ra mình cũng không nỡ để người kia cứ mãi ở trong cuộc sống bị độc vây quanh như vậy.

"Hoàng phi. Xa giá đã đến. Thỉnh người hồi cung."

Vương Nguyên cầm theo gói giấy dầu khoai lang ngào đường trong tay. Vui vẻ lên xa giá. Một đường về cung.

Vương Tuấn Khải hôm nay trở lại Dưỡng An Điện. Sau khi thay y phục tắm rửa liền ở trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Ai cũng không muốn gặp. Đến khi nến trong điện đều đã thắp sáng lên hết. Lúc ấy truyền bên ngoài vào là giọng của Trần công công.

"Bái kiến Hoàng thượng."

"Có chuyện?" - Hắn lười nhác đến mức lưng cũng không xoay. Đưa lưng đến phía Trần công công. Trần công công mím môi nhịn cười. Chỉnh lại thanh âm mà nói : "Bẩm. Có một... Một đại nhân... Vừa dâng lên một mỹ nam nhân. Không cầu ân sủng. Chỉ cầu có thể khiến Hoàng thượng vui vẻ."

Trần công công nhịn cười đến nội thương. Trò này do ai bày ra? Không phải Hoàng phi bày cho hắn thì có cho hắn ăn gan cọp cũng không dám truyền lời. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Hoàng phi tự nhận là mỹ nam nhân được dâng lên chờ Bệ hạ sủng hạnh. Gã nhịn không được.

"Đem hắn cút xa một chút."

"Nhưng Hoàng thượng. Người đã được đem đến Dưỡng An Điện. Bệ hạ nhìn qua một lần thôi có được không?"

Vương Nguyên đứng phía sau phẩy tay áo truyền ông lui ra. Cậu đã thay một bộ thường phục khác. Trên eo thắt một thắt lưng nhỏ đủ ôm trọn chiếc eo mỏng manh này. Tay áo rộng rãi cùng với làn tóc vấn trâm ngọc. Gần giống như ngày đầu cậu tiến cung.

Cậu nhìn hắn thở dài một cái. Đến mức này sao?

Tay cầm bao giấy dầu vào trong. Cửa của Dưỡng An Điện cũng khẽ khép lại.




End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro