Chương 18 : Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thừa Yển vui vui vẻ vẻ ở trong đình bồi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên uống trà. Sau đó còn gọi Thạch Lan Linh đem rượu hoa đào để hai người mang về hoàng cung. Vương phi nhiều lần nhìn nhìn Vương Nguyên ngỏ ý muốn gặp riêng nhưng không tài nào có biện pháp. Vương Thừa Yển cứ giữ cậu ở lại trò chuyện những việc trên trời dưới đất. Thẳng cho đến khi ra khỏi Vương phủ cũng không có cách hẹn được cậu.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra khỏi Vương phủ trời cũng đã tối. Đường trở về hoàng cung cũng không gần. Hắn thì không vấn đề gì nhưng tiểu Hoàng phi của hắn chỉ sợ đi xe ngựa trong đêm nhất định mất ngủ. Nên sau khi dạo trong thành Cung Yên một vòng. Hắn quyết định trọ lại một khách trạm trong thành. Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn chỉ ngoan ngoãn nghe theo hắn. Không hề có ý kiến.

Chọn một khách trạm tốt một chút. Gian phòng của hắn trọ nằm ở tầng trên. Phòng tương đối rộng, không khí trong phòng cũng không quá mốc meo.

Sau khi đến phòng. Không lâu sau có tiểu nhị đem ít điểm tâm thêm vào phòng. Căn bản không biết hai người là thân phận gì. Gã đem vào với ánh mắt chẳng chút thiện ý. Nam tử với nam tử cùng nhau lại thân mật như vậy.

Đúng là chẳng cần mặt mũi mà.

Vương Nguyên cũng ăn không ít tại Vương phủ. Hiện giờ không tính là đói. Cởi ra lớp y phục bên ngoài liền leo lên giường như chú mèo nhỏ đến giờ ngủ. Vươn vai một cái cũng không chê chăn đệm ở đây so với hoàng cung cứng hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng lên giường ôm lấy cậu sưởi ấm. Nơi này ngoài lò sưởi ra thì chẳng có địa long. Thời tiết trở lạnh ngủ sẽ không mấy dễ chịu.

Vương Nguyên như thói quen. Xoay người lại úp mặt vào ngực hắn dụi dụi : "Bệ hạ."

"... Hửm?"

"Khi nãy có phải người muốn hỏi Vương gia chuyện cũ không?"

"Có một chút."

"Thần cảm thấy... Nhạc Bình Vương điện hạ đối với bệ hạ cũng rất tốt."

"Ta lại thấy hắn giả tạo."

Vương Nguyên ngước mặt nhìn chiếc cằm trước mắt. Cậu sinh ý trêu chọc. Đưa tay nhéo lên cằm hắn một cái : "Chúng ta cược đi."

Bị nhéo đến trong lòng cũng ngứa ngáy. Hắn cúi đầu xuống hạ ở trán cậu một nụ hôn : "Cược thế nào?"

"Thần cược Nhạc Bình Vương điện hạ là thật lòng đối tốt với người."

"Vậy ta cược hắn giả tạo."

"Nếu bệ hạ thua thì bệ hạ phải nghe theo thần một chuyện."

"Ồ." - Vương Tuấn Khải ẩn ẩn ý cười. Lén nhìn xuống người trong lòng. Đôi mắt vô tình trượt dài vào cổ áo hở hang của cậu. Yết hầu cũng trở nên khô khan : "Còn nếu ta thắng?"

"Bệ hạ muốn gì cũng được."

"Được."

"Thành giao."

_____________________

Sáng hôm sau. Hắn cùng Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi thành Cung Yên. Khi cả hai bắt đầu xuất phát thì Tố Cát ở Vương phủ cũng leo lên một con ngựa phóng về phía hoàng cung.

Bỏ lỡ thượng triều của hôm nay. Vương Tuấn Khải vừa đến hoàng cung đã có không ít quan đại thần tìm đến cửa. Bận rộn kéo hắn đến Đào Vân cung.

Mà như vậy lại càng tiện nghi cho cậu.

"Tham kiến Hoàng phi."

"Không cần đa lễ. Trần công công mời ngồi."

"Thần không dám."

"Cứ ngồi. Ta có chuyện muốn hỏi."

Trần công công thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn không dám trái lệnh. Run run ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng nhớ lại thái độ cậu không thị sủng sinh kiêu nên cũng thoải mái hơn. Nhìn nhìn cậu chờ đợi.

Vương Nguyên mím môi một cái. Suy nghĩ kĩ những gì mình muốn hỏi. Sau đó mới cất tiếng : "Trần công công. Ngươi chắc hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đã lâu. Ta là muốn biết quan hệ của Vương gia và Hoàng thượng như thế nào? Chuyện trúng độc là làm sao?"

Trần công công kinh hãi một phen. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu chân thành muốn biết. Cùng với sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho cậu, tất cả hoá thành dũng khí cho Trần công công.

"Hồi Hoàng phi. Tin đồn về Nhạc Bình Vương điện hạ và Hoàng thượng có hiềm khích bên ngoài nghe đến đầy tai. Nhưng những ai có ý mưu nghịch, đi cửa sau thông đồng với Vương gia đều bị Vương gia đem đến cung nói cho Hoàng thượng nghe."

"Ồ... Sau đó thì sau?"

"Thật ra thần không rõ được quá nhiều chuyện về hiềm khích cũng như ngôi vị chí tôn bị thay đổi năm ấy. Nhưng thần biết có một người rất tường tận."

Vương Nguyên nâng mắt phấn khởi : "Ai?"

"Đó chính là Viên công công. Ngày trước hầu hạ Nhạc Bình Vương điện hạ."

"Ông ấy hiện tại ở đâu?"

"Thần không rõ. Chỉ biết ông ấy sau khi xuất cung đã về quê an dưỡng tuổi già. Có người nói Viên công công ở thành Lưu Viễn. Cũng có người nói ông ta xuôi Bắc. Rời khỏi đây đã lâu."

"Thành Lưu Viễn... Ở đâu?"

"Bẩm. Cách thành Hàn Yên mười dặm đường."

Vương Nguyên gật gật đầu. Phất tay cho ông lui xuống. Một mình ngồi trên nhuyễn tháp suy tư đến thất thần.

Xem ra phải xuất cung một chuyến.

"Hoàng phi. Có người của Nhạc Bình Vương phủ cầu kiến."

Cậu nhắm nghiền hai mắt lại : "Truyền."

Tố Cát từ bên ngoài ung dung vào trong. Che kín đi dáng vẻ chật vật vì vội vàng đến đây. Quy củ quỳ xuống trước cậu : "Tiểu nữ Tố Cát tham kiến Hoàng phi."

"Đứng dậy đi."

Cậu đồng thời dùng ánh mắt ra lệnh cho lính canh lui xuống đóng cửa lại. Dưỡng An Điện chớp mắt trở nên vắng vẻ.

Tố Cát đứng dậy tiến lại gần cậu. Từ trong lớp y phục đem ra một phong thư tín. Hai tay dâng cho cậu : "Hôm qua Vương phi không có cơ hội gặp mặt nên hôm nay mới kịp đưa đến. Thư tín này là của Cố thiếu gia gửi đến cho Hoàng phi."

Vương Nguyên cầm thư tín trên tay mà có cảm giác lạnh lẽo đến từng xúc cảm từ đầu ngón tay. Cậu gật đầu : "Cảm ơn. Tố cô nương cực khổ rồi."

"Vậy Tố Cát xin phép cáo lui. Không tiện ở lâu."

Tố Cát quay người rời khỏi. Vương Nguyên nhìn nhìn thư tín có chút ngập ngừng. Nhưng thứ cậu suy nghĩ thì liên quan đến Vương Tuấn Khải nhiều hơn. Nhớ lại trong lời kể của hắn. Hắn cùng Vương Thừa Yển từ Kim Loan Điện đi ra. Vậy ít nhiều gì tại Kim Loan Điện cũng sẽ có chút manh mối. Lại lần nữa nhìn phong thư còn chưa mở. Cậu cuối cùng vẫn để lại dưới kỉ án.

Vương Nguyên len lén chạy đến Kim Loan Điện. Một thân kim phục chạy đến đâu toả sáng đến đấy. Chỉ là cung nữ cùng cận vệ giả mù không thấy.

Nhưng đến trước Kim Loan Điện. Vương Nguyên càng lúc càng cẩn thận. Đến mức cả thân hình nhỏ nhắn của cậu lẻn vào trong Điện thật vẫn không bị ai phát hiện.

Nhìn một cảnh tượng trang hoàng uy nghiêm đến tráng lệ hiện ra trước mắt. Long ỷ được đặt trên cao hơn vài bậc thang dát vàng. Bên dưới là ghế của các triều thần. Ở nơi trước long ỷ là một chiếc bàn phủ vải lụa vàng kim thêu long dệt phụng. Phía sau long ỷ còn lại một bức tuyệt tác được chạm trổ tinh xảo. Long phụng uốn lượn tựa như phát ra một loại mãnh lực bảo vệ cửu ngũ chí tôn thượng toạ trên long ỷ. Nhìn đến tim cũng đập đến lung linh.

Vương Nguyên lắc lắc đầu. Chạy đến gần gần bậc thang. Bắt đầu tìm kiếm những thứ gì có thể cho là có liên quan.

Thời bấy giờ nhất định làm gì có những cách như tiêu hủy chứng cứ. Có thể ở một góc nào đó. Cậu sẽ tìm ra chút gì đó liên quan đến chuyện năm xưa.

Bước chốc lát đã đến long ỷ. Cậu nhìn nhìn vài lần đã xoay mặt đi. Tìm thử trên bàn nhỏ phủ vải lụa kia.

Đột nhiên cánh cửa Kim Loan Điện có nguy cơ hé mở. Có người đến. Vương Nguyên lập tức hoảng. Nếu để người khác bắt gặp cậu trong này một là nghĩ cậu đến trộm đồ. Hai chính là nghĩ cậu đến trộm rất nhiều đồ!!!

Nghĩ đến đây. Cậu quỳ xuống lui vào trong bàn nhỏ trước long ỷ của hắn. Ai tới cũng không quan tâm được. Nhưng chỉ cần bị phát hiện thì chuyện này nhỏ cũng sẽ thành to.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Vương Nguyên nhướn mày. Cái gì chứ? Cái gì vạn tuế???

Trưa hôm nay Vương Tuấn Khải đến Đào Vân cung hội nghị. Nhiều ý kiến trái chiều của các triều thần lớn. Hắn cũng đau đầu một phen. Cuối cùng quyết định thượng triều. Để các chư vị triều thần dù lớn hay nhỏ cũng sẽ đề ra ý kiến của chính mình về chuyện quân địch có ý nghênh chiến khiêu khích.

Ngàn vạn lần khi thượng toạ xuống long ỷ. Hắn không thể nghĩ ra tiểu Hoàng phi của hắn vậy mà cũng cùng hắn thượng triều.

Lần này tiêu rồi.




End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro