Chương 17 : Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng nguồn Thủy Châu gần Hàn Yên chảy dài qua Thành Hàn Yên và Cung Yên đồ sộ. Cung Yên hoạt động gần như là ven sông. Nhà cửa đều dựng lên hai bên sông, chỉ gần ngừng thuyền đều sẽ là nhà của một bá hộ hay phú ông nào đó.

Vương Nguyên ngồi trên thuyền nhìn những bờ tường phủ rêu xanh cùng với những ngôi nhà xây dựng vô cùng kiên cố ở ven sông. Cảnh tượng nơi đây cũng không khác so với Hoành Điếm ở hiện đại là mấy. Vương Nguyên không được hắn cho phép uống rượu thưởng cảnh. Chỉ có thể nhâm nhi tách trà đắng nhìn dòng người mua bán trên đất liền.

Người chèo thuyền ngồi ở tận cuối mũi thuyền dưới. Trong đầu thuyền chỉ có cậu và hắn đối mặt. Đôi mắt hắn chỉ yên lặng nhìn ly rượu trên bàn nhỏ giữa thuyền. Lâu lâu lại tự rót một ly rồi uống cạn. Ánh nắng xuyên không đến chỗ ngồi của hai người. Thuyền theo dòng nước trôi qua thành Cung Yên được một đoạn hắn mới nâng mắt nhìn cậu.

Lúc này Vương Nguyên đã chuyển sang cắn hạt dưa. Cắn một hạt uống một ngụm trà. Vị đắng cũng giảm hơn.

"Khi ta còn là một tiểu hài tử. Ta từng trúng qua một loại độc."

Vương Nguyên ngốc ngốc ngước nhìn hắn. Miệng cũng nhả ra hạt dưa đang cắn dở xuống. Thu tay thu chân lại ngồi nghiêm túc nghe hắn nói.

Hôm nay du hành hắn xũng không sử dụng từ "Trẫm" để xưng hô với cậu. Cậu ít nhiều cũng có thể đoán được mục đích hôm nay hắn đưa cậu xuất cung là gì. Nhưng hắn đột nhiên lại đi bằng đường thủy. Còn cố tình đi ngang thành Hàn Yên. Cậu còn sợ hắn chính là muốn cậu hiện ra nét gì đó lưu luyến Cố Xuyên thì hắn sẽ tại đây kết liễu cậu luôn không chừng.

Qua khỏi thành Hàn Yên rồi cậu mới có tâm trạng cắn hạt dưa như bây giờ.

Nhưng hiện tại mục đích của hắn đã rõ. Hắn là đang muốn nói với cậu chuyện độc phát từ hôm ở Đào Vân cung sao...

Thấy cậu nghiêm túc lắng nghe. Hắn cũng dần thả lỏng. Tiếp tục : "Khi ấy ta trên dưới độ 8 tuổi hơn. Cùng Vương Thừa Yển thân mật như huynh đệ cùng cha cùng mẹ."

Đáy mắt hắn nhìn kĩ dường như đang tái hiện lại cảnh tượng vui vẻ khi ấy. Nhưng cũng chẳng được bao lâu liền biến mất : "Ta nhớ rõ chiều hôm ấy ta cùng Vương Thừa Yển từ Kim Loan Điện náo loạn trở về. Nhưng đột nhiên đi được một đoạn đường cả người liền toát lạnh. Đến mức ta ở ngay ngự hoa viên mà quỳ xuống. Vương Thừa Yển thấy vậy liền nói rằng chạy đi tìm chăn cho ta. Chỉ là khi quay lại ta đã sớm lạnh đến cóng. Một chiếc chăn cũng chẳng đủ."

Vương Nguyên lấy bình rượu rót ra cho hắn. Hắn chợt thanh tỉnh lại đôi mắt đang hoá lạnh kia. Nắm lấy ly rượu mà uống.

"Đầu óc ta dần trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ là một lát sau có một đám tiểu thái giám đi ngang qua đấy. Là những tên a dua xu nịnh của tam hoàng đệ Vương Tú Hoan bồi dưỡng. Bọn hắn thấy bộ dạng của ta như vậy vui mừng trên mặt chỉ sợ là lộ chưa đủ nhiều. Sau đó còn đến đem chiếc chăn duy nhất bao bọc ra ném ra bùn đất ở hoa viên. Còn giẫm đạp đến rách tươm..."

"Ta đã sớm mất lý trí. Hiện tại như vậy liền nhịn không được. Nhào đến đem hết sức đánh đám tiểu thái giám kia một trận. Vương Tú Hoan biết được liền chạy đi mách với phụ hoàng. Phụ hoàng vừa đến nơi đã giận dữ. Còn nói với ta là đêm nay đừng trở về Đào Vân cung mà cứ ở đó ngẫm lại hành động của mình."

Hắn ngừng một lúc lâu nhưng đang muốn nhớ lại thật rõ những gì mình trải qua. Sau đó mới mơ hồ kể tiếp : "Cả đêm ấy ta bị phạt quỳ trong ngự hoa viên. Ta cảm thấy đêm đó thật dài gió cũng thật lớn. Không rõ là do ta lạnh hay là do đêm lạnh. Ta rất sớm mất ý thức. Khi tỉnh dậy đã ở Dưỡng An Điện."

Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn : "Vương gia khi ấy ở đâu?"

Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu : "Ta không biết. Nhưng khi ở Dưỡng An Điện của phụ hoàng. Ta nghe được thái y chuẩn đoán. Dòng máu ta bị một sắc độc nhiễm vào. Là sát hàn độc. Nếu như hôm ấy ta có đủ chăn ấm bao quanh. Nếu như đêm ấy ta không ở lại ngự hoa viên một đêm. Nếu như đêm ấy có người nào đó bên cạnh ta trấn an. Ta có lẽ sẽ không bị độc ngấm vào máu nhanh đến như vậy."

Vương Nguyên cúi đầu âm thầm suy nghĩ. Vừa cùng với Vương Thừa Yển ra khỏi thì liền bị trúng độc. Nhưng Nhạc Bình Vương phi nhìn không giống người xấu. Vương Thừa Yển đáng lẽ ra cũng không phải. Cậu còn cảm thấy vị ca ca này đối với đệ đệ của mình tốt vô cùng mà...

"Độc phát tán những lúc nào ta cũng không biết. Vì khi ấy ta hoàn toàn không ý thức được chuyện mình làm. Sau khi tỉnh lại lại càng không nhớ rõ."

Hắn khẽ vươn tay nắm lấy đôi tay đang đặt hờ trên bàn của cậu khiến cậu đối mặt với hắn : "Hôm ấy là ta không đúng. Đừng ghi hận ta. Ngươi sau này những lúc như vậy phải tự biết bảo vệ mình. Hiểu không?"

Vương Nguyên ngây người nhìn vào đôi mắt của hắn nhẹ gật đầu. Cậu nhìn vào ly rỗng của hắn trầm ngâm suy tư. Sự việc này nghe qua liền cảm thấy không đơn giản.

Vương Tuấn Khải nhìn cũng nhìn không ra cậu đang suy tư chuyện gì. Thuyền đi cũng đã xa. Hắn lại trầm giọng kể : "Thật ra ngôi vị hiện tại ta ngồi. Chính là Vương Thừa Yển nhường lại."

Có câu nói này. Vương Nguyên đang ngốc nay lại càng mông lung hơn. Đối với cảm nhận của cậu thì Vương Thừa Yển đối với hắn không xấu. Nhưng hai huynh đệ hình như có một lá chắn. Mà lá chắn này hình thành từ lúc Vương Tuấn Khải bị hạ độc.

"Phụ hoàng đã sớm để lại chiếu chỉ truyền ngôi cho Vương Thừa Yển. Ngày phụ hoàng lâm trọng bệnh mà mất. Ta nhớ rõ đã nhìn thấy qua từng dòng chữ trên chiếu chỉ ấy..."

"Vương Thừa Yển là trưởng tử. Đương nhiên phụ hoàng thiên vị hơn. Nhưng sau đó ngày đại điển đăng cơ. Tìm không ra thánh chỉ. Một canh giờ sau trễ giờ đăng đế mới phát hiện thánh chỉ vậy mà đã bị cháy đến thành tro trong ngự hoa viên...

" Sau khi thánh chỉ không còn. Ta là đích tử của tiên hoàng hậu. Đường đường chính chính đăng cơ. Thời gian sau có một vị công công ra mặt. Là cận thần của hắn. Viên Ngụy. Hắn nói Vương Thừa Yển là người đốt đi thánh chỉ ấy. Ta nhiều năm nay vẫn không thể giải đáp được lí do tại sao hắn lại làm như vậy..."

Vương Nguyên chìm vào những đoạn suy nghĩ vụn của chính mình. Đây có thể là lí do mà hắn ghét nhìn thấy bộ dạng giả tạo đi? Từ lúc Vương Nguyên vào cung, hắn đều cho rằng cậu uốn mình theo người nên mới nghĩ rằng người xung quanh hắn đều giả tạo. Cậu. Và có cả Vương Thừa Yển.

Mải mê suy nghĩ mà thuyền đã cập bến từ bao giờ vẫn không nhận ra. Hắn đỡ cậu lên bờ. Cả hai rảo bước rời xa bến thuyền, nhưng đi đâu thì hắn không nói.

Chỉ trong chốc lát đi bộ. Hắn và cậu đã dừng ở một ngôi gia khang trang diễm lệ. Trên bảng gỗ viết lớn bốn chữ Nhạc Bình Vương phủ. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra. Không phải Nhạc Bình Vương phi có nói nàng và Cố Xuyên cách nhau không xa.

Thì ra là cách nhau một thành trì.

Vương Thừa Yển ở bên trong ngắm nhìn bàn cờ vừa tự mình chơi xong. Nghe gia nhân thông báo lại liền sáng mắt chạy đến cửa đích thân đón hai người. Vừa hay đang là giờ chiều. Tiết trời se lạnh, cùng nhau ngồi xuống uống tách trà cùng trò chuyện thì hay biết mấy.

Từ ngày Vương Thừa Yển đại hôn. Đây là lần thứ hai Vương Tuấn Khải đến đây.

Vương Nguyên được gia nhân dẫn đến tiền viện trúc sau nhà. Ngồi ngay ngôi đình nhỏ hướng ra cánh rừng trúc mát mẻ. Một lúc sau Vương Thừa Yển cũng ra đến. Trên tay còn tự mình mang ít điểm tâm.

"Đệ đệ. Hoàng phi. Sao đến lại không nói trước."

Vương Tuấn Khải chỉ quay đầu nhìn hắn một cái. Lại gật đầu : "Hoàng huynh. Là cao hứng xuất cung. Không có tính toán trước."

Thừa Yển đem ít bánh quế cao đẩy sang cậu. Vương Nguyên không khách sáo mà nhận. Ánh mắt cũng ẩn ẩn ý cười : "Đa tạ ca."

Động tác hắn chậm lại. Ngước nhìn Vương Nguyên như đang không tin vào những gì mình nghe được.

Từ năm Vương Tuấn Khải 8 tuổi đến nay. Vương Thừa Yển chưa từng nhận lại một tiếng ca ca nào của hắn nữa...







Mụi ngừi 8/3 dui dẻeeee. Ngày càng xinh xinh xinhhh

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro