Chương 65 [End] : Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay quần trong bữa tiếc tối nay. Vương Nguyên khác so với buổi sáng hoàn toàn. Không náo không loạn thậm chí còn hạn chế nói chuyện. Chỉ yên lặng nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Văn nô đùa trên sân khấu với những trò mini game được tổ chức ra. Cậu cảm thấy ngay lúc này. Chính bản thân cậu mới được nhẹ nhõm nhất. Cậu nhìn thấy những gì anh phải trải qua. Nhìn thấy một Chu Thiên Văn cũng có phần liên lụy dẫn đến không thể kết hôn. Đầu đuôi đều không phải do cậu mà ra?

Chẳng trách sao cậu ấy lại có thành kiến với cậu như vậy...

Phải. Chính cậu là người xáo trộn đi cuộc sống của anh quá nhiều. Từ chuyện bán nhà vì cậu. Cho đến đôi mắt cũng vì cậu mà hiến đi. Cậu thấy rằng những thứ cậu hoàn trả lại vẫn chưa đủ với những gì mà anh cho cậu. Thì thôi vậy... Dùng phần đời sau này... Bù đắp lại cho anh.

" Vương Nguyên? "

" Ảh? "

" Em đang nghĩ gì vậy? "

" À. Không có gì. "

" Em xem em vào với hai người họ phát biểu chút gì đi. Buổi lễ sắp kết thúc rồi. "

" Nhanh vậy sao? "

Cậu nhìn chiếc đồng hồ mà anh đưa ra. Mới đó đã hơn 9 giờ tối. Buổi lễ cũng đã diễn ra xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ. Vương Nguyên khoác lấy cánh tay anh tiến lên sân khấu. Nhẹ nhàng chiếm lấy micro trong tay MC gần đó. Đứng đối diện với cặp đôi chính trong lễ cưới ngày hôm nay. Đem theo bộ dạng của một chủ tịch mà nghiêm túc cất lời : " Ờm... Tôi không biết là có được tính là bạn bè của hai nhân vật hôm nay hay không. Nhưng mà điều gì nên làm cũng phải làm. Lời đầu tiên thì muốn chúc hai người bên nhau một đời một kiếp. Tiếp theo thì.... "

Vương Nguyên loay hoay đem từ trong túi ra một chiếc chìa khóa treo kèm một sợi dây đỏ tượng trưng cho hỉ sự. Đưa đến cho Thiên Văn : " Tôi đến đón dâu với cương vị là người bên nhà trai nên món quà này sẽ tặng cho cậu. Một căn hộ riêng nằm tại trung tâm Bắc Kinh. "

" Cái này... Quá lớn rồi... "

" Như tôi nói ban đầu. Đều là chuyện nên làm. Quà cưới mà không nhận sẽ không may mắn đâu á. "

Vẻ mặt bối rối của Thiên Văn hiện lên vài giây liền bị Hiểu Diệp phía sau dùng tay đẩy nhẹ cậu một cái kéo cậu về thực tại. Ngại ngùng cầm lấy chiếc chìa khóa kia về phía tay. Chưa xong ở đó. Vương Nguyên lần nữa đem hai tấm giấy được buộc một sợi dây đỏ ngang mình đưa về phía cậu. Thiên Văn vừa thấy đã đưa tay từ chối. Món quà đầu tiên của cậu đã quá đủ rồi.

" Không cần nữa đâu thật đấy. "

" Đây là quà cưới của Tuấn Khải dành cho hai người. Không phải của tôi. Bạn bè lâu đến như vậy lại nỡ không nhận sao? "

" Cái này...? "

" Là vé đi đến Colmar. Một thị trấn thuộc đất nước Pháp. Ngụ ý muốn hai người hưởng tuần trăng mật ở đó. Từ dịch vụ khách sạn cho đến vé máy bay đi lẫn về đều đã chuẩn bị. Xuất phát vào tối mai. Cảnh sát Hạ chắc không phải sẽ không vì Thiên Văn mà nghỉ phép vài ngày chứ? "

" Ha. Nào dám. "

" Vậy cái này là của Vương Tuấn Khải tặng. Nên anh thay Thiên Văn nhận đi. "

Đón nhận món quà của anh về tay. Đã không làm việc tận ba năm trời lại có số tiền lớn như vậy để chuẩn bị quà cưới này. Thật sự đáng sợ cái con người này mà...

" Ờm. Hôm nay chắc hai người sẽ lưu lại khách sạn này một đêm hả? "

" Ừm. "

" Vậy... Không giấu gì hai người. Tôi và Vương Tuấn Khải tối nay cũng có một chuyến bay đến Alaska Hoa Kỳ. Có thể sau màn tặng quà cưới này sẽ đi luôn nên là... "

" À. Không có gì. Nếu có việc thì cậu và bác sĩ Vương cứ đi trước đi. "

" Nhưng mà sau khi chúng tôi quay về là sẽ kết hôn đấy. Mau chóng chuẩn bị quà lại cho chúng tôi đi!!! "

Không khí liền trở nên vui vẻ không ngừng. Thiên Văn cầm chặt chiếc chìa khóa trên tay. Cũng không biết dùng lời cảm ơn nào để nói với cậu và anh. Chỉ có thể tiến về hai người một chút. Ôm lấy vị chủ tịch nào đó.

" Cảm ơn cậu... Vương Nguyên. "

" Không có gì. Tôi còn phải cảm ơn cậu trong ba năm nay đã chăm sóc anh ấy... Cực khổ rồi. "

" Sau này tôi giao lại anh ấy cho cậu. Hạnh phúc nhé. "

" Chắc chắn!!! "

****

Như đã nói. Cậu và anh lên đường ngay trong đêm với hai tấm vé bay đến Alaska Hoa Kỳ. Hành lí đã chuẩn bị từ lâu. Còn tinh thần còn chuẩn bị từ tận ba năm trước.

Chuyến bay kéo dài tận một ngày trời khiến cho cột sống của cậu chưa lăn giường kết hôn đã bị mềm nhũn trên chuyến bay này mất rồi. Trời vừa vào đông. Xứ sở lạnh lẽo này đã tích góp được những cơn mưa tuyết đầu mùa. Phủ trắng xuyên suốt con đường đến nơi mà hai người muốn đến.

Lưu lại trong một ngôi nhà nghỉ mang vẻ hoang dã cực kì. Xung quanh chỉ xây dựng lên toàn bộ bằng gỗ. Thuê riêng một ngôi nhà gỗ trên nền đất tuyết trắng. Không gian vừa đủ cho hai người. Bên ngoài cũng có cả một không gian rộng rãi thoáng mát. Những ngôi nhà nghỉ kia gần nhất cũng cách chỗ ở của hai người đến vài chục bước chân. Tạo ra khoảng không riêng biệt cho

Mặt trời vẫn còn khá cao. Thời gian của anh và cậu dạo chơi ở nơi này vẫn còn nhiều. In từng dấu chân mình lại trên tuyết. Vương Nguyên mang bộ mặt trẻ con ra mà háo hức đùa giỡn với những thứ hiện hữu ngay trước mặt mình.

Giúp cậu trẻ con ngoài kia sắp xếp lại hành lí. Quan sát một vòng xung quanh. Vương Tuấn Khải nhìn những quả thông được trang trí trong nhà nghỉ. Mỗi nơi đều có một sự khác biệt. Tạo nên một chút ấm áp trong thế giới băng giá này.

Rời đi với chiếc áo choàng trong tay. Nhìn cậu chạy nhảy lon ton bên ngoài chỉ với chiếc áo mỏng manh. Sải chân nhanh chóng đến gần cậu khoác lên sự ấm áp từ anh tỏa ra.

Cậu kéo anh ngồi xuống nền tuyết với cậu. Thoải mái đem tính cách chân thật nhất mà bộc lộ cho đối phương nhìn thấy. Vài hạt tuyết trắng đọng lại trên mặt cậu như những chiếc râu của loài thỏ lông trắng. Ôn nhu đem những hạt tuyết ấy lau xuống. Khung cảnh ấy bình yên chưa từng có...

........................................

.........................

.............

.....

Thời gian trôi chỉ bằng một cái chớp mắt. Thoáng chút từ một mặt trời sáng chói đã trở thành hoàng hôn. Từ hoàng hôn đã trở thành màn đêm vô tận.

Đồi tuyết cách nhà nghỉ không xa có một nơi tuyết bao phủ mặt đất không dày cũng không mỏng. Trải dài theo đồi tuyết đó là những cây thông nhỏ to đều có. Vừa nhìn không khí này đã thấy giáng sinh cách không xa nữa rồi. Vương Nguyên khoác theo một chiếc áo bông cỡ lớn ngồi dưới một tán cây thông nhỏ không đủ che khuất đi tầm nhìn của cậu. Từ phía xa xa. Vương Tuấn Khải mang theo đến một bình nước nóng để cậu làm ấm bản thân trong thời tiết khắc nghiệt này. Dù sao nhiệt độ ở Hoa Kỳ vẫn là nhiều hơn Trung Quốc vài phần so với thời điểm hiện tại.

Chờ đợi anh yên ổn ngồi xuống rồi. Vương Nguyên ôm lấy bình nước kia dựa vào bờ vai của anh nhìn lên bầu trời cách mình hàng ngàn năm ánh sáng. Chợt nhớ ra một vài câu chuyện. Muốn cùng anh chia sẻ.

" Vương Tuấn Khải... "

" Hửm? "

" Em từng xem một bộ phim. Đó là bộ phim nói về những chú chó trong đoàn đua xe tại Alaska. Những hình ảnh đẹp đẽ trên phim ảnh lúc đó em không nghĩ bên ngoài nó lại hoàn hảo đến như vậy. "

" Em xem em kìa. Khen phong cảnh thôi cũng có thể ngọt đến như vậy. "

" Anh ghen hửm? "

" Ừm. Chi bằng em bù đắp cho anh một lời hoa mỹ nào đó đi. Mới có thể xoa dịu được. "

Vương Nguyên ngẩn đầu lên một chút. Nhìn vẻ mặt của anh cậu thật nén cười không được. Vén nhẹ mái tóc của anh để lộ đôi tai kia ra một chút. Thì thầm : " Em ăn nói không có được khôn. "

Vương Tuấn Khải : " ??? "

" Thay bằng hôn được hong? "

Không chờ đợi anh đồng ý. Cậu nâng mình lên đáp trên đôi môi của anh một nụ hôn. Anh cũng không để cậu tự mình chủ động như vậy. Đỡ lấy sau cổ cậu khóa chặt nụ hôn kia. Cậu dù là chủ động hôn anh nhưng bản thân lại không thành thục chút nào. Chỉ vừa bắt đầu đã muốn bỏ chạy. Hô hấp không ngừng bị anh làm điên đảo. Vỗ nhẹ cánh tay muốn anh dừng lại. Tuấn Khải mở mắt nhìn người con trai trước mặt đã bị anh hôn đến má cũng trở nên ửng hồng. Lưu luyến rời đi còn tham lam kéo thêm một sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.

Ho vài tiếng trong cổ họng khô khan. Cậu lần nữa dựa vào vai anh nhưng lần này tầm nhìn của cậu không chỉ có một bầu trời màu đen cùng tinh tú nữa. Mà là những dòng sáng của lục quang đang dần dần di chuyển trước mặt cậu. Vương Nguyên ngẩn người lên kinh ngạc nhìn ngắm thứ ánh sáng đẹp đẽ kia. Vui đến mức tay cũng không kìm được mà nắm lấy vạt áo anh kéo kéo.

" Anh!!! Lục quang!!! Lục quang kìa. "

Lục quang... Là có thật.

Cậu cố gắng nhịn xuống sự kích động kia. Ôm lấy tay anh cùng nhau thưởng thức thứ ánh sáng lấp lánh này. Những dòng sáng cứ liên tục lượn đi lượn lại trên bầu trời xa xăm ấy. Như tượng trưng cho sự sống. Tượng trưng cho hi vọng.

Vương Nguyên rơi xuống nền tuyết trắng xóa kia một giọt nước mắt. Là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hình ảnh trên bầu trời kia như thể hiện hữu lên những thước phim mà cuộc sống cậu đã trải qua từ sau khi có anh trong thế giới của cậu.

Từ một người bác sĩ nghi kị cả thế giới này. Sống trong không gian không có sức sống. Lại vì cậu mà trồng sen đá...

Từ một người nhìn không thấy ngày mai. Sống ở một nơi không có ánh sáng. Lại có thể có ngày nhìn được mỹ cảnh này...

Cùng với người mình yêu thương.

" Hẹn ước của chúng ta... Thực hiện được rồi. "

" Hức... Ừm. "

" Ngoan. Đừng khóc. Có anh ở đây rồi mà? "

" Em đợi được rồi... Cuối cùng em cũng đợi được rồi!!! "

Đem cục bông nức nở bật khóc kia vào lòng ôm lấy. Lời hứa duy nhất của anh dành cho cậu cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi. Còn lại một lời hứa nữa... Đó chính là cùng cậu đi hết đoạn đường đã an bài sau này.

Anh đã từng đem lời hứa của mình mà lãng quên đi. Nhưng thật may mắn vì đã có thể cho anh một cơ hội nữa. Một cơ hội để thực hiện lời hứa này. Một cơ hội để anh quay lại bên cạnh cậu như ban đầu... Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu đã từng đem bản thân mình như muốn làm việc để hủy hoại đi. Chỉ vì không có một người như anh ở bên cạnh. Nhưng cũng thật may mắn vì cậu có thể gặp lại anh lần nữa. Giữa biển người mênh mông này...

Để có thể có được ngày hôm nay. Đã đánh đổi quá nhiều.

Nhưng mọi thứ... Đều xứng đáng.






End



24/06/2021

6 tháng 23 ngày. Cảm ơn đoạn đường này đã có mọi người đồng hành

Như Trăng đã nói ban đầu. Fanfic này chủ yếu nhẹ nhàng xoay quanh đoạn tình cảm của hai người. Fic sau có lẽ sẽ bù lại cho mọi người nhiều thiệt nhiều kịch tính

Tiệc thì cũng tàn. Cuộc vui nào cũng tan. Hành trình Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục Quang đi đến đây thôi. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ. Hẹn gặp lại trong chặng đường tiếp theo của năm 2021

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro