Chương 40 : Điên cuồng ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chuyển động người một vòng. Nhíu mày mở mắt dậy sau một giấc ngủ không dài cũng không ngắn. Ưỡn người vươn vai một cái. Nhìn xung quanh vẫn là căn phòng yên tĩnh của cậu. Anh bật dậy theo cảm tính. Việc đầu tiên chính là đi tìm người quen thuộc nào đó. Nhưng hình như... Căn nhà khá trống trải.

Lam Vị Y dày vò góc áo đi đi lại lại ở cửa chính. Đến bây giờ vẫn chưa thấy Vương Nguyên quay lại. Đầu óc lo lắng đến điên mất thôi.

Anh dừng chân lại phía sau lưng của cô. Nhìn hành động khó hiểu này cũng bất an phần nào. Gằn giọng : " Vị Y? "

" Áh!!! Dạ? "

" Cậu chủ của cô đâu? "

" Ờm... À... Thì... Em... "

" Nói. "

" Cậu... Cậu Lục gọi đến nhờ cậu chủ qua nhà một lát. Nghe đâu hình như do cậu Lục bị bệnh ấy. "

" Lục Đạt Sinh bị bệnh? Không thể nào. "

Vừa dứt câu anh liền lóe ra một ý nghĩ trong đầu. Nếu như Lục Đạt Sinh không bệnh nhưng lại muốn gọi cậu qua để làm gì...? Anh nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Ai không biết Đạt Sinh là một tên cáo già đến thế nào chứ. Vương Nguyên rõ ràng bị lừa rồi!!!

Hối hả ra khỏi nhà cùng chiếc chìa khóa xe trên tay. Anh gần như mất bình tĩnh rồi. Chỉ muốn phi thẳng đến nhà Đạt Sinh mà thôi. Đến đèn đỏ cũng vượt. Mọi thứ đều đang vô nghĩa trong mắt anh lúc này.

Châm một điếu thuốc nhả khói theo gió bay. Lục Đạt Sinh biết rõ bạn thân của anh sẽ như thế nào. Sẽ sớm tìm đến đây thôi. Vẫn bình thản ngồi cạnh hồ bơi kia mà chờ đợi. Anh để Vương Nguyên ở lại sofa phòng khách một mình. Lượng nước cậu uống vào người không nhiều. Chỉ trong nửa giờ có thể hồi phục lại. Nên anh vẫn cứ ở đây. Vẫn cứ ngoan ngoãn đợi.

Khói thuốc bay dài theo mặt hồ nước đang yên đang lành kia. Một điếu rồi hai điếu. Tự đem chính bản thân của mình mà thác loạn.

Một cước đá cánh cửa cổng kia mở toang ra. Ngay từ ban đầu Vương Nguyên vì gấp gáp vào trong mà cũng không đóng cửa. Khiến anh cũng dễ dàng mà xông vào. Vương Tuấn Khải mang toàn bộ sát khí mà mình có vào cùng anh. Không có luật pháp chắc hẳn anh đã sớm giết Đạt Sinh ngay từ tiệc sinh nhật mất rồi.

Nhìn thấy Lục Đạt Sinh thong thả ngồi ở bể bơi mà hút thuốc. Anh nghiến răng từng đợt xông đến. Không cần dùng ngữ khí nhã nhặn. Tuấn Khải dùng lực nắm lấy cổ áo của Lục Đạt Sinh mà kéo lên.

" Vương Nguyên đâu!!! "

" Âydo. Cậu đến cũng nhanh nhỉ. Mình còn chưa hút... "

Còn chưa nói hết câu. Vương Tuấn Khải đã dùng hết sức bình sinh mà đấm thẳng bàn tay của mình lên mặt đối phương. Khiến Đạt Sinh một phát ngã xuống đất phẳng lặn. Khóe miệng đỏ hồng lên tưởng như đã xuất huyết.

" Nói. Vương Nguyên đang ở đâu!!! "

" Cậu gấp gáp như vậy để làm gì? Thật muốn tự hỏi... Nếu như Hạ Niên mất tích như vậy thì cậu có tìm không? "

" Hai chuyện không giống nhau. "

" Tại sao không giống nhau? Vương Tuấn Khải. Ai là người nói tự tay dâng Vương Nguyên cho tôi? Ai là người nói không cần cậu ấy? Là ai? Quên hết rồi? "

Bước lên một bước về phía Lục Đạt Sinh. Anh một lần nữa đem đối phương nắm lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau làm lộ lên những tia máu hiện rõ trong đấy.

" Xin lỗi. Nuốt lời mất rồi. Hôm nay sẽ nói một câu khác thay thế. Vương Nguyên... Là của tôi. Là của tôi cậu nghe rõ chưa!!! "

Vẫn là cú đấm đầy nội lực ấy. Anh đấm một lần nữa. Lần này lại khiến Đạt Sinh trượt chân mà ngã nhào xuống bể bơi bên cạnh. Anh bỏ mặc không thèm quan tâm. Chạy vào nhà đưa mắt khắp mọi nơi chỉ để tìm Vương Nguyên. Một tia nhói trong lòng khi thấy cậu nằm yên ở sofa. Đôi mắt mở một khoảng nho nhỏ mang theo sự sợ hãi. Tay cố gắng nhấc lên với toàn bộ sức lực của mình.

" Vương Nguyên!!! "

Anh đến bên cạnh cậu giúp cậu ngồi dậy. Cậu vươn tay nắm lấy anh mà như không nắm. Sức lực nhẹ tựa lông hồng. Anh nhìn thấy được trong ánh mắt của cậu ẩn chứa cái gì. Anh chỉ muốn đem cậu đi ra khỏi đi càng nhanh càng tốt.

Bế xốc cậu lên người. Bước chân đi mỗi lúc một quyết đoán hơn. Cứ như thể chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ không quay lại nơi này nữa. Vương Tuấn Khải vẫn dừng chân lại song song với hồ bơi mà nhìn Lục Đạt Sinh một lần nữa. Cả người đều bị ướt sủng đến lạnh lẽo. Lẳng lặn ở đó mà nhìn anh ẵm lấy Vương Nguyên rời đi. Trên khóe môi chỉ biết cong lên cười thầm.

Chiếc điện thoại của anh nằm ở sàn nhà vang lên. Đạt Sinh đem cả thân ướt đẫm nhảy khỏi bể bơi. Tiến đến gần nhà. Gần tiếng chuông điện thoại kia mà nhận máy. Anh còn chẳng muốn xem ai là người gọi đến.

" Hửm. Đạt Sinh? Thế nào rồi? "

" Dương Hạ Niên? "

" Cậu gọi hết họ tên mình làm gì. Chuyện đó... Thế nào rồi? "

" Mình có cho Vương Nguyên uống rồi... "

" Sau đó? "

" Mình không làm gì cả. "

" Lục Đạt Sinh cậu điên rồi sao!!! Cơ hội như vậy cậu lại bỏ qua. Hay cậu không muốn giúp mình? "

" Hạ Niên. Mình không thủ đoạn như cậu. Không đủ mặt dày để làm như cậu nói. "

" Cậu dám mắng mình? "

" Có thể Vương Tuấn Khải hiểu lầm không ít cũng nhiều rồi. Và đây cũng là lần cuối mình giúp cậu. "

" Cậu nói vậy là ý gì? "

" Cậu xem mình như con tướng trên bàn cờ để cậu tiêu khiển nhỉ? Mình thích ai. Làm gì cũng chưa đến lượt cậu dạy bảo mình. Sau này đừng tìm đến mình nữa. "

" Ý cậu là...? "

" Yên tâm đi. Nếu cậu cứ cư xử như vậy thì không chỉ mình. Mà đến Vương Tuấn Khải. Thậm chí những người bên cạnh cậu rồi cũng sẽ chẳng còn một ai. "

Tắt ngang cuộc trò chuyện của cậu. Đạt Sinh tựa lưng xuống cánh cửa kính ấy. Sau ngày hôm nay anh vẫn còn cơ hội làm bạn với Vương Nguyên chứ...?

.................

...............................

................................................

Đưa Vương Nguyên về nhà an toàn. Bước vào nhà liền trao cậu cho Lam Vị Y đỡ lấy. Bản thân lại chạy đến bếp lấy cho cậu một ly nước ấm. Vương Tuấn Khải thật tâm chẳng biết làm thế nào để giải thuốc cho cậu.

" Cậu chủ. Cậu có sao không? Em xin lỗi. Em không nên để cậu đi... "

Vương Tuấn Khải để ly nước lên bàn. Trong đầu cứ như vậy mà hiện hữu lên nhừn câu chuyện tiêu cực. Đột nhiên vỗ tay lên bàn một cái mạnh mẽ. Đem cái nhìn giận dữ nhìn thẳng vào cậu.

" Em tại sao lại đến đó? "

" Cậu Lục nói... "

" Cậu ta nói cái gì em cũng tin hay sao? "

Lam Vị Y chạy đến bên cạnh anh kéo nhẹ vạt áo. Lắc đầu ra hiệu. Nhưng hình như anh vẫn chưa muốn dừng lại. Thời gian cậu ở đó đã bị gì rồi? Anh cũng không thể tin được Đạt Sinh lại dễ dàng buông thả cậu như vậy.

Đứng phắc dậy tiến đến gần cậu. Ra sức nắm lấy bờ vai của cậu mà lay mạnh. Cố ý đem ánh mắt của cậu nhìn vào anh. Nhìn vào để thấy anh đang thay đổi như thế nào.

" Em nói xem. Em và hắn ta đã xảy ra chuyện gì rồi!!! "

" Vương Tuấn Khải... Em với anh ấy không có gì cả. "

Cậu chưa từng muốn giải thích như bây giờ. Chỉ là đầu óc còn quay cuồng. Lời nói nói ra cũng không dễ dàng. Vương Tuấn Khải như phát điên. Nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu mà kéo mạnh làm những hạt nút trên áo cũng bị đứt ra. Lăn đi khắp nhà.

Anh chính là muốn xem xem thân thể của cậu đã bị anh động chạm qua hay chưa. Anh thật sự bị chuyện này bức đến điên rồi.

" Cậu chủ!!! "

" Em thật sự không làm gì? Em nói xem nếu cậu ta muốn làm gì em thì em có kháng cự được không? "

" Anh không tin em? "

" Anh... "

Cắn môi kéo cả tấm khăn trên bàn xuống đất. Mọi thứ trên bàn trong một nốt nhạc đều bị anh hất xuống. Giận dỗi bỏ ra khỏi nhà. Để mặc cậu ở lại đó với Vị Y. Anh không muốn bản thân lại mang cảm giác thất vọng một lần nữa. Nhất là khi thất vọng về cậu. Ngàn vạn lần cũng không muốn.

Vương Nguyên ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt đã sớm buồn bã. Vẫn không muốn mình rơi một giọt nước mắt nào.

" Anh... Không tin em? "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro