Chương 22 : Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên một đường xuôi về thành Hàn Yên. Không nói là thập phần thuận lợi. Trên đường cậu còn phải hỏi thăm từ thúc thúc đến thẩm thẩm đường đi về Hàn Yên. Cậu không nhớ đường và cũng không biết đường. Ngày Trần công công đưa cậu về hoàng cung cũng không mấy để ý. Bây giờ tự mình đi đúng là có hơi chật vật.

Một người một ngựa sóng vai nhau đồng hành. Hơn nửa ngày đã đến thành Hàn Yên. Nhìn cánh cổng to lớn trước thành. Vương Nguyên tự cảm khái chính mình.

Thật giỏi!!!

Vậy tìm kiếm thành Lưu Viễn đối với cậu nhất định cũng sẽ không khó.

Cậu nhớ rõ khi rời đi Vương Tuấn Khải có nói Cố Xuyên nhắn lời muốn hẹn gặp ở Liễu đình hạ nguồn Thủy Châu. Nhưng cậu lại không nặng tâm chuyện này lắm. Cứ như vậy mà thẳng lưng cùng bạch mã về lại Vương gia.

Khi hạ nhân thông báo. Vương Cẩm Ngọc đang xem lại sổ sách của việc buôn bán gấm vóc vừa được trưởng tử từ phía Bắc mang về. Ông nghe xong còn không tin vào tai mình...

"Lão gia? Lão gia a?"

Cẩm Ngọc bừng tỉnh, phẩy phẩy tay. Giọng nói mang theo chút run rẩy : "Đi. Đi gọi phu nhân đến đây."

Gia nhân nhận lệnh rời đi. Vương Cẩm Ngọc gấp lại những quyển sách còn đang xem dở dang. Loay hoay khổ sở tránh đi bàn ghế mà chạy ra đại môn. Giương mắt từ xa xa nhìn thấy Vương Nguyên nghiêng người một cái từ trên một chú bạch mã bước xuống. Không quên phủi phủi vài vệt bụi trên người trước khi bước vào nhà.

"Vương Nguyên..." - Vương Cẩm Ngọc gọi một tiếng. Trong mắt ngập tràn nhu hoà nhìn cậu. Chân cũng bước đến đại môn lúc nào không hay.

"Phụ thân." - Vương Nguyên trước hết đưa ngựa cho gia nhân dẫn vào trong. Chỉ giữ lại chiếc tay nải chứa vàng của cậu. Đi đến đỡ lại bước chân đang loạng choạng của ông. Đôi mắt ngập tràn ý cười : "Xem người kìa. Đi đứng cũng không cẩn thận."

Ông cười không đáp. Nắm lấy cậu kéo vào đại sảnh. Vừa vào đến thì Vương phu nhân đã nghe gia nhân thông báo cũng đã đến nơi.

"Nguyên nhi!!!"

Di nương đi đến đem cậu ôm vào lòng trước. Sự ấm áp cùng chào đón này vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Cậu hầu như ngoài người hâm mộ ra thì không thấy được cảm giác người thân chào đón mỗi khi quay về là thế nào...

Viền mắt cậu khẽ ửng đỏ. Mím môi buông người ra trước. Nở nụ cười tươi tắn như dương quang nhìn hai người : "Phụ thân. Di nương. Xem con đem gì về cho hai người."

Nói xong lấy tay nải để lên bàn. Bày ra vàng ròng cùng một củ nhân sâm vì đi đường mà héo hon một ít rễ. Vương Cẩm Ngọc nhìn một vòng số vàng kia. Nheo mắt nhìn cậu : "Số vàng này...?"

"Là Hoàng thượng tặng con. Con không có trộm."

"Nhưng đem về đây nhiều như vậy. Ta và di nương con cũng không có việc dùng đến."

"Thì phụ thân cứ giữ đó. Sau này thiếu gì việc. Sắp đến đông rồi. Phụ thân cùng di nương đem số vàng này dựng lều phát cháo mùa đông cũng tốt."

Di nương ôn nhu nhìn cậu kéo kéo cùng theo bà ngồi xuống. Hỏi xa hỏi gần : "Lần này trở về sao lại đem theo vàng? Hoàng thượng kia...?"

"Con trở về thăm hai người."- Vương Nguyên khẽ nói. Tay tiếp lấy tách trà từ tay Vương Cẩm Ngọc : "Là Hoàng ân chuẩn cho con về nhà. Ba ngày."

Nghe nói là ân chuẩn của hắn cả hai mới thả lỏng. Thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Di nương chỉ sợ là do cậu làm gì khiến hắn phẫn nộ. Lần này về là từ biệt...

"Thôi. Trời cũng đã gần tối. Để ta xuống làm thêm vài món ăn con thích. Đợi một lát."

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời gật đầu một cái. Ngồi lại sảnh lớn chỉ còn ông và cậu. Cậu xoa xoa nhẹ ngón tay một chút. Cuối cùng vẫn nên đánh nhanh rút gọn.

Vương Nguyên từ lúc nghe hai người nhắc đến Giang Nam trong lòng đã dâng lên cảm giác nôn nóng. Dù không nói nhưng lòng vẫn hướng về một tương lai có thể du sơn ngoạn thủy. Ngao du thiên nhai. Một đường xuôi theo sông nước. Cùng mây trời cát bụi bầu bạn.

Nhưng từ lúc người nọ phát độc. Nói ra vài chuyện. Cậu tùy tiện cá cược với hắn nhưng không muốn thắng hay bại. Chỉ muốn tìm hiểu. Muốn đem góc khuất của hắn khai sáng. Khiến gương mặt hắn có vài nụ cười thật sự vì vui vẻ mà cười.

Cậu vừa muốn đi. Lại vừa không nỡ.

"Phụ thân. Con có chuyện muốn hỏi."

Vương Cẩm Ngọc nâng mắt nhìn cậu. Chờ đợi. Vương Nguyên hít một hơi đè thấp âm thanh : "Phụ thân biết thành Lưu Viễn hay không?"

Ông suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu : "Cách đây không xa."

"Vậy... Phụ thân biết đường đi chứ?"

"Biết. Con muốn làm gì?"

Vương Nguyên mỉm cười cúi đầu nhìn chân. Cũng không biết phải nói lí do cho ông biết là gì. Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu. Vừa đúng lúc giải vây.

"Đệ đệ nếu muốn đi. Ta vừa đi ngang đó có thể dẫn đệ đi."

Vương Nguyên nâng mắt đang ngốc ngốc nhìn hắn. Trước mặt cậu xuất hiện một nam nhân cao ráo. Trên người mặc lục y trơn nhẵn cùng với thắt lưng màu đen sẫm có hoa văn hình sóng nước uốn lượn. Ở phía trên vấn tóc gọn gàng. Đôi mắt toả ra sự uy nghiêm pha chút nét tinh nghịch ẩn ẩn phía sâu.

Hắn là Vương Tống Khanh.

Vương Nguyên nhìn nhìn hắn vài ánh mắt mới nhớ ra cậu còn có một ca ca nữa. Mặt đổi sắc vui vẻ hướng về hắn gọi một tiếng : "Đại ca!!!"

Vương Cẩm Ngọc nhìn hắn cười một cái. Nâng mình đứng dậy : "Huynh đệ lâu ngày không gặp. Từ từ chuyện trò. Ta đem số vàng này bỏ vào kho trước."

Nói rồi ông đứng dậy bỏ đi. Để lại đối diện cậu là một chiếc ghế trống. Vương Tống Khanh nhanh chóng đến gần lấp đầy ánh mắt cậu. Tự rót cho mình một tách trà : "Thành Lưu Viễn có gì mà khiến đệ đệ có thể lưu tâm thế này."

Vương Tống Khanh. Trưởng tử Vương gia. Vương Cẩm Ngọc cả đời chỉ có một phu nhân đầu ấp tay gối. Từ nhỏ đã dạy dỗ hai hài tử yêu thương lẫn nhau. Tương trợ trong mọi công vụ. Chỉ là từ nhỏ Vương Nguyên không giúp gì được nhiều. Lớn thêm một chút lại có tình ý với Cố Xuyên. Sau đó là hiện tại. Ngốc ngốc bị đưa một đường vào cung. Nên xem như mọi việc trong nhà đều là hắn lo liệu. Từ chuyện nhỏ đến lớn trong sản nghiệp toàn bộ đều có thể xoay chuyển thuận lợi.

Thời gian cậu nhận thánh chỉ tiến cung. Vương Tống Khanh đang đi đến phía Bắc di chuyển một chuyến hàng gấm vóc cho một đại môn hộ chuẩn bị có hỉ. Đến hôm nay mới có thể quay về.

Vương Tống Khanh ẩn ẩn ý âm thầm quan sát cậu. Trong mắt tràn đầy tâm sự nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến khi gia nhân ra ra vào vào đại sảnh vơi bớt thì hắn mới thở dài một hơi. Đem tách trà đã cạn đặt lên bàn. Nhìn thấy Vương Nguyên im lặng liền nghĩ cậu có ủy khuất. Trong lòng càng nặng thêm một bậc.

Thật ra Vương Nguyên chưa từng chạm mặt hắn nên không hiểu rõ tâm tính. Chỉ sợ lỡ lời sẽ khiến có hiềm khích nghi kị. Không hề uy khuất.

"Trong cung... Ổn không?"

Vương Nguyên khẽ cười đáp : "Tạ đại ca quan tâm. Trong cung hết thảy đều tốt."

"Nếu có ủy khuất. Nói ca biết."

Cậu nhìn lên thẳng hắn. Bây giờ mới thấy viền mắt hắn dần đỏ. Trong tim cậu cũng hụt mất một nhịp.

"Đại ca.."

"Là lỗi của ta. Không bảo vệ được đệ..."

Vương Tống Khanh nói đến thương tâm. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng cậu bị cưỡng bách vào cung nhất định chịu đủ khuất nhục. Nếu hắn không xuôi Bắc sẽ tốt hơn rồi...

Vương Nguyên tiến đến bên cạnh hắn vỗ vỗ lên vai vài cái : "Đệ nói tốt thì chính là tốt thật. Hôm nay là Hoàng thượng ân chuẩn đệ về thăm nhà. Huynh xem. Số vàng đó cũng thuộc quản lý của đệ. Cuộc sống không ủy khuất. Đại ca đừng để tâm."

Nhìn gần vào gương mặt cậu. Rõ ràng có nét hồng hào cùng với chút thịt. So với trước đây đúng là tròn thêm một vòng. Vương Tống Khanh không ngại hỏi thẳng : "Còn Cố Xuyên? Đệ và hắn...?"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc. Hôm ấy Cố đại nhân đến tìm cậu nói về việc trợ giúp trong cuộc thi nâng đỡ Cố Xuyên. Có ý nói là không muốn cậu rời hoàng cung vì nếu rời đi ai là người làm việc này? Nhưng cậu không biết Cố Xuyên thế nào nên tạm thời vẫn nên im lặng.

"Trường duyên đoản phận*. Đệ và hắn xem như không có số chung đường."

( *Trường duyên đoản phận : Duyên dài phận ngắn.)

Hắn không nói nhưng khẽ gật đầu. Cũng sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng đột nhiên nhớ ra một việc. Quay đầu hỏi : "Thành Lưu Viễn đó. Đệ muốn đến làm gì?"




End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro