Chương 37 : Uy hiếp bằng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa khẽ đôi tay vào ly sữa ấm. Đôi mắt Vương Nguyên vẫn còn vương lại sự hoảng loạn khi nãy. Một câu cũng không nói chuyện với anh. Chỉ ngồi yên ở bàn ăn mà tĩnh lặng. Đem nhịp tim của mình cố gắng trấn tĩnh lại.

" Lam Vị Y!!! Tôi cho cô đến đây với cậu chủ của cô để làm gì? Sao lại để Vương Nguyên ra ngoài một mình? "

" Cậu... Cậu chủ muốn đi gặp bạn... "

" Cô không biết đi cùng sao? "

" Em... Em xin lỗi. Cậu chủ. Em xin lỗi... "

" Bỏ đi... "

Cậu nheo mắt nhìn vào hư không. Thở ra từng hơi thở đều đặn. Cậu bình tĩnh nhớ lại khoảnh khắc khi nãy. Cậu dù không chắc chắn được người theo chân cậu là ai thì cậu cũng chắc chắn được rằng cậu không hề ảo giác hay nhìn nhầm. Cũng không muốn đoán người đó là ai. Có khi đoán ra rồi thì chỉ khiến người khác khó xử...

" Vương Nguyên. Nói anh nghe. Khi nãy em gặp phải chuyện gì? "

" Tôi đi ra ngoài gặp Bạch Ngôn. Khi trở về thì cảm giác như có ai đó theo sau lưng mình. "

" Sao lại không sử dụng thang máy? "

" Chỉ sợ sẽ càng tạo cơ hội cho kẻ xấu tung hoành... "

" Em cảm thấy người này có quen không? "

" Không quen. "

Chung cư này được an ninh bảo vệ không nhiều nhưng cũng không ít. Những chuyện như trộm cướp cũng không hay nghe nói xảy ra. Anh không nghĩ là vô tình có chuyện. Vương Nguyên không muốn đoán là ai nhưng anh thì muốn.

Vuốt khẽ đôi tay lên má của cậu. Lau đi giọt mồ hôi hồi hộp còn sót lại. Đáy mắt ấn lên một lớp lo lắng. Chính là lo lắng người con trai này quá nhiều lí do để anh phải bảo vệ.

" Lần sau muốn ra ngoài thì gọi anh đến. "

" Sẽ phiền phức lắm. "

" Anh không phiền thì em phiền cái gì? "

" Ờm... Chỉ là đi gặp bạn bè. Cũng không có gì to tác mà. "

" Nếu không có anh thì tốt nhất em ở nhà đàn Piano là được. Đừng ra ngoài. "

" Anh đang biết người theo chân tôi là ai đúng không? "

Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà im lặng. Đôi mắt không tránh né. Chỉ là mang nặng một ý nghĩa bên trong mà thôi. Ý nghĩa đó gián tiếp nói với cậu là...... Anh biết.

Thở dài một hơi. Anh đứng dậy trong lười nhác cầm theo chiếc áo vest đen mà khi nãy đã cởi bỏ. Cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi trước mặt cậu. Không phải vì giận cậu mà bỏ đi. Không phải vì anh tự chột dạ mà bỏ đi. Cũng không phải vì khó đối mặt với cậu mà bỏ đi. Mà chính là vì anh muốn quay lại chính ngôi nhà của anh. Tìm Dương Hạ Niên mà hỏi cho ra lẽ.

Cảm giác của anh đối với Vương Nguyên hiện tại chỉ có một câu nói. Đó là... Anh phải bảo vệ cậu từ lúc này.

***

Căn nhà ngày trước khi nào cũng tràn ngập lời qua tiếng lại của anh và Vương Nguyên. Nay chỉ còn lại một lớp lạnh lẽo được bao phủ bên ngoài. Vương Kính Thần thì đi du lịch. Vương Nguyên thì ở lại chung cư. Còn anh thì cứ đi đi về về. Anh cũng không biết... Đây còn là nhà nữa hay là không...

Đôi mắt anh nhìn quanh sau khi bước xuống xe. Bắt gặp được nơi mà Hạ Niên đang có mặt là nơi mà Vương Nguyên đã trồng những loại hoa ngày trước. Toàn bộ những loại hoa của Vương Nguyên đều bị cậu nhổ lên toàn bộ. Thay vào đó là những bông hoa mà chính tay Hạ Niên lựa chọn. Chỉ duy nhất hành động này thôi cũng đã đủ khiến anh khó chịu trong lòng rồi.

Tản bộ đi đến gần cậu. Mang theo vẻ mặt không lạnh không nhạt. Lên tiếng : " Hạ Niên. "

Giọng nói của người cậu yêu thương vang lên một khoảng cách gần như vậy. Hạ Niên buông đi chậu hoa đang còn làm dở dang. Quay người liền nhìn thấy anh. Vui vẻ đến mức nhảy đến ôm anh một cái mà không cần biết anh quay về với mục đích gì.

" Vương Tuấn Khải. Anh đến ngủ lại với em sao? "

" Chúng ta cần nói chuyện. "

Cậu lau tay vào chiếc khăn ướt bên cạnh. Sạch sẽ rồi mới kéo anh vào mái nhà gần đó. Nghiêm túc lắng nghe những gì anh muốn nói.

" Anh làm gì mà căng thẳng đến vậy. "

" Em không còn thắc mắc là Vương Nguyên đang ở đâu nữa sao? "

" Hmmm. Không. Em không muốn biết nữa. "

" Hay là do em đã biết rồi? "

" Anh... Nói gì vậy? "

" Anh nói gì không phải em hiểu rõ nhất sao? "

" Em còn tưởng anh về đây là vì em... "

" Anh để em ở lại đây. Anh đưa Vương Nguyên ra khỏi nhà mặc dù cậu ấy với anh là loại quan hệ kết hôn hợp pháp. Anh tôn trọng em đến như vậy em còn muốn gì nữa? "

" Anh lại muốn kết tội gì cho em nữa thì anh nói thẳng ra đi. Đừng vòng vo!!! "

" Anh đã bao giờ nói mà không suy nghĩ hay chưa? Và anh chưa từng muốn nghĩ người theo chân Vương Nguyên là em đâu. "

Chột dạ. Hạ Niên xoay lưng về phía anh chủ yếu để che đi sự rối ren trong mắt của cậu. Thở dài một hơi. Cố gắng tìm điểm yếu của anh mà công kích : " Ha. Xem ra anh càng lúc càng xem trọng người kia hơn em. Em đến trước. Em rõ ràng đến trước cậu ta mà. Anh từ đầu đến cuối đã từng yêu em chưa!!! "

" Nếu anh không yêu em anh cũng không thể thốt ra lời hứa rằng anh sẽ cưới em sau khi ly hôn!!! "

" Anh vẫn còn nhớ? Anh của hiện tại đã Vương Nguyên là quan trọng rồi. Còn nhớ đến lời hứa với em? "

Vương Tuấn Khải dừng lại một chút. Nhìn bóng lưng lạ lẫm trước mặt mà suy ngẫm. Lời hứa là do anh đặt ra... Sao lại có thể quên? Nhưng lúc đó anh chắc chắn bao nhiêu thì hiện tại anh ngược lại bấy nhiêu. Anh đã không còn nắm chắc được là anh sẽ thực hiện được... Hay không. Những lúc này lại khiến anh cảm nhận được khoảng cách của hai người quá xa.

" Anh đến hiện tại vẫn nghĩ em là người hiểu rõ anh nhất... "

Cậu chợt nhói trong lòng một cái. Anh đang nghĩ đến điều gì rồi? Sao lại nói là vẫn nghĩ...? Hạ Niên vô thức quay người lại. Hậu đậu nắm lấy đôi tay anh mà trấn an.

" Em hiểu anh. Vậy nếu hiện tại anh có thể ly hôn thì vẫn sẽ cưới em chứ? "

" Anh... "

" Vương Nguyên nợ anh. Đúng là nhà của cậu ấy nợ anh. Nhưng không lẽ nhà anh lại nghèo đến mức thiếu thốn khoảng nợ nhỏ nhoi đó sao? Hay là anh cũng muốn một lúc quen đến hai người? "

Lùi chân lại một bước. Đôi mắt dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che đi sự ngạc nhiên pha chút đau lòng kia của anh. Không ngờ đến cuộc trò chuyện của ngày hôm nay lại thú vị đến như vậy. Lại có thể biết được đằng sau những lời nói đơn giản hằng ngày lại ẩn ý những gì.

Hạ Niên nghĩ anh là loại người muốn bắt cá hai tay? Nghĩ gia đình anh thiếu thốn? Cong miệng nhếch lên nụ cười ngạo đợi nhất. Thoáng nghĩ đã đau lòng. Nếu càng suy nghĩ kĩ những lời nói của cậu nữa thì anh sẽ bị bức đến điên mất.

Đôi khi có những thứ thời gian mới có thể minh chứng.

" Anh mệt rồi. Anh chỉ ghé lại lấy tài liệu thôi. "

Nghẹn lại những lời nói trong cổ họng. Miệng thì nói là lấy tài liệu nhưng bước chân của anh lại không do dự mà tiến đến chiếc xe của mình. Anh chỉ muốn đi. Đi đến đâu cũng được.

Hạ Niên thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ rằng anh sẽ không chất vấn chuyện cậu đi theo Vương Nguyên nữa. Nếu như lúc đó anh không xuất hiện. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức đi theo nữa.

Gấp gáp đem chiếc điện thoại trên bàn gần đó hấp tấp ấn một con số từ lâu đã bị lùi xuống dưới. Lắng nghe từng tiếng tít tắc trong chờ đợi. Chưa bao giờ thấy thời gian lại trôi lâu đến vậy.

" Wei? "

" Đạt Sinh? "

" Ừm. Có chuyện gì? Lâu rồi cậu không gọi đến cho mình nhỉ... "

" Đừng nói thừa. Mình có một loại thuốc này. Ngày mai cậu ghé lấy đi. "

" Mình đâu có bệnh? "

" Cậu muốn Vương Nguyên đúng không? Nhanh chóng đem cậu ta làm người của cậu đi. "

" What? "

" Mình không đùa đâu. Cứ như vậy mình sẽ đánh mất Vương Tuấn Khải đấy!!! "

"..............."











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro